2
"Dohoon à, lại đây chào anh trai nào"
Bà chủ tiến tới nơi góc phòng. Bà cúi xuống nhỏ nhẹ nói chuyện với một cậu nhóc đang ngồi nghịch đất nặn.
Cậu nhóc quay lại nhìn người lạ mặt đang đứng trước cửa nhà. Shin Jeonghwan vẫy vẫy tay chào cậu nhóc ấy. Nhận biết độ nguy hiểm của người này bằng 0 nên Dohoon rất nhanh đã cười thật tươi và vẫy tay chào lại hắn.
Lúc đó, Shin Jeonghwan đã nghĩ rằng Dohoon là một thiên thần giáng thế. Cậu nhóc thật ngây thơ và trong sáng như một tờ giấy. Cuộc sống hắn xoay quanh với thù địch, với căm ghét và những tham vọng của mỗi người. Chả có ai thật sự đến với hắn vì chính hắn mà có người vì tiền, có người vì tiếng. Bọn họ chỉ coi Shin Jeonghwan là một trong những điều cần có được để đạt mục đích của riêng họ.
Đã bao lâu rồi Shin Jeonghwan mới thấy lòng mình bình yên đến vậy? Phố xá tấp nập xô bồ, dòng người vội vã. Mọi ngày đều là một vòng lặp bất tận. Đơn giản là 10 tiếng bao quanh 4 bức tường ở công ty. Đến nhà là khoảng thời gian yên bình nhất, tự giải trí, tự tận hưởng một mình nhưng hắn luôn thấy lòng mình thật thiếu vắng một điều gì khó gọi tên. Hắn nhận ra bản thân đã rất lâu không được ra ngoài tận hưởng ngày tháng tuổi thanh xuân, không được vui chơi cùng những người bạn thực thụ.
Hoá ra, điều thiếu vắng hắn luôn tìm kiếm lại là một nụ cười thật tươi. Nụ cười vì thật sự vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải do gượng ép, bắt buộc.
Có một Shin Jeonghwan không hề biết người trước mặt mình sau này sẽ biến cuộc đời hắn đi theo một con đường mới. Sau này không còn một mình nữa.
"Chào anh đi nào Dohoon"
"Em chào anh ạ, hihi, anh đến chơi với em hả?" Dohoon chẳng sợ người nhỏ mặc vest trước mặt đâu, đẹp trai đều là người tốt mà.
"Đúng, anh đến chơi với Dohoon. Vậy Dohoon muốn đến chơi cùng anh không?" Shin Jeonghwan không nhịn được mà đưa tay lên xoa đầu cậu nhóc lớn hơn mình một cái đầu. Xúc cảm mềm mại như đã chạm đến trái tim đã nhiều lần như ngừng đập của hắn. Hắn thích người này.
"Aigu, Dohoon à. Phải giới thiệu tên tuổi trước chứ. Bà nội đã dặn rồi mà, nhớ không?" Bà chủ nhìn đứa cháu trai ngốc nghếch của mình mà nhẹ nhàng nở nụ cười. Bà yêu nó lắm.
"Đúng rồi, Dohoon quên mất. Chào anh đẹp trai ạ, Dohoon là Kim Dohoon. Tháng 1 Dohoon sẽ tròn 25 tuổi đấy ạ. Đến sinh nhật anh trai đến chơi cùng Dohoon nha" Cậu nắm lấy góc áo của người kia mà giật nhẹ như làm nũng.
"Ôi trời, vậy Dohoon là anh trai rồi. Shin Jeonghwan mới chỉ 23 tuổi thôi" Shin Jeonghwan mở to mắt ngạc nhiên vì người này lại lớn hơn mình hẳn 2 tuổi. Không sao, vẫn đáng yêu lắm.
"Vậy Jeonghwan là em trai sao. Em trai, Dohoon yêu em trai lắm, hì hì" Kim Dohoon cười ngốc, bàn tay chìa ra ý muốn được nắm tay.
"Anh trai muốn nắm tay em trai hả?"
Dohoon cười, đầu gật mạnh một cái.
Jeonghwan áp tay nhỏ của mình lên. Từng ngón tay đan vào nhau. Dohoon mang tay của cả hai đút vào túi áo như đánh giấu người này là của mình.
Bà chủ cười vui lắm, nhìn đứa cháu của mình đang vui biết nhường nào kìa. Vì bẩm sinh đã ngốc nên nó hay bị trêu ghẹo lắm, mà lại nhát gan nên toàn để người khác đánh mắng đến khi nào người ta xả giận thì mới thôi. Mỗi lần vậy đều về nhà khóc ướt cả gối, cũng vì thế mà bao nhiêu tiền trong nhà cũng đi theo. Lần đầu cậu nhóc vui vẻ khi ở cùng người khác như vậy có nghĩa là nó thật sự yêu thích người trước mặt này. Có lẽ... người trước mặt cũng thích nó. Nhìn xem, cậu ta cũng đang cười, một nụ cười chân thật, không giả dối.
Bà lại gần, đặt tay lên vai Dohoon hỏi.
"Cháu có thích em trai không?"
Dohoon gật đầu mạnh ơi là mạnh. Ý muốn nói rất rất rất thích em trai.
"Vậy cháu có muốn theo em trai về nhà không?"
Dohoon lúc đó hơi ngập ngừng, định nói gì đó mà lại thôi, rồi lại nghĩ ngợi mãi một lúc mới nói.
"Thế còn bà nội thì sao? Bà nội có đi cùng Dohoon và em trai không ạ? Nếu Dohoon đi một mình thì bà nội sẽ buồn lắm"
Đứa nhóc ấy vẫn luôn nghĩ cho bà trước tiên. Ngay cả khi xưa cũng vậy, bị người ta đánh mà không lần nào mách bà, cậu nhóc chỉ nghĩ bà đã già như vậy, lại yếu như vậy, chỉ có thể mắng đứa ngốc như cậu chứ làm sao mà mắng người khác. Nó cũng chẳng làm ầm ĩ chuyện gì, chỉ đơn giản đưa 1 cái kẹo mút là bao nỗi buồn tan biến.
Bà hơi rơm rớm nước mắt, đưa tay lên xoa đầu người cháu từ bao giờ đã lớn phổng phao, thậm chí còn có thể chạm trần nhà.
"Đừng có lo cho bà. Ở chỗ này còn nhiều người lắm. Còn bà Cha, bà Seo, ông Kim, ông Han. Dohoon thích thì cứ đi với em trai, đừng lo cho bà"
Nghĩ đến sức mình đã yếu, lại còn phải nuôi 2 miệng ăn, thú thật bà cũng không gánh vác nổi. Dù buồn thật nhưng không thể để đứa cháu ngốc này đói đến mức ngày nào cũng phải tiết kiệm từng cục kẹo nhỏ được. Tốt hơn hết là nhờ ai đó trông nom cho cậu mà thôi.
"Vậy... Dohoon sẽ đi cùng em trai. Dohoon thích em trai lắm bà nội à, hi hi"
Dohoon giơ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau cho bà xem, lại còn lắc lắc như đang khoe khoang cho bà thấy nữa chứ. Jeonghwan bên cạnh chỉ cười thôi, biết sao được, anh trai đáng yêu đến vậy cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com