Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5-Trung tâm thương mại

Hôm nay Shinyu lại nhận được đồ ăn sáng từ tay em hậu bối cùng khoa. Dohoon dạo này lạ lắm, cậu ta chẳng trêu anh nữa nên Shinyu đang nghĩ ra một kế sách hay ho để chơi khăm lại cậu ta. Chứ cuộc sống cứ trôi yên bình này không có gì là thú vị cả.

"Dohoon, nay cậu có rảnh không?"

"Có, có chuyện gì vậy?"

Dohoon tháo tai nghe khi vừa nghe thấy tiếng bước chân của người nọ tới gần mình. Cậu quay đầu đối mặt với anh hỏi.

"Tôi muốn mời cậu đi trung tâm thương mại. Có được không?"

"..."

"Haizz.. Không phải cậu muốn tạ lỗi với tôi sao? Cái chuyện của cô bé kia đấy!"

Shinyu khoanh tay nhìn cậu. Kim Dohoon không đáp lại anh, cậu ta chỉ gật đầu rồi tiếp tục công việc của mình.

"Ya, thế rốt cuộc có rảnh không?"

"Rảnh"

"Đi luôn không? Đây là lần đầu tôi phải xuống nước đó nhe"

"Được."

Dohoon thu dọn đồ đạc rồi cho tất cả vào cặp sách của mình rồi đứng lên nhìn xuống anh đang ngồi ở ghế bên cạnh. Tay còn thong thả gẩy gẩy mấy lọn tóc bị vểnh lên của đàn anh.

"Shin Junghwan hyung, đi"

"Rồi rồi, tôi đi lấy xe."

"Ờ"

...

Lúc lấy được chiếc ô tô đi ra, anh đã thấy Dohoon chăm chú nhìn vào điện thoại, tai còn đeo airpod màu đen tuyền.

"Lên lẹ."

Cậu nhìn anh qua cửa kính ô tô rồi cũng tự mở cửa ngồi vào ghế phụ trên xe.

Tới khu trung tâm thương mại, Shinyu nhanh chóng kéo cậu chạy vào mấy gian hàng quần áo rồi tới khu game, sắc màu sặc sỡ, lung linh với những ánh đèn màu chiếu từ những máy trò chơi to đùng được đặt ở cổng khu.

"Vô không?"

"Anh thích thì chơi đi, tôi đi mua nước."

"Kê"

Shinyu không ngại ngùng gì mà đưa đống quần áo vừa mua vào tay hậu bối, còn mình thì chạy nhảy vào cổng khu trò chơi điện tử.

Dohoon nhìn anh cũng chỉ cười rồi lắc nhẹ đầu. Người gì mà kì lạ thế không biết nữa.

Lúc vừa mau xong nước, cậu nhận được tin nhắn của Shinyu bảo.

' Cậu đợi tôi chút, tôi có việc gấp phải về.'

'Có quay lại không?'

'Có'

'Ờ. Lẹ lên'

Cứ như vậy, cậu thanh niên ngồi ở quán cà phê, tay cầm 2 cốc nước hút rồm rộp suốt mấy tiếng đồng hồ. Thời gian cứ trôi, cậu hiện tại cũng biết mình đã đợi ở đây quá lâu rồi. Cũng được gần 6 tiếng rồi chứ ít ỏi gì. Nhưng sự kì vọng cậu dành cho anh ta không hề ít, nên cậu vẫn gáng ngồi đợi...

Đợi tới lúc cả trung tâm thương mại đóng cửa, cậu mới ngỡ ngàng gọi điện cho anh gần cả cục cuộc nhưng vẫn không thấy bắt máy. Điện thoại tự dưng dở chứng, nó sập nguồn. Vạch đỏ hiện lên trước mắt, cậu cũng chỉ thở dài rồi vác đống đồ về biệt thự.

...

'Anh ta đi lâu tới vậy. Chẳng lẽ đã sảy ra chuyện gì rồi à?'

Dohoon vừa tắm xong liền nằm lên giường khiến nhóc Lee Kyungmin ngồi trên bàn học không khỏi ngạc nhiên.

"Nay anh bị gì vậy? Tự dưng không học bài mà nằm luôn lên giường."

"Kệ tao, mày không học trong phòng mày đi?"

"Em lỡ làm hỏng ,mất cái đèn bàn rồi. Mai anh mua em cái mới đii."

"Biết vậy."

Dohoon mở điện thoại ra. Cậu muốn nhắn tin cho anh...

...
Tiền bối Shin Junghwan

Kim Dohoon:
Anh bị sao vậy? (x)
Làm tôi đợi mãi... (x)
Anh ở đâu thế? (x)
Có bị gì không? (x)
Điện thọai cũng không nghe!.. (x)

Cứ viết xong rồi lại xóa đi, Kyungmin thấy anh họ mình mặt thì lạnh tanh nhưng em biết rằng, anh họ mình đang rất dận, có chút buồn, cả lo lắng nữa. Thấy tay anh ấy đánh máy nhanh tới vậy, nhưng cứ viết xong rồi xóa. Em có chút tò mò.

"Anh nhắn với ai mà mặt mày thấy ghê vậy?"

"Không ai, kệ tao đi"

"Haizz.. Có bồ rồi hả? Vậy mà không nói cho em"

"Bồ nào?"

"Thì...em đâu biết, lần trước thấy anh ngủ tỏng phòng quên tắt máy tính. Em mới vô xem."

Đúng. Mấy hôm trước, khi đang tìm thực đơn cho ShinJunghwan, cậu dù đã làm xong rồi nhưng đặt tờ giấy ghi chép đầu đủ trên đầu giường mà lại rồi ngủ quên mất nên quên cất máy tính. Kyungmin lúc đầu tính vào xin cậu mua cho mình cái cây đèn bàn mới mà thấy cậu ngủ rồi nên chỉ tiện tay cất máy tính hộ. Ai ngờ lại thấy anh họ mình là cẩu độc thân. Tuy có rất nhiều người tán tỉnh nhưng vẫn không đồng ý. Dohoon bảo rằng chưa muốn yêu sớm.

Nhưng hôm đó, em lại thấy được lịch sử tìm kiếm của Dohoon.

'Thực đơn cho người ốm'

'Thực đơn cho người bị bệnh'

'Thực đơn cho người vừa bị đánh'

'Thực đơn cho người cần bồi bổ'

'Thực đơn...'

Hình như ông này bị bí tư hay sao á, có cái thực đơn thôi mà tra hết cái này tới cái kia...

Em liền liên tưởng tới cảnh người anh họ mặt liệt của mình lại đi chăm sóc người yêu như thế nào, Kyungmin càng nghĩ càng rùng mình. Cái tên anh họ của em có phải người ôn nhu, nuông chiều gì đâu chứ.

"Đừng tự tiện động vào đồ của anh."

"Dạa, em chỉ hỏi thế thôi."

"Nếu đúng thì em chúc mừng anh thoát kiếp cẩu độc thân."

"Học xong rồi thì cút ra khỏi phòng tao nhanh."

"Xì.. lại ngại rồi~"

Kyungmin bị anh họ mình cầm áo vứt ra ngoài cửa. Em phụng phịu quay về căn phòng tối của mình.

...

Sáng nay Dohoon không gặp được Shinyu rồi. Chỉ muốn hỏi xem anh có bị sao không thôi...

Cậu suy nghĩ một lúc rồi mở điện thoại ra nhắn tin cho đàn anh YoungJae.

...

YoungJae đẹp zai

Kim Dohoon:
Ảnh tự đổi biệt danh cho mình à...(x)
Tiền bối ơi
Em có chuyện muốn hỏi chút ạ

YoungJae đẹp zai:
Sao vậy họ Kim?
Tự dưng tìm anh mày
Hơi lạ à

Kim Dohoon:
Nay tiền bối Shin có đi học không ạ?

YoungJae đẹp zai:

Đang học lớp bổ trợ cùng anh nè.

Kim Dohoon:
Tiền bối Shin..à..
Anh ấy có biểu hiện gì lạ không ạ?

YoungJae đẹp zai:
Anh không thấy nó lạ.
Thấy m lạ thôi

Kim Dohoon:
...
Anh ấy như nào ạ?

YoungJae đẹp zai:
CưỜi Như chưa từng đc cười.
Nay tươi lắm.

Kim Dohoon:
...
Vâng.
Làm phiền anh rồi.

YoungJae đẹp zai:
Hổm có chii
                    //Seen//

 ...

Kim Dohoon giây trước còn lo lắng cho người ta tới đứng ngồi không yên, giây sau đã chợt nhận ra mình bị chơi khăm liền nhăn mày khó chịu.

Cậu ghét nhất là bị bỏ rơi, nhất là cho treo cây giữa đường như này.

...

Một lúc sau, Shinyu lại một lần nữa nhắn tin cho cậu.

Tiền bối Shin Junghwan

Tiền bối Shin Junghwan:
Ê

Nấu
Cơm
Cho
Tôi
Đi
Tôi
ĐóI~~

Kim Dohoon:
...

Tiền bối Shin Junghwan:
Sao?
Hối hận à?
Không kịp đâu, tôi đang đói
Cậu tới đưa đồ ăn sáng cho tôi điiii
Tôi đợi cậu mãi đó.

Kim Dohoon:
Tiền bối.
Tôi cũng rất ghét việc đợi chờ.
Ghét việc bị cho leo cây.
Ghét chơi khăm kiểu ấu trĩ như này.
Thôi không nói nữa.
Tôi đặt đồ ăn sáng ở tủ sách của tiền bối rồi.
lên lấy đi.
Ăn nhiều vào, rồi có sức mà chơi khăm tôi.
Nghĩ ra mấy trò người lớn chút.
Tôi sợ anh ăn không đủ, nghĩ ra mấy trò trẻ con.

Tiền bối Shin Junghwan:
...
c-cậu..
       //Seen//

Giận rồi à? (x)
Xí (x)
Trêu tí đã giận (x)
Còn nói ai trẻ con (x)
Đồ trưởng thành trước tuổi như cậu thì đc ha!!! (x)
Tôi không sai. Không tới dỗ cậu! (x)

...

Shinyu phụng phịu vứt điện thoại sang một bên. Anh nằm phụp xuống bàn lăn ra ngủ.

"Ơ? Nãy còn tự cười điên điên, giờ mới cầm điện thoại có tí đã buồn lại rồi?"

"Gì? tao buồn hồi nào. Mày kệ mẹ tao đi."

"Xùy, mày đúng là.. Xoay như chong chóng."

Shinyu không đáp. Anh nằm xuống bàn rồi suy nghĩ về những việc mình đã làm. Cũng thật là..Anh hối hận rồi, nãy nổi nóng nên có hơi nặng lời. Shinyu sai thật, anh cũng chẳng biết nên làm sao nữa. Đúng là tay nhanh hơn não.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com