14-Hộp bánh và chai nước
Cuối cùng thì hôm sau Dohoon cũng đã được đi học, mấy bác giúp việc về tới biệt thự biết tin cậu chủ bị bệnh suốt lúc mình nghỉ thì vô cùng buồn và tự trách, mặc dù Dohoon đã nói với bác là các bác không sai, người sai là cậu, quên mất đóng cửa, sấy tóc, tắt điều hòa mà...
Nhưng mấy bác vẫn cảm thấy có lỗi nên đã làm nguyên một khay bánh ngọt vô cùng ngon miệng cho cậu chủ của mình.
"Bác Han...."
"Hihi...chúng tôi thật sự rất thấy có lỗi, cậu chủ à, mong cậu nhận lấy tấm lòng này của chúng tôi."
Lò bánh được nướng thơm phức mũi, tuy Dohoon cũng ăn được bánh ngọt nhưng thực sự không muốn ăn nhiều tới mức này nên bảo các bác đóng gói cho mình vào một chiếc túi nhỏ.
"Cậu muốn đi tặng ai đúng không ạ?"
Dohoon đang thu dọn sách vở tới trường thì nghe được bác Han nói vậy liền giật mình, bộ lộ liễu tới vậy à?
"Vâng..."
"Ầy, không cần phải ngại. Mãi cậu mới tìm được người hợp với mình, cứ tự nhiên. À, lúc nào nhớ ra mắt cho chúng tôi thưởng thức với nhé!"
Bác Han xoay người rời đi với vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, Dohoon là cậu chủ, nhưng bác luôn coi cậu chủ này như đứa con trai của bác. Đứa con trai đã mất được 8 năm trước, khi bác kết hôn và sinh con trai với một người đàn ông khốn nạn. Người đàn ông ấy nhất quyết đòi ly hôn, sau đó thì bảo phải hủy đứa bé, lúc ấy bác không cam lòng, nhưng người nhà lại không hề hay biết, gánh nặng tiền bạc quá lớn khiến bác phải đau khổ chấp nhận việc hủy đứa bé trong bụng. Nên giờ bác Han rất yêu thương cậu chủ.
Dohoon nhìn bác rồi lại nhìn vào hộp giấy bóng bóng trong suất, dưới đáy còn được để một cái bìa giấy màu hồng phấn, buộc nơ trông rất ngọt ngào đáng yêu.
Cậu muốn tặng cho Shinyu.
Nhưng lại chẳng biết viện lý do gì...
...
"Ôi mẹ ơi, nam thần mang cái gì tới vậy?"
"Hồng hồng, giống cách gói bánh bây ơii."
"AAAAA, đjep trai quá mạ ơiii!!! Xin lỗi nam thần Shinyu của tuii, ảnh đẹp quá;-;"
"Ê, cậu kia phối đồ chất nhể."
"Ước gì tao đẹp bằng cậu ta."
"Mày ước đẹp như tao luôn đi."
"Bu*i."
Dohoon rảo bước chậm đi qua mọi người đnag bàn tán về túi bọc hồng hồng trong tay cậu, có người thì kêu là nam thần thích ăn bánh ngọt, người thì bảo là muốn tặng bạn gái(?), người thì lại nói tiện thì mang tới. Nhưng câu cậu thấy đúng nhất là 'chắc chắn là mang tới cho phu nhân nhà chúng ta.' phu nhân mà người ta nhắc tới là đàn anh Shinyu chứ ai.
Trong trường, mấy người ghép cậu và anh lại với nhau thường có các biệt danh rất lạ đặt cho hai người, nào là hươu xinh với sói xám, cựu nam thần với tiểu nam thần, phu nhân và thiếu gia..v.v Tới khi cậu biết được các biệt danh này thì họ đã nói tới quen miệng luôn rồi....
Hộp bánh hồng được người ta ngắm nhìn suốt nãy giờ đã nằm trên tay Shinyu rồi. Anh thì lại chẳng biết mấy lời bàn tán về hộp bánh này nên cũng ngơ ngác nhìn Dohoon rồi hỏi.
"Em đặt bánh ở đây làm gì?"
"..."
Dohoon im lặng nghĩ ngợi bảo.
"Tặng anh."
"Waoo, thật à?? Vậy anh xin nhé!"
Shinyu sáng giờ chưa ăn gì nên vô cùng thích thú mà mở hộp bánh ra ăn ngấu nghiến.
Khung cảnh ở trên sân thượng trường học với hai nam sinh, một người đang ăn ngon lành với một trăm vạn các biểu cảm khen ngon khác nhau, một người thì chỉ chú ý nhìn vào người kia một cách ngọt ngào...
Hình như các cô ong phải tới đây thôi, Dohoon cầm mật ngọt rải khắp nơi rồi.
"Em ăn đi, đừng nhìn anh nữa..."
"Không đói, ở nhà còn rất nhiều loại..Anh thích, mai tôi lại mang."
Dohoon biết anh thích ăn bánh dâu nên đặc biệt toàn cho bánh vị dâu vào. nhìn đáng yêu chết đi được.
Cậu nhìn anh cười.
"Môi anh có kem."
Shinyu nhìn cậu cười mỉm liền đỏ mặt như gấc, vội quay đầu đi liếm vệt kem trên môi mình.
Cậu thực ra muốn ở lâu thêm chút nữa những vì đội bóng rổ đang tập hợp người nên cậu đành bỏ anh lại chạy xuống chơi bóng.
...
Shinyu vì sợ cậu chơi bóng mệt nên để cảm ơn vụ bánh ngọt, anh đã tận tay đi mau nước rồi chạy tới câu lạc bộ.
Lúc tới thì cậu đang đập bóng bộp bộp dưới sàn, nhanh nhẹn luồn qua hai tên to con ở đội kia mà đậo bóng vào rổ, tay cậu còn bám trên miệng rổ lơ lửng vài giây rồi mới nhảy xuống ăn mừng cùng mọi người.
Dohoon cười, thực sự rất đẹp. Vẻ đẹp đầy 'mướt mát' của một cậu thanh niên vừa chơi bóng rổ, vẻ đẹp thuần khiết nhẹ nhàng như nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình khiến mấy cô gái trên khán đài lập tức chạy ồ ạt xuống đưa nước cho thanh niên.
Anh cũng muốn đưa nước, nhưng vì ngẩn tò te bởi nụ cười ấy mà anh chậm chân, không thể chen chúc vào đám nữ sinh nên vẫn phải đành lòng quay đầu rời đi. Anh còn thấy Dohoon rất thân thiện, cười cười với mọi người nhưng vẫn từ chối nhận nước. Chỉ vui vẻ nói chuyện phiếm một hồi với đám nữ sinh. Chẳng khác gì mấy thằng đào hoa dựa lưng vào tường tán gái. Nhưng con người này là vì quá đẹp nên được nữ sinh theo đuổi, không cần tán lại vẫn có bạn gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com