4-Tình cờ
Shin Junghwan
Rầm*
Tôi lờ mờ mở mắt sau khi đã đợi chờ một lúc khác lâu mà vẫn chưa bị ăn đấm.
Mắt vì bị bọn chúng đánh mà mờ tịt, sưng húp giờ chỉ thấy có bóng dáng mờ mờ của một cậu con trai cao cao đứng ra bảo vệ 2 người.
Cô gái kia vừa nhìn thấy cứu tinh mới liền dụi mắt khóc òa lên. Tôi thì choáng váng gượng người ngồi dậy. Trong chớp mắt đã thấy đám đông trước mặt ngã rạp xuống đất ôm bụng kêu đau.
"Huhu..hic-c may mà có anh.."
"Sim Hanyoung, em đứng dậy được không?"
Cậu con trai kia nhẹ nhàng xoa đầu cô nữ sinh tên HanYoung gì đó rồi hỏi tình hình của tôi và cô gái đấy.
"Anh có sao không?"
"Đcm-...Đau muốn chết.."
Tôi quệt đi vệt máu ở môi, mắt nhíu lại không ít để nhìn kĩ người kia.
"Shin Junghwan, anh bị thương nặng phết đấy, đi! Tôi dẫn anh vào phòng y tế."
"Khỏi."
Kim Dohoon thúi, tôi không cần cậu!
"Anh thật sự rất bướng, đã nhắc bao lần là phải lo cho mình kia kìa, đừng cứ làm giá thanh cao làm gì."
"C-cậu.."
Tôi bĩu môi, má cũng theo bản năng phồng lên nhìn có vẻ rất ngáo.
"..."
Dohoon chẳng thèm nghe lời tôi, mặc dù tôi là tiền bối của nó. Cậu ta cứ vậy mà đỡ tôi dậy đi vào phòng y tế của trường.
"Anh Dohoon à! Em đi cùng với!"
Cô gái kia cũng đứng bật dậy, chân khập khiễng đi theo chúng tôi vào phòng. Ủa không phải, đi theo tôi với thằng Dohoon vào phòng y tế.
...
"Cậu ấy chỉ bị thương ngoài da, còn lại về sức khỏe thì ổn định. Em chỉ cần bồi bổ với cả chăm sóc vết thương ngoài da cho cậu ấy là được nhé. Cô có việc đi trước."
Cô y tá đưa một tờ giấy cho thằng nhóc kia rồi xách cặp táp đi ra khỏi phòng. Cô gái kia cũng kè kè bên Dohoon, bám lấy cậu không rời nửa bước.
Tôi cũng chỉ vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu, đầu vẫn còn choáng mà chỉ biết nằm im nghỉ ngơi.
"Shin-"
"Ngậm miệng"
"Anh nghe thấy rồi đúng không?"
"Ờ"
"Vậy thì nghỉ đi, đừng vận động mạnh, vết thương sẽ bị rách."
Tôi còn đang chưa hiểu chuyện gì thì cô gái kia liền nói.
"Anh ơi, anh. Em xin lỗi nhé..."
"Ờm..Không sao, giúp đỡ người thôi"
Tôi ngoảnh mặt đi nhìn vào cô nữ sinh rồi lại chậm chậm nhắm mắt.
"Dohoon hyung, em cũng xin lỗi anh nhé!"
Hanyoung cười rồi nắm lấy một cánh tay của cậu ta lắc đi lắc lại trông rất ngứa đòn.
"Không sao"
Dohoon rất kiệm lời. Nói thẳng ra là giống như bị câm, cậu ta chỉ nói câu không dài quá 20 từ.
Tôi cũng ý thức được mà không làm phiền đôi vợ chồng trẻ, quay người đối diện với bức tường trắng. Ai ngờ tại vì quá yên tĩnh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trước khi ngủ tôi còn mơ thấy người nọ nói một câu rất ngứa đòn.
"Anh mà không khỏe, tôi sẽ đấm chết anh."
"Tí tới."
...
Đúng như dự tính, tôi vừa tỉnh dậy đã thấy Kim Dohoon ngồi đối diện, cậu ta cởi khẩu trang lộ ra nửa khuôn mặt còn lại.
Sóng mũi cao, thẳng tăm tắp, mái tóc bồng bềnh che nửa mắt. Đôi mắt ấy dời sự chú ý từ quyển sách dán lên người tôi.
"Nhìn gì?"
"Dậy rồi thì tranh thủ về nhà đi, còn 10 phút nữa đóng cổng"
Kim Dohoon nói xong liền xách cặp rời đi. Để lại người bệnh vẫn nằm trên giường mà giương mắt nhìn cậu.
...
Kim Dohoon
"Mày tính bao giờ về?"
"Tíii nha hai, em tí về nè"
"Này, Lee Kyungmin. Mày mà không về tao mặc xác mày."
"Sáng sớm mai dì qua"
"Thiệt hảa?? Em về liềnn"
"Hai khỏi chờ cơm"
"Tao không có ý định đó."
Nói xong tôi liền tắt máy, ném điện thoại xuống giường.
Lee Kyungmin là thằng em họ tôi, nó ngoan lắm, nhưng mà lại thích đi dao du với mấy bọn cùng trường nên tối đêm mới về. Thỉnh thoảng còn xin tôi ngủ nhà bạn. Tôi chỉ là thằng anh họ, cũng chẳng để ý nhiều nên cũng thả rông cho nó chơi.
Chúng tôi ở với nhau từ hồi bé tí, 2 nhà cũng rất thân thiết tới độ tôi học trường nào, lớp nào là nó cũng học khóa sau của trường đó, lớp đó, cùng cô giáo đó.
Dì tôi, tức là mẹ thằng bé cùng mẹ tôi bỏ lại hai chúng tôi ở đây khi chúng tôi một đứa học lớp 9 đứa còn lại học lớp 8 hay 7 gì đó mà về ở chung với nhà bà tôi. 2 người còn cười cười nói với chúng tôi rằng sẽ chuyển tiền vào tài khoản hàng tuần, nên cứ chơi xả láng.
Tắm rửa xong xuôi liền ngồi xuống ăn uống rồi tiếp tục công việc cho bài luận văn mới của thầy. Bài luận văn này đã chiếm hơn nửa thời gian của tôi, lúc làm xong cũng phải hơn 9 giờ tối. Tôi nhanh chóng tìm thực đơn cho bữa sáng của anh ta.
chẳng hiểu sao nữa.. Lúc đấy tôi lại muốn vậy, muốn chăm sóc một người, muốn làm món ăn sáng cho một người.
Nên mới lấy lý do dở hơi đó để có thể chiều theo suy nghĩ điên rồi của mình.
Nhưng phải công nhận, khi nhìn vào ánh mắt của người kia, tôi lại cảm thấy rất khác. Cảm thấy anh ta lai chẳng giống vẻ ngoài, chẳng hung dữ, đanh đá mà lại trong trẻo, hiền lành.
Anh ta còn ngốc nghếch hỏi tôi rằng, vì sao tôi lại xuất hiện vào lúc đấy, tôi cũng chỉ nói rằng là tình cờ.
Nhưng thật chất, chân tôi lại chạy về phía người đấy sau giờ tan học, cũng thật may khi tôi còn lụm được quả bóng rổ bị xẹp khi ở gần câu lạc bộ đấy nên mới nói rằng mình tình cờ thấy được sau khi chơi bóng rổ cùng bạn. Anh ta cũng không hỏi nữa.
Lúc sau, khi mà đưa 2 người họ vào phòng y tế, tôi còn quay lại chính chỗ đấy, nói chuyện cho ra nhẽ với mấy bọn côn đồ mõm kia.
"Nhóc đ-đó thưa đại ca!"
Một tên đầu hói chỉ tay về phía tôi, hắn miệng run cầm cập. Mặt thì sưng vù sau trận đánh đấm khi nãy.
"Mày tới đây làm gì? Tự động chui vào hang cọp, đúng là ngu xuẩn!"
"?"
Tôi nhìn chăm chăm vào gã đầu hói xăm con rắn trên đầu kia. Ánh mắt chuyển dần thành màu oán hận.
Kim Dohoon rất ghét bị người khác động vào đồ của mình.
Tôi có tính chiếm hữu rất cao. Một khi đã coi là của mình, thì tới thần tiên tôi cũng đấm cho bõ.
"Ngu xuẩn? Ông còn chưa chắc có bằng trung học mà nói tôi ngu xuẩn!"
"Không có tư cách."
"Đụ mẹ! Đại ca, nó nói anh ngu kìa."
"Mày..."
Chẳng biết vì sao, tên đại ca kia thẹn quá hóa dận mà đập bôm bốp vào đầu tên đệ tử đứng cạnh, máu chảy ứa ra như suối mà tên đệ tử vẫn còn quỳ thấp người, không than thở tiếng nào.
"Mày thì hay rồi, có mõm!"
"Cái loại dùng đạo đức giả cũng không đươc tính là không mõm sao?"
"???"
Mấy tên đứng cạnh nghe rối hết cả não, dạo này 'lão đại' của chúng thích chơi mấy câu khịa đời kiểu này hả? Trước giờ toàn vào việc, đánh đấm cho nhanh mà? Hay bị chọc quá nên dận mất rồi?
"Mày nói ai đạo đức giả?"
"Ông"
"Chó chết!"
Tên đại ca liền dơ tay tính bảo mấy tên to con đứng sau lên thì một đứa nhóc chạy ra, bấu vào chân ông nói.
"Sư phụ, a-anh ta..."
"?"
Tôi cũng đứng đơ người ra đấy. Chả biết thằng oắt con kia nói gì mà tên đại ca kia liền sợ xanh mặt, lập tức kêu người lôi tôi ra ngoài.
Tôi chẳng được nhận thức mình muốn mà cáu gắt như một thiếu niên tuổi ẩm ưởng mà giơ cao tay, đấm cho bọn đứng canh cổng một trận than đau mới phủi đít đi.
Tôi ghét ai động vào xinh đẹp của mình.
Xinh đẹp trong từ điển của Kim Dohoon = Shin Junghwan
"Thật sự rất xinh đẹp"
Điên rồi
Điên thật rồi!!
Tôi tắt máy tính đi, đặt nó xuống đầu giường rồi chùm chăn nhắm mắt ngủ. Chẳng hề còn giáng vẻ muốn ôn lại chuyện ban chiều nữa.
...
HUHU LÚC ĐẦU TUI VT HƠN 2000 CHỮ. MÀ NHỠ ẤN LOAD NÊN CÒN TỪNG NÀY. LẠI PHẢI VT LẠI NÊN CÒN TỪNG NÀY.
VT LẸ NÊN NHỮNG CÂU VĂN HƠI LỦNG CỦNG. CÓ KHI BỊ DÀI DÒNG NÊN MN THÔNG CẢM Ạ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com