Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. em bé shinyu (1)

xin chào mọi người, tôi là kim dohoon, năm nay ngót ngét năm tuổi. tôi sống ở ngõ đoàn kết này từ cái hồi còn trong bụng mama tôi. tuy kinh nghiệm sống dày dặn thế, ngõ cũng nhiều đứa trạc tuổi tôi, mà chẳng có ai thèm ngó ngàng đến. tôi cũng đẹp trai, đâu đến nỗi ma chê quỷ hờn đâu trời, hay do bản tính nghịch ngợm, khó bảo nhỉ? chắc mấy cô chú thấy thế không cho con họ chơi với tôi. mà kệ y, giờ kim dohoon đẹp trai sắp có bạn mới gòi.

chuyện là đối diện nhà tôi, có nhà mới chuyển đến. khi ấy, tôi đang nhâm nhi chiếc kem chocolate cực ngon, thấy có cô xinh ơi là xinh, tôi thấy bụng cô khá là to, chắc có em bé rồi. tôi còn thấy chú đẹp trai bế cô xuống cơ, eo ơi, đẹp đôi thật sự, em bé trong bụng chắc đẹp như bố mẹ ẻm cho mà coi.

"cô ơi, cô có em bé ạ?"

"đúng rồi, nao em chào đời, con sang chơi với em nhé!"

"cô ơi, con sẽ sang chơi với em. nhưng mà cô phải hứa với con, con là đứa nhỏ đầu tiên trong ngõ này nhìn thấy em. cô nhé!"

"h...hả, được thôi."

tôi để ý biểu cảm của cô, có vẻ cô khá bất ngờ trước lời nói của tôi. chồng cô đứng bên cạnh cũng không kém cạnh gì, chú cười rõ to luôn làm tôi ngại chết, lên núi khéo khỉ đuổi tôi cũng không xuống.

vậy là, sau bao ngày chờ đợi. ngày 7 tháng 11, em bé chào đời. tôi được mẹ dẫn đến xem em bé. cô giữ đúng lời hứa với tôi, tôi vui lắm. nhìn kìa, em bé xinh xinh đang nằm trong lòng mẹ, đáng yêu vô cùng. em bé trắng ghê luôn, mũi cao ghê, tóc mượt ơi là mượt. ôi, còn có mụn ruồi ở cằm với mũi kìa. trong tiềm thức của một đứa trẻ năm tuổi, tôi bất giác rung động.

"cô, em bé tên gì thế ạ?"

"em tên là shin junghwan. dohoon có muốn gọi em bằng biệt danh hay gì đó không?"

"biệt danh á, để hoon nghĩ. hmm, shinyu cô ạ!"

"được rồi, con muốn bế em không?"

"bế ấy ạ?"

tôi là con một trong nhà, họ hàng ở khá xa, nên tôi tiếp xúc với em bé ít lắm. tôi chẳng có kinh nghiệm bế em bé chút nào đâu. shinyu xinh đến như vậy, tôi bế lỡ em ngã thì sao, em khóc thì tôi thương em lắm.

"dohoon chưa bế em bé bao giờ đúng không? cô chỉ con."

thế là cô dạy tôi cách bế em, vui quá, hồi hộp quá, cảm xúc bây giờ thật khó tả. có vẻ như lo lắng trong đầu tôi dần tan biến. shinyu có vẻ rất thích tôi, em cười tươi rói.

"cô ơi, con thơm em shinyu được không ạ?"

"thơm em á, được thôi. à, cô đi vệ sinh một chút, em có quấy con thì gọi cho chú shin nha."

"à dạ."

thấy cô đi rồi, tôi mới bắt đầu thơm em. tôi thơm lên mụn ruồi ở mũi và cằm. tôi tưởng yuyu sẽ khóc cơ, ai ngờ em vui không kém tôi là bao. trong lúc tôi bế em, em chẳng có quấy hay khóc gì cả, shinyu ngoan quá, tôi thầm nghĩ.

cô đi về phòng, thấy tôi vẫn đang bế em bé. cô thấy yuyu đang ngủ ngon lành trong lòng tôi, cô khẽ mỉm cười.

sau một tuần ở viện, gia đình cô chú shin đã về. tôi đi học lớp mầm về là phải qua nhà chơi với shinyu ngay. mẹ tôi thấy tôi hay qua nhà hàng xóm chơi, thắc mắc:

"dohoon, con sang nhà cô chú nhiều như vậy, con không thấy mình làm phiền hả?"

"con không có mẹ ơi, con đến chơi với em yuyu chứ có chơi với cô chú đâu mà phiền."

"dohoon ơi, tuần con sang 2-3 lần thôi. bây giờ vào học bảng chữ cái với bố nào."

ông bô nhà tôi lên tiếng. ừ thì giờ tôi năm tuổi rồi, sắp lớp một tới nơi, phải học bảng chữ cái để sau này đi học còn theo kịp. nhưng mà giữa học với em shinyu, cái nào quan trọng hơn? đương nhiên là...

bố thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu từ tôi, cười lớn.

"dohoon à, junghwan lấy người ngu đâu."

cái gì, shinyu không lấy người học dốt á. chết rồi, sao giờ tôi mới nghĩ ra nhỉ. phải học, phải học thôi, để sau này có thể chơi với em yuyu hết đời.

từ đó, tôi chăm học hơn, ít qua chơi với em hẳn. cô chú shin cũng lấy làm lạ.

năm tháng trôi qua, em shinyu đã lớn hơn, càng ngày càng trổ mã, đẹp trai vô cùng. người ta nói lớn rồi sẽ biết ngại, và shinyu cũng không ngoại lệ. em nó tránh mặt tôi suốt. tôi khóc mất thôi. trên đường đi học về, tôi hỏi.

"shinyu, sao em hay né anh thế."

"này, tôi né anh bao giờ."

"ủa thế sao shinyu thấy anh là tránh?"

"tôi tên junghwan, không phải shinyu nghe chưa."

"nhưng mà, nghe đáng yêu mà."

"đáng yêu cái thằng bố nhà anh. cút dùm."

shinyu hét toáng vào mặt tôi, gương mặt tỏ vẻ tức giận. em không quên đạp vào chân tôi một cái, rồi chạy vào nhà. bọn trẻ cấp hai giờ bố láo thật đấy, hở tý là chửi tục, đánh đấm. nhưng mà á, dù yuyu có láo đến đâu, kim dohoon vẫn luôn thích em. em bé shinyu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com