6-Đi cắm trại
Hôm nay là đã được 4 ngày mà Dohoon dỗi anh rồi. Anh biết chứ, giờ muốn gặp mặt xin lỗi cũng không được, Kim Dohoon dường như bơ anh, cậu không xem tin nhắn, cũng không muốn gặp mặt anh nữa luôn.
Shinyu giờ mới hiểu ra tính nghiêm trọng của vấn đề, tuy Dohoon vẫn mang đồ ăn sáng tới đầy đủ, nhưng chưa một lần nào anh gặp được cậu. Nên Shinyu hôm nay mới quyết định sẽ rình ở tủ cá nhân của mình để gặp được cậu chàng.
"Lúc nào mới tới đây..."
Vừa dứt lời, anh thấy bóng dáng của một cậu thanh niên nhỏ nhắn, tóc nâu nhẹ cậu cười rất tươi đặt chiếc túi màu trắng có bông hoa văn màu hồng xinh xắn ở tủ cá nhân của anh.
"Ê, cậu kia đang làm gì đấy!"
Shinyu chạy ra khỏi chỗ trú, anh tiến tới gần cậu bé thấp thấp kia.
"Dạ, em tới đưa đồ cho chủ nhân của cái tủ này... Hình như tên là Junghwan hyung.."
"Ừm..Vậy..cậu quen Dohoon hả?"
"Kim Dohoon ấy!"
Thời gian trôi qua được một lúc thì cậu nhóc kia mới trả lời.
"À..vâng, anh ấy là anh họ em ạ. Ảnh nhờ em đưa cái này cho Junghwan hyung.."
"Aya... Bảo cậu ấy là đừng dận dỗi tôi nữa là được rồi. Không muốn thì cũng không cần mang đồ ăn tới."
'Tôi? Tức là... Shin Junghwan là cái tên tiền bối đứng trước mặt mình đây đó hả? Đẹp trai quáa, xinh thật sự ấyyy.'
Kyungmin há hốc mồm, em rất thíhc những người có khuôn mặt đẹp. Đã vậy tiền bối họ Shin quả là chuẩn gu em nữa. cổ anh dài, gương mặt thanh thoát, dáng người gầy và cao. Đúng là đẹp trai số dáchh.
"E-em xin phương thức liên lạc của tiền bối được không ạ?.. 2-3 năm sau em cũng sẽ học trường này ý.. em muốn làm quen sớm."
"Được thôi. Làm quen với cậu em đáng yêu thì anh không hà khắc nhé!"
"Dạa."
Shinyu tươi cười dơ mã QR ra cho em quét kết bạn ig.
"Được rồi nè."
Kyungmin đưa màn hình xuất hiện trang cá nhân của anh ra, vui vẻ ấn theo dõi. Sau đó thì cả hai cũng là bạn bè.
Reng...renggg*
Chuông kêu khiến anh phải tạm biệt đàn em đáng yêu mà chạy vào lớp. Hôm nay có ông thầy dạy toán làm anh không khỏi nhức đầu..Tiết trước đã lỡ cúp rồi bị ghi tên vào sổ. Tiết trước nữa thì bị tội nói chuyện riêng rồi bị đứng ngoài cửa như hồi cấp 3. Ông thầy dạy toán còn đánh cho anh con F đỏ chót vào sổ điểm..
Sau khi thực hiện động tác chào, mọi người ngồi hết xuống. Choi Soobin- giáo viên toán liền đứng lên kiểm tra bài cũ. Gã hết gọi người này rồi tới người kia. Từng giây phút đều làm mọi người hồi hộp tới mức tim muốn nhảy thót ra ngoài luôn vậy.
"Bạn số 37- Shin Junghwan."
"Dạ..."
"Nói cho tôi xem bài này làm như nào?"
"Dạ...ừm..ờ.."
"..."
"Cậu...haizz.. điểm F ngồi xuống."
'Đụ má..'
Shinyu khóc thầm, hôm nay YoungJae không có ở bên cạnh để cười vào mặt anh nữa, nhưng anh thật sự nhớ anh ta rồi. Đã vậy còn bị điểm F, ai uống rượu giải xui với anh đi...
Tiết học kết thúc trong tiếng thở dài, tiếng vai gáy kêu răng rắc của bao nhiêu là sinh viên. Choi Soobin đứng dậy, gã lắc đầu rồi đi ra ngoài.
Đang tới cửa thì đụng trúng giáo viên dạy văn của lớp nên đành cúi xuống xin lỗi người ta. Không biết thầy dạy toán bị gì mà cứ nhìn chằm chằm vào giáo viên dạy văn của cậu mãi.
Hắn- giáo viên dạy văn của lớp anh cũng chỉ cười cười rồi bảo không sao. Nhưng Soobin cứ như bị trúng bùa mà cười tươi, gã tranh thủ xin phương thức liên lạc của người kia rồi đem gương mặt hí ha hí hửng của mình ra khỏi lớp.
"Ê ê, thầy dạy văn mới kìa. Đẹp trai vãi."
"Ờ công nhận, thảm nào tao nghe đồn thầy mới dạy vừa dễ hiểu vừa đẹp trai. Ai ngờ là thật."
Giờ nghỉ giải lao có một tí nên anh cũng chỉ ngồi trong lớp nhắn tin cho đứa bạn chó má của mình.
...
Cún ngoan của bố
Nam thần đzp số 1:
Ê
Mẹ, nay xui vãi
Bị ông thầy bin cho con F vào sổ..
Cún ngoan của bố:
Đù...
Ko bt m có phải gỡ đi gỡ lại ko ha..
Chứ lần trước học hí hoáy ra gỡ đc có 2 con F.
Mất mẹ luôn danh học sinh giỏi.
Nam thân đzp số 1:
Huhu, t tưởng càng ngày càng học nhẹ đi
Nhưng ai ngờ đau đầu thấy mẹ
Tối lại phải ngồi làm mấy bài mới của giáo viên văn nè
Mà nói m nghe
Thầy văn mới đẹp trai lại còn hiền
Thầy cho hạn nộp là tuần sau sau nữa cơ
Tha hồ làmm
Cún ngoan của bố:
Vãi...
Ko ngờ đấy
Ông bin ko bằng 1 phần thầy mới
Mãi iu thầy mới
Nam thần đzp số 1:
Ê thhh
Yêu thầy quá, t học đây
Mai mày đi học lại đúng ko?
Cún ngoan của bố:
Ờm
Nghỉ đủ r, đi học lại ko mất học bổng.
Nhà t ko như nhà m.
Mất học bổng coi như toi
Nam thần đzp số 1:
Vậy thui
Baiii
Cún ngoan của bố:
Ờ
//Seen//
...
Anh cất điện thoại vào cặp rồi chăm chú nhìn thầy dạy văn mới giảng. Đúng thật là giảng rất hay. Anh là đứa ghét học văn học nhất, vậy mà lại chăm chú nghe hết tiết.
"Thôi được rồi, các em nghỉ trước đi nhé."
"Nay thầy có chút việc nên không dạy thêm được."
Choi Yeonjun cười tạm biệt các sinh viên rồi mang cặp táp đi ra khỏi giảng đường.
Tuy học văn học khá nhàm chán nhưng vì sức hút của người dạy khiến hầu như chẳng ai ngủ gật như trước. Ai cũng chăm chú nghe giảng.
Theo mọi người nói thì thầy Choi Soobin chẳng bằng một phần thầy này. Soobin tuy giảng rất hay nhưng vì khối lượng kiến thức rất nhiều nên gã cứ nói nói liên hồi, khiến tất cả sinh viên đều cật lực ghi bài rồi lại ngó lại chữ viết của mình xem rốt cuộc mình đang viết cái 'mô-tê' gì.
Tuy thầy rất đẹp nhưng em rất tiếc, bọn em có thầy Choi Yeonjun gòii.
Tất cả nữ sinh đều khen thầy dạy văn mới rất nhiều, có người thì so sánh 2 thầy với nhau, người thì thích giáo sư bin hơn người thì thích giáo sư jun hơn. Ngang tài ngang sức.
Còn anh thì không quan tâm mấy thứ đó cho lắm. Giờ là tới lúc họp câu lạc bộ nên anh liền bứt tốc chạy về câu lạc bộ của mình.
Anh tham gia câu lạc bộ bóng rổ với vai trò hỗ trợ, như kiểu có người nào trong đội bị thương thì anh là người giúp họ vào phòng y tế hoặc là đưa nước, chuẩn bị đồ dùng cho các trận đấu. Nhưng lần này họp vì câu lạc bộ muốn tổ chức cắm trại nhân dịp cả đội vừa được thưởng vì mang lại thành tích tốt cho trường.
"Mọi nghe rồi đúng không? Giờ thì ai đồng ý đi cắm trại thì điền vào đơn đăng kí. Chúng ta sẽ đi biển nhé!"
"Biển á? Vãiii"
"Ê, mày có đi không?"
" Đi liền cho nóng anh em ơii!"
"Ê..."
Trận xì xào vui vẻ nổi lên, ai cũng háo hức tới ngày cắm trại. Anh lâu lắm rồi mới gặp Kim Dohoon nhưng ai ngờ lại trong hoàn cảnh này. 2 người ngồi im thin thít, không dám nói chuyện với nhau, cũng không nói chuyện riêng nhiều như trước với mọi người tỏng câu lạc bộ.
Đội trưởng câu lạc bộ đứng lên, anh ta 2 bắp tay to lực lưỡng phát tờ đăng kí đi cắm trại cho mọi người. Vì là thưởng cho trận đấu gần đây nên không phải đóng phí ăn uống, xe cộ hay phòng ốc. Nhưng nếu phát sinh gì sẽ tự chi trả thêm.
Shinyu cũng rất muốn đi, anh đánh mắt nhìn tờ phiếu đăng kí của Dohoon. Không viết, chắc cậu ta không muốn đi.
Shinyu không rảnh để nghĩ ngợi thêm, giờ anh chỉ muốn về nhà đánh một giấc ngủ trưa rồi chiều lại đi thư viện học thôi.
"Kim Dohoon không đi sao?"
"Ơ!"
"Èoo, sao cậu lại không đi, cũng không phải chủ xị. Cậu là người quan trọng. Không đi không được."
"Đúng đúng, hầu như tất cả bàn thắng đều do cậu cho vào rổ mà."
"Không đi sẽ rất tiếc đó, chúng ta sẽ hoạt động chung với nhau 3-4 năm liền màa."
"Kim Dohoon, cậu đi điii"
8-9 con mắt nhìn vào Dohoon với ánh mắt mong chờ. Anh cũng theo mọi người mà giương mắt nhìn cậu. Nhưng không phải ánh mắt mong chờ, mà là ánh mắt huơu con, đáng yêu vô cùng.
"..."
Kim Dohoon đánh mắt liếc nhìn tất cả mọi người rồi mới quay sang người bên cạnh mình. Cậu đơ ra chốc lát rồi mới kịp phản ứng khi mắt Shinyu vừa chớp vào.
"À..ừm, em đi là được chứ gì?"
"Yess!! Yaerrr"
Tiếng vui mừng reo hò suốt cuộc họp. Ai cũng mang tâm trạng vui vẻ đi về.
Riêng Shinyu với Dohoon thì im lặng, cả hai người đi chung đường nên cũng rất khó xử.
"D-Dohoon này.. Cậu.."
"Tiền bối, em không rảnh, không muốn chờ đợi."
"K-không phải.. Tôi c-"
Chưa kịp nói hết câu thì Dohoon đã kéo anh vào lòng mình, tránh khỏi một chiếc xe ô tô đang lao tới.
"..."
"Đi đứng nhìn đường chút, xém đâm chết người rồi."
Kim Dohoon nhìn vào chiếc xe ô tô đen kia quát tháo. Cậu nhìn người quái xế đi ra ngoài mới thả tay khỏi eo Shinyu làm anh cũng bừng tỉnh theo.
Đúng, lúc Kim Dohoon kéo Shin Junghwan. Anh cảm giác tim mình đập chệc nhịp, nó nhanh hơn một chút.. À không, nhiều chút.
"T-tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường, các cậu có bị thương ở đâu không?"
Người phụ nữ tháo chiếc kính râm xuống, cô hỏi han rồi mới đưa danh thiếp của mình cho Shinyu.
"Danh thiếp của tôi, có gì các cậu cứ nói. Tôi sẽ bồi thường đủ nếu có giấy khám nghiệm của bác sĩ."
"D-dạ không cần đâu ạ, bọn em cũng không bị thương... Chỉ là hơi giật mình thôi ạ."
"Thật sao?"
"Dạ."
Shinyu đẩy nhẹ tay người phụ nữ đang cầm bưu thiếp kia lại, anh không nhận nó mà vui vẻ cho qua.
"Vậy.."
"Hình như cô rất bận, cô nên đi trước thì hơn."
Câu nói này... là đang đuổi khéo người đúng không?
"À.. làm phiền rồi, tôi đi trước nhé!"
"Dạ, chào chị ạ."
"Ừm..."
Người phụ nữ kia ngồi vào con xế hộp đen bóng rồi phóng đi. Anh cảm nhận được cậu hậu bối phía sau anh dường như lúc đó có chút tức giận. Cậu ấy chưa bao giờ quát ai.
"Cảm ơn cậu. Tôi còn tưởng mình xắp chết."
"..."
Dohoon nhìn anh rồi đeo lại cặp, quẹo phải theo đường về nhà mình mà không nói một câu nào.
"Người gì mà đáng ghét tới vậy chứ!!"
Shinyu dận dỗi đá cục đá bên đường, ai ngờ trúng đuôi con chó nhà người dân ở đó làm anh bị nó dí chạy xấp mặt tới tận cổng nhà mình. Cách nhà con chó cũng phải 20-30m.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com