khung cửa
Junghwan ngồi xuồng ghế, hai tay để ngay ngắn lên bàn học. Sáng hôm qua nó nghe mấy bác hàng xóm nói sắp có gia đình mới chuyển đến. Hình như là nhà bên cạnh nhà nó. Nếu thế thì nhà nó và gia đình mới đó chỉ cách nhau đúng một khoảng nhỏ. Thật ra Junghwan cũng chẳng để tâm lắm, có lẽ họ đã chuyển đến từ sáng hoặc trưa nay rồi, vì cậu có nghe được một vài tin nhỏ về cậu con trai nhà đó. Nghe nói có nhiều giải thể thao lắm.
Nó ngồi thẫn thờ một lát, cảm thấy trong phòng có hơi bí nên mở cửa sổ ra. Bàn học của Junghwan được để ngay sát dưới bệ ô cửa nhỏ nên chỉ cần ngồi yên cũng có thể mở. Vừa mở cửa ra đã thấy một chiếc máy bay giấy hạ cánh thành công trên bàn học của nó như chỉ chờ khoảnh khắc cánh cửa hé mở.
Junghwan mở từng nếp gấp của chiếc máy bay giấy.
Bên trong có dòng chữ không được đẹp lắm, nhưng có vẻ chủ nhân của nó đã cố gắng viết sạch sẽ và gọn gàng nhất có thể bên cạch còn có...
Ba hình trái tim.
"Cho tớ làm quen với cậu nha?"
Junghwan hơi bất ngờ, nó theo phản xạ mà ngẩng đầu lên xem ai là chủ nhân của dòng chữ.
Vừa hay thấy được một cậu thiếu niên đối diện mình đang khoanh tay lên bệ cửa sổ nhìn nó chăm chú với ánh mắt mong đợi. Vừa chạm mắt cậu ta đã nhoẻn miệng cười. Junghwan có chút giật mình nhẹ.
Junghwan cũng nở một nụ cười xinh xắn và tươi tắn với cậu ta. Nó cúi xuống cẩn thận ghi lên tờ giấy rồi gấp lại như ban đầu và phi sang nhà bên cạnh.
Thiếu niên vừa nhận được tờ giấy liền háo hức mở ra.
Bên trong ghi: "Không cho"
Cậu ta bất ngờ tròn mắt nhìn Junghwan. Không đồng ý sao còn cười xinh vậy để làm gì? Ô cửa sổ nhỏ bên kia được mở rộng ra hơn. Cậu thiếu niên không dùng giấy nữa, cậu trực tiếp nhướn người lên nói lớn.
"Sao thế? Tớ tên Kim Dohoon, năm nay lên lớp 10, tên của cậu là gì?"
Khoảng cách thì không lớn, Dohoon lại nói với giọng như thể hai đứa cách nhau hai căn nhà. Junghwan bên này nghe rõ mồn một, cảm giác như cậu ta đang ngồi ngay bên cạnh.
Junghwan đáp lại với giọng đủ nghe.
"Không thích, không nói đâu."
Nó vừa nói vừa dửng dưng khẽ lắc đầu, tay xua xua nhẹ.
"Sao thế? Nói đi mà"
Dohoon bên kia vẫn nở nụ cười cợt nhả, trông cái điệu bộ có thể đùa giỡn cả ngày không biết điểm dừng của cậu ta, Junghwan biết tên nhóc đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình.
"Chịu, chịu thôi. Cứ thích không nói đấy."
"Không nói thì thôi, cho cậu đấy"
Cậu ấy vẫn nói rất to, tay thì ném đồ sang cho Junghwan.
Viên kẹo nhỏ xinh đáp đất gọn gẽ trong lòng bàn tay nó.
"Cho thì xin"
Junghwan nghe tiếng mẹ gọi cũng chả thèm nói với Kim Dohoon một tiếng mà chạy xuống lầu dưới luôn.
Cửa sổ vẫn mở toang, chưa được đóng.
Gió lùa vào, cuốn theo cả mùi hương của cảm xúc khó diễn tả bằng lời của chàng thiếu niên mới lớn.
_________
Dohoon tựa lưng vào cửa nhìn quanh căn phòng một lượt. Căn phòng này cũng khá ổn. Cậu đi một vòng, chạm tay vào từng món đồ mới tinh, rồi lại chợt dừng chân trước cái cửa sổ. Dohoon kéo rèm sáng hai bên. Cậu nheo mắt nhìn rồi chợt reo lên như phát hiện ra điều gì mới lạ lắm.
Cái cửa sổ này ở phòng cậu lại đối diện với cái cửa sở của con trai nhà bên kia.
Sở dĩ cậu biết là phòng cậu con trai vì qua tấm kính Dohoon thấy cậu ấy ngồi xuống trước cửa sổ. Có lẽ có một cái bàn được đặt ở đó.
Dohoon cảm thấy người này đã cho cậu một ấn tượng sâu sắc. Nên người cao ngạo như cậu sẽ đặc cách chủ động làm quen.
Cậu lấy trong ba lô một tờ giấy, dùng hết sự tỉ mỉ của mình để viết ra dòng chữ sạch đẹp nhất có thể. Gấp thành hình máy bay, mở cửa sổ, rồi lại đứng cạnh cửa sổ, tay chống cằm, đầu tựa vào khung cửa. Cậu sẽ chờ đối phương mở cửa ra.
Không phụ sự chờ đợi của Dohoon, phía bên kia chẳng mấy chốc đã mở toang cửa sổ. Cậu chẳng chần chừ gì mà phí máy bay sang, miệng treo sẵn nụ cười mà cậu cho rằng rất đẹp trai.
Thật ra cậu đã gặp cậu con trai nhà bên một lần rồi. Hôm đó Dohoon và bố mẹ chỉ đến để coi nhà. Cậu ngồi "trên cái ghế tựa dưới gốc cây. Mắt đảo xung quanh. Vừa hay thấy cảnh thằng nhỏ bị chó đuổi. Mồm nó hét muốn ngoác tới tận mang tai.
Nó vừa chạy vừa la như muốn cho cả xóm biết:
"Mẹ ơi, tổ tiên ơi, các cụ ơi, cứu con với."
Hết gọi mẹ nó lại đổi qua gọi tên chủ của con chó:
"Bà Sung ới, con chó của bà... Con chó của bà nó điên rồi huhu."
Dohoon lấy làm lạ, trong sân nhà bên kia rõ ràng có nhà cho cún mà nó tại sao lại sợ chó thế. Đến mức gọi thần linh luôn. Cậu ta chạy ngang qua nhà cậu đến đầu ngõ rồi lại vòng về chạy tót vào nhà. Dohoon đoán con chó đã bị chủ bắt về.
Mãi đến hôm nay, khi dọn đến, nghe mấy bà trong khu nói cậu mới biết con chó nhà bà Sung đó nổi tiếng là dữ dằn. Tuy nó chưa cắn ai nhưng ai đi qua nó cũng sủa inh ỏi, không ít đứa nghịch ngợm trong xóm bị nó rượt.
Dohoon vẫn nhớ như in cái bộ dạng ngốc nghếch của thằng nhỏ đó.
________
Junghwan hậm hực bước từng bước bùm bụp lên bậc cầu thang. Mẹ nó cứ một hai muốn nó cùng sang nhà hàng xóm chào hỏi. Đôi co mãi bà mới tha cho nó. Kết quả là nó đã bị muộn giờ kèm bạn học.
Nhìn lên bàn học mà mặt nó có đủ loại biểu cảm. Junghwan chầm chậm ngồi xuống, lại có cái máy bay giấy.
Bên trong ghi:
"Tớ định ném cho cậu thêm mấy viên cơ nhưng tớ còn đúng từng đấy thôi."
Trên bàn có 3 viên kẹo bạc hà, còn khắp phòng là rải rác các viên khác đủ loại kẹo. Junghwan nheo mắt nhìn lên đối diện. Lần này không còn thiếu niên với nụ cười nhe nhởn nữa. Chỉ còn cánh cửa sổ mở toang như đợi nó phản hồi.
Nó thầm chửi Dohoon trong lòng vì khiến nó phải tốn công đi nhặt từng viên.
Nhưng lát sau Junghwan lại chẳng nỡ nhận không mà chẳng nói một lời.
Nó không định gấp máy bay giấy nữa.
Junghwan lôi từ trong tủ ra cái bảng trắng cũ trước bố hay dùng dạy nó học. Nó viết lên hai từ "cảm ơn." rồi cài cái bảng vào khung cửa. Một lúc sau nó đang năm trên giường lên léo xuống, cầm cái bảnh lên, viết thêm phía dưới: "Shin Junghwan."
Rồi mới yên tâm đi tắm.
Một lát sau Junghwan bước ra khỏi nhà tắm đã thấy ở phía nhà đối diện đã có một cái bảng y hệt. Nhưng cái đó mới hơn của nó nhiều, có lẽ là mới mua về.
Bên trên ghi: "Mẹ cậu vừa sang nhà tớ, mai tớ sẽ sang chơi với cậu được không?"
Junghwan cũng chẳng đáp gì nhiều, chỉ ghi một chữ: "CẤM!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com