11- Dễ thương
Hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đẹp trời nên anh quyết định sẽ đi ra công viên chơi chứ không tự nhốt mình trong nhà bắn game nữa. Sống lành mạnh hơn thôi mà Shinyu cứ nghĩ mình muốn ngất tới nơi khi anh là người seoul nhưng lại bị lạc đường tới công viên...
"Aissh, đm công viên ở chỗ đéo nào vậy?"
Thanh niên ăn mặc giản dị, nhẹ nhàng đang ngồi thù lù một góc than thở vì đi lạc đường, anh đã đi tới đi lui chỗ này cũng 4-5 lần rồi mà vẫn không nhớ đường tới công viên hồi đó. Chắc cũng phải 3-4 năm trôi qua nên môi trường xung quanh nó đổi mới, làm thanh niên chẳng nhớ chút 'mô tê' đường đi nào.
"Shinyu?"
"Ể???"
Shinyu đứng bật dậy, miệng há hốc khi thấy Dohoon đứng ngay trước mắt mình, anh bị hoa mắt rồi đúng không?? Sau chuyến đi chơi cùng câu lạc bộ đó, anh cũng không gặp cậu nhiều như trước, hình như Dohoon rất bận nên không thèm quan tâm anh luôn.
"Anh ở đây làm gì vậy?"
"À...Anh tới hóng mát chút thôi, em tới chi vậy?"
Shinyu đứng lên, anh tiếng gần về phía Dohoon để nói chuyện. Phải công nhận thằng bé này rất cao, hôm nay lại còn đặc biệt ăn mặc có chút khác thường ngày. Hình như đến có việc rất quan trọng.
"Tới hóng gió."
"À..."
Anh còn đang loay hoay tìm đường, hét cách đành vứt chị gg sang một bên mà nắm lấy tay Kim Dohoon.
"Dohoon..Em biết đường tới công viên winter không??...A-anh muốn tới đó mà không nhớ đường.."
"Biết."
"Hay quá! Vậy..Giúp anh chút đi."
Shinyu khoác tay cậu kéo đi được một đoạn mới dừng lại, đợi cho cậu đi trước mình theo đuôi để tới được công viên.
...
Kim Dohoon
tôi thức dậy với tâm trạng mệt mỏi, não cứ quay vòng vòng. Bí bức, tôi không nghĩ ra idea để viết luận văn nên đành gạt phăng đống sách vở nằm lăn lốc trên bàn rồi thở dài, bầy những bộ quần áo tôi ưng nhất.
Hôm nay tôi quyết định sẽ cho đầu óc thư thái một chút, cũng không phải tận thế, tôi cũng không muốn gượng ép bản thân quá nhiều. Còn chẳng nói, đây là tôi lười...
Sau khi chọn ra bộ quần áo ưng ý, tôi gật đầu mấy cái ngắm nhìn mình trong gương rồi đeo cặp ra ngoài.
Gió đầu mùa rất mát, nó thổi bay qua làn tóc mượt mà của những cô gái trẻ đang dắt tay bạn chụp ảnh, hay tôi còn nhìn thấy những chú cún lông vàng nằm trước cửa nhà, mặt nó rất hưởng thụ mà gâu gâu vài cái rồi nằm xuống.
Lúc gần tới công viên, tôi nghe thấy tiếng chửi rủa rất quen. Nó còn là tiếng chửi mà tôi nghe hàng ngày khi đi học lận mà. Shin Junghwan ngồi xuống bên cạnh một bức tượng chú lùn đội mũ đỏ, nhìn anh ta bây giờ tôi lại rất muốn bật cười. Mỏ chu chu lên, anh ta còn chau mày nhìn điện thoại rồi thở dài.
"Shinyu?"
"Ể???"
Có vẻ anh rất ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây, mặt mày anh giãn ra, cũng ngừng động tác chu môi chửi rủa như vừa nãy. Thay vào đó, anh đứng dậy tiến tới gần tôi hơn.
Tôi hỏi anh sao lại ở đây, anh cười cười gượng gạo rồi nói rằng mình đi hóng mát. Trùng hợp tôi cũng đi hóng gió nên anh liền bám lấy tay tôi nhờ vả.
Shinyu nhờ tôi dẫn anh ấy tới công viên winter gần đây, tôi gật đầu rồi cùng anh ta đi tới công viên.
...
Cả hai chúng tôi ngồi xuống bên chiếc ghế được đặt cạnh đài phun nước lớn ở trung tâm công viên, anh cảm ơn tôi rồi lôi ra một quyển sổ màu nâu được bọc rất cẩn thận.
Hình như Shinyu thích vẽ, anh ấy còn chăm chú nhìn những chú chim bu vào một góc trên ghế, tham lam nhặt ăn những vun bánh mì.
"Anh biết vẽ à?"
"Uh, hôm nay là ngày nghỉ nên muốn tới đây nghỉ ngơi chút. Em cũng vậy đúng không?"
Anh ta quay sang nhìn tôi, vì phản ứng chậm mà tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh một lúc thì mới quay đi gật đầu nhẹ một cái, anh ta cư xử rất kì lạ. Dạo này còn đặc biệt muốn thân thiết với tôi, tôi cũng cho điều đấy là bình thường, có khi anh ta hết trò ấu trĩ để chơi rồi nên mới muốn quay sang kết bạn với tôi?
"Kim Dohoon à, anh xin lỗi vì những hành động hồi trước nhé... Lúc đấy, anh bị..aishh..Anh xi lỗi.."
"Ừ."
"Đừng ghét anh nhé, anh lúc đấy thật sự chỉ là ấu trĩ quá thôi..Không hiểu rõ sự việc mà còn trách em.."
"Anh trách tôi cái gì? Thật sự từ trước tới giờ, tôi luôn thắc mắc."
'Bộ hay do mặt tôi thiếu đánh à'
Tôi tự nhủ trong lòng, từ trước tới nay, mấy trò chơi khăm của anh ta thật sự rất phiền phức, nhưng bây giờ không có nó tôi lại không quen. Cứ như nó là điều hiển nhiên phải xuất hiện trong cuộc sống của tôi vậy.
"Hồi đấy là do em cướp ngai vàng của anh đấy!"
Shinyu mặt mày nghẹn ngào đỏ bừng nhìn tôi. Tôi nghe xong cũng sốc lắm chứ. Gì mà ngai vàng? Tôi có ngồi trên cái ghế bằng vàng nào đâu?
"Ngai vàng?"
"Uh, anh là một nam sinh đứng hàng top trong bảng xếp hạng sắc đẹp của cả 3 năm học, nhưng từ khi em xuất hiện. Thật sự mới chỉ có một tuần đã cướp đi thứ mà tôi luôn khao khát cả tháng, có khi cả năm đấy...Danh hiệu nam thần của tôi cũng bị cướp mất! Thực sự rất khó chịu, đã vậy em còn quá giỏi, lại còn có tài năng. Nên làm gì cũng được mọi người ưa thích, em còn được nhảy lớp gì lực học quá giỏi còn gì...Lúc đấy..anh cảm thấy mình không xứng đáng, anh tự so sáng bản thân với em, thật sự cũng chẳng bằng một góc."
Tôi nhìn anh tới phát ngốc, anh ta nói gì cơ? Ghen tị? Anh ta ghen tị vì tôi giỏi hơn nên mới bày mấy trò chơi khăm tôi, làm phiền tôi à? Làm tôi tưởng anh ta có cảm tình với tôi quá nên mới vậy chứ.
"Ừm.."
Cả hai lại tiếp tục im lặng, bầu không khí liền trở nên ngột ngạt, ngượng ngùng khó nói.
"Dohoon, anh nghĩ thông rồi!"
"Sao?"
"Chúng ta làm bạn đi, anh muốn được làm bạn với em được không sinh viên Kim Dohoon?"
Shinyu nhìn tôi cười tươi, anh còn giơ tay trước mặt tôi ngỏ ý muốn bắt tay.
Tôi ngốc nghếch ngồi im tại chỗ, không ngừng cảm thấy ngạc nhiên vì lời anh ta nói.
Thật sự, bây giờ tôi chẳng còn quan tâm mấy thứ như là bạn bè gì đó nữa, thứ đập vào mắt tôi lúc này là nụ cười xinh xắn kia, nụ cười ấy làm cho lòng kháo khát bảo vệ trong tôi trỗi dậy. Nó nói với tôi rằng.
Nó muốn bảo vệ nụ cười ấy.
Tôi muốn bảo vệ Shin Junghwan...
không biết nữa...Nhưng bây giờ tôi muốn vậy, có thể nó chỉ là cảm xúc nhất thời thôi. Nhưng không sao, tôi cảm thấy vui là được.
...
Shin Junghwan
Thật đấy, lần đầu tiên tôi thấy cậu ta cười tươi như vậy. Dohoon bắt lấy cánh tay đang lơ lửng giữa không tủng của tôi. Rồi...cậu ta cười, kì quá trời. Tim tôi hình như đập nhanh hơn thì phải, tôi cảm nhận được nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực tôi rồi.
Nhưng ôi thôi, tôi ngại tới đỏ mặt, không biết vì sao tim mình lại đập nhanh tới vậy.
Dohoon bảo tôi rằng, cậu ta cũng rất vui nếu chúng tôi là bạn... Eo ôiiii, gì vậy?? Mặt tôi nóng ran, tay chân thì luống cuống không biết phải làm sao.
Bộ tôi bị chứng dễ ngại hả?
Tim đập nhanh còn đỏ mặt nữa là sao?
Khác gì gián tiếp nói tôi thích cậu ta đâu chứ?
Tôi chưa có điên à nha!
Chỉ muốn làm bạn thôi...
Còn sau này..Tôi cũng không biết nữa, cứ để cho nó men theo tự nhiên đi.
...
Sorry mấy bồ tèo nhé..tui lên chap hơi lâu tại vì mí nay lap bị hỏng nên không vt được fic, điện thoại thì bé xí à, nên viết không quen tay, edit lại cũng lâu nên hôm nay tui mới ra chap mới vì mới sửa đc lại máy neee.
Mong mọi người thả sao nhaaa, xem chùa là tui buồn tui không thèm ra chap mới nữa đâu nhaaa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com