Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vào ngày nắng hạ, trời trở chút gió làm dịu đi thời tiết nóng nực của mùa hè. Dòng người tấp nập vội vàng lướt qua nhau. Từng dòng xe nối đuôi nhau mà chạy. Ở những nơi không ai để ý vẫn luôn có một bảo vật.

Chiếc xe Ferrari F8 Spider xuất hiện tại một khu nằm ở ngoại ô của một thành phố tráng lệ. Chiếc xe phản ánh rõ rệt phân hoá giàu nghèo ở trung tâm và ở bên rìa của thành phố. Khu này là một khu nhà nghèo. Người dân ở đây không được học cao, chủ yếu là công nhân làm việc tại các nhà máy, hay là lao động tay chân cực khổ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Hoàn cảnh nơi này cực kì tệ. Điểm như những con đường đầy vết lồi lõm do không được làm kĩ. Hay là mấy ngôi nhà xập xệ, ẩm thấp xuất hiện mọi nơi.

Shin Jeonghwan, người đàn ông có xuất thân vốn chẳng hề bình thường lại hay lui tới đây. Lí do chính là vì sự hấp dẫn của mấy miếng há cảo do một bà lão ở đây làm mỗi ngày.

"Bà chủ à, 1 phần như mọi khi nhé"

"Đã bảo cậu đến đây đừng đi mấy xe như thế này mà. Cẩn thận bị cướp đó"

Bà chủ nhìn cậu rồi nhìn xe. Bà nhắc cậu nhiều lần lắm rồi mà có vẻ tên này bỏ ngoài tai hết, lần nào cũng chọn một cái xe thật đẹp đậu trước quán của bà.

Shin Jeonghwan cười hì hì, luôn tay luôn chân dọn dẹp lại chỗ mình ngồi. Cậu không để ý đến chuyện đó lắm, đơn giản vì không có cái xe nào bình thường trong nhà cậu cả.

"Cháu có tiền mà. Cướp cũng không làm cháu nghèo được đâu. Bác cứ yên tâm"

"Cứ thế đi rồi bị nó lừa cho"

Shin Jeonghwan nhìn quanh nơi này mấy lần. Đã đến đây rất nhiều nhưng vẫn phải cảm thán nơi này thật tồi tàn. Thay vì lựa chọn về quê, mọi người lại chen chúc nhau để kiếm chút tiền nơi rìa thành phố. Mà số tiền đó cũng chẳng có nhiều. Cậu luôn biết các nhà máy sẽ cố moi móc ra lỗi sai của công nhân để trừ tiền lương. Bóc lột như thế nhưng lại chẳng có ai xin nghỉ việc.

"Này, nhà cậu có ai ở chung không?"

"Cháu không, ở một mình thôi"

"Tôi đã suy nghĩ chuyện này lâu rồi... Tôi có một đứa cháu, nó hơi ngốc nhưng nó ngoan lắm. Bố mẹ nó bỏ đi biệt xứ, tôi lại không đủ khoẻ để đi làm nuôi nó. Không biết cậu có thể nhận nuôi không?"

Bà chủ ngập ngừng lên tiếng. Cuộc sống ở đây quá cực khổ. Con trai và con dâu của bà không muốn cuộc sống của họ chỉ quanh quẩn nơi bẩn thỉu này nên đã quyết định bỏ đi làm ăn. Đến nay cũng đã được 10 năm rồi. Chúng để lại cho bà đứa cháu ngốc nghếch, luôn luôn ngơ ngơ và chẳng biết gì cả. Tuy thế, nó lại rất ngoan và nghe lời, ai bảo gì nó cũng làm, ai cho gì cũng lấy.

Shin Jeonghwan suy đi tính lại. Cậu từng mang ơn của bà. Khi đó là vào một ngày mùa đông, mặt đường phủ tuyết, ai ai cũng mong nhanh chóng được về nhà vùi mình vào chăn.

Lần đó là lần đầu cậu cãi nhau với bố mẹ mình. Những đứa trẻ sinh ra từ vạch đích phải cố gắng tiến lên hơn cả vạch đích. Người giàu vượt sướng để đi lên. Cậu tham gia các lớp piano, golf, trượt băng và cả các lớp ứng xử xã hội. Thời gian học tập luôn ngày một nhiều thêm khiến một cậu bé 16 tuổi thấy bị ngộp thở. Cậu trốn một buổi tập đàn, cố ý đưa thầy giáo thêm vài tờ tiền đút lót rồi đi bộ ra khỏi thành phố. Nhìn xung quanh đây, chỗ nào cũng tấp nập và ồn ào, cậu muốn tìm một nơi yên tĩnh. Chân cậu rảo bước trên từng con đường và phát hiện ra nơi này.

Cậu tiến đến và gọi 1 phần há cảo mà đến giờ cậu vẫn yêu thích. Bà chủ nhìn cậu, trên người cậu có khí chất mà những đứa trẻ ở đây không thể bắt chước được. Nhìn qua là biết được sinh ra ở một gia đình giàu có và học thức.

"Cãi nhau với gia đình nên bỏ đi sao?"

Tay bà chủ làm nhanh thoăn thoắt, không có khách nên tiện nói chuyện với cậu chút.

"Không phải, không cãi nhau, cháu bỏ học đi chơi"

"Ôi trời, sao lại như vậy. Bố mẹ cháu sẽ đi tìm mất. Ăn xong bát này thì về đi"

Bà chủ đặt bát há cảo lên bàn. Độ ấm nóng cỉa bát há cảo trái ngược hoàn toàn với thời tiết lạnh giá của mùa đông. Khói bốc lên nghi ngút, không khí thoang thoảng mùi thơm. Cậu lấy thìa ăn miếng đầu tiên. Vị của nó khác hoàn toàn so với những món trong nhà hàng. Một vị thanh đạm, lại dễ ăn.

"Đừng có bỏ học như vậy. Một buổi học là cả đống tiền đó. Mấy đứa trẻ nhà giàu như cháu học nhiều nhỉ. Nơi này bọn trẻ đều không được đi học nên chúng đi làm từ khi còn bé. Một buổi học của cháu chính là ước mơ cả đời của bọn chúng. Áp lực như vậy mà không có chỗ giải toả thì cũng bí bách khỏ chịu lắm nhỉ. Khi nào bị như vậy thì quay lại đây, tâm sự với bác"

Shin Jeonghwan không nói gì, im lặng múc từng miếng há cảo rồi trả tiền và đi về. Từ lần đó, đều đặn mỗi tháng một lần, cậu đều quay lại kể cho bà chủ một đống chuyện phiền não, những tức giận tích tụ trong người cậu.

Bà chủ nhìn cậu suy nghĩ rồi nói thêm một câu nữa.

"Cháu tôi chỉ trạc tuổi cậu. Nó ngoan và biết điều lắm, sẽ không làm phiền cậu đâu"

"Thế thì bác cho cháu gặp đi. Cháu cũng phân vân lắm"

Chiếc Ferrari đi sâu vào con ngõ nhỏ trong một nơi tồi tàn và cũ kĩ, trên đường thì chuột nối đuôi nhau chạy qua. Xe dừng lại ở một khu tập thể. Cậu theo bước bà chủ đi đến nhà của bà.

Trái lại với khung cảnh xung quanh, căn nhà của bà rất gọn gàng, ngăn nắp, phòng cũng thoang thoảng mùi thơm của kẹo ngọt nơi đầu mũi. Cậu nhóc ở đây chắc cũng được bà của nó chăm sóc rất kĩ càng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com