Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

anh đứng sát vào tôi này

Jeonghwan đứng thẫn thờ trước cửa văn phòng của Dohoon, mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không trước mặt, đầu óc rối bời không biết phải làm gì. Đột nhiên, cánh cửa mở, Dohoon xuất hiện ngay trước mặt. Anh nhìn cậu, rồi chậm rãi hỏi:

"Quý ngài suy ngẫm đang suy ngẫm cái gì thế?"

Jeonghwan ngửi thấy mùi trầm hương bao phủ quanh người mình thì giật mình, ngước mắt nhìn anh đang đứng trước mặt mình, khó chịu đẩy người anh ra.

"Đừng có đứng gần t--"

Đang nói thì cậu bỗng dưng im bặt, chợt nhớ ra ngày mai còn phải đóng phim gia đình hạnh phúc với anh thì không thể cục súc như thế này, lời vừa thốt ra lại đành nuốt ngược lại, cậu vội vàng sửa miệng.

"Anh đứng sát vào tôi này."

Dohoon dù khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ đứng sát vào người cậu, tiện tay rảnh rỗi không làm gì mà còn ôm lấy người cậu, ánh mắt không chút trong sáng nhìn chằm chằm vào gương mặt cậu.

"Anh nhìn tôi như thế làm gì?"

Dohoon tủm tỉm cười, xoay người cậu đối diện với người mình, vòng tay qua người ôm lấy cậu.

"Em thích anh rồi đúng không? Thích anh rồi thì em hôn anh mấy cái đi."

Jeonghwan đưa tay vỗ vỗ lấy lưng Dohoon cho có lệ, giả vờ điếc không nghe thấy lời anh vừa nói.

Dohoon buồn cười nói:

"Thế anh hôn em vậy."

"Không."

"Anh có hỏi ý kiến em đâu, anh chỉ thông báo cho em biết rằng em sắp nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ anh thôi."

Trời đã dần tối, ánh chiều tà của hoàng hôn phủ lên gương mặt trắng nõn của Jeonghwan, khiến làn da cậu như sáng lên trong ánh sáng mờ ảo. Cơn gió thổi mạnh, làm mái tóc của cả hai bay tán loạn trong không trung. Cơ thể Jeonghwan run lên vì lạnh, nhưng lại không thể che giấu được sự nóng bừng trên gương mặt cậu.

"Anh đừng hôn nữa, hôn thế đủ rồi."

"Chưa đủ, còn trán em anh đã hôn đâu." Dohoon nói

"Có giỏi thì anh hôn nữa đi."

Yết hầu của anh run lên từng đợt, anh cúi đầu chạm môi lên trán cậu nhẹ nhàng, tay luồn qua tóc cậu vuốt ve.

"Jeonghwan nhà anh đáng yêu thật đấy, về nhà anh không?"

Cậu chưa từng thấy ai vừa mặt dày vừa vô liêm sỉ lại vừa không biết ngại như Kim Dohoon, cậu trợn mắt nhìn anh nói:

"Có phải anh mặt dày quá rồi không?"

Dohoon ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

"Vậy chúng ta về nhà của em vậy."

Mắt cậu trợn to gấp đôi lúc nãy, câm lặng nhìn chằm chằm người vô liêm sỉ trước mặt, định nói gì rồi lại thôi. Tay từ lúc nãy hôn vẫn còn nắm chặt áo anh giờ đây đã thả ra, cậu quay người bỏ đi mặc kệ anh vẫn đứng đấy, không thèm ngoái đầu lại.

"Đừng đi mà, về nhà em đi anh nấu cơm cho em ăn."

---

Ở nhà Jeonghwan rất ít khi dùng bếp, cậu vẫn thường xuyên bỏ bữa với mua cơm ở ngoài nên số lần dùng nhà bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Căn nhà thuê chật hẹp giờ đây chưa hai người đàn ông trưởng thành thì càng trở nên nhỏ bé hơn.

Dohoon liếc mắt nhìn quanh căn nhà, ánh mắt khẽ lướt qua những món đồ vương vãi không theo trật tự, đúng chuẩn phong cách của em người yêu nhà mình. Căn nhà hơi bừa bộn, nhưng lại mang một cảm giác gần gũi, thân thuộc. Anh không nói gì, chỉ dọn dẹp qua loa vài thứ rồi bước nhanh đến phòng bếp. Khi mở tủ lạnh ra, anh chỉ thấy mấy hộp sữa và vài lon nước có ga, không có gì ngoài mấy thứ đó. Dohoon khoanh tay đứng trước tủ lạnh, khuôn mặt anh không thể giấu nổi vẻ bất mãn, giọng nói đầy chất vấn:

"Sao cái tủ lạnh nhà em không có gì thế?"

Cậu ngước mắt nhìn tủ lạnh rồi nhìn gương mặt anh đang tỏ vẻ khó chịu.

"Thế thì tí nữa tôi đưa anh đến bệnh viện khám mắt nhé. Sữa với nước có ga tàng hình hết rồi đúng không?" 

Cuối cùng, sau một hồi lục tìm trong tủ lạnh mà chẳng tìm thấy gì ngoài vài lon nước có ga và hộp sữa hết hạn, Dohoon đành phải bỏ cuộc.

Jeonghwan lắc đầu, không chịu cùng Dohoon đi ra ngoài siêu thị, chỉ ngồi yên trên ghế với vẻ mặt khinh khỉnh không thèm quan tâm sự đời. Dohoon thở dài một cái, dù có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn phải rút điện thoại ra gọi đồ ăn về.

Dohoon mở mấy hộp đồ ăn đang bốc khói nghi ngút, vì nhà của cậu nhỏ nên mùi thơm của đồ ăn đã lan tỏa khắp căn phòng. Jeonghwan từ nãy đến giờ cầm điện thoại chọn phim gần nửa tiếng mãi vẫn chưa xong, cuối cùng bị Dohoon cầm lấy chọn bừa một bộ phim hoạt hình.

"Tôi U30 rồi."

Dohoon gật đầu, cười nhẹ:

"Anh cũng thế, nhưng mà em vẫn là em bé của anh mà."

Jeonghwan nhăn mặt, lập tức phản bác:

"Biến đi."

Dohoon tiếp tục nhai thức ăn, vẻ mặt không thay đổi, vẫn cực kỳ bình thản: "Thế tí cho anh ngủ ở đây nhé."

Jeonghwan lườm anh một cái, lạnh nhạt đáp lại: "Không, không có chỗ cho anh ngủ đâu."

Dohoon nhún vai:

"Anh ngủ trên giường, em nằm lên người anh là được mà."

"Không có quần áo cho anh thay."

Dohoon mỉm cười, không chút ngại ngùng:

"Anh xuống siêu thị mua."

Jeonghwan yên lặng mấy giây, hơi cụp mắt xuống suy nghĩ lý do đuổi anh về. Cậu dựa người vào ghế, đưa tay vỗ vỗ lên ngực anh.

"Kim Dohoon, anh thích bị tôi đè ngạt chết hay đi về nhà anh mà ngủ một cách rộng rãi và thoải mái?" Jeonghwan nhẹ nhàng thương lượng

"Anh đè em cũng được mà."

"..."

"Cút."

"Jeonghwan nhà anh bảo anh đi về mà cũng xinh nữa, có mấy ai nói ra chữ 'cút' mà nhẹ nhàng được như em đâu."

Cậu run rẩy mất kiểm soát, không phải vì sợ hãi mà chỉ đơn giản là tức giận. Cảm giác nghẹn ứ trong lồng ngực không thể thốt ra. Cậu nhìn Dohoon, cảm thấy như cơn giận đang sôi lên trong người, sao người này lại có thể nói ra những câu nghe ngứa đòn thế nhỉ? Lý trí muốn phản kháng, nhưng miệng thì không thể thốt nên lời.

"Chỗ này để anh dọn cho, tí tiện đường đi về thì anh vứt luôn, em đi tắm đi."

Dọn dẹp xong đâu đấy, Dohoon cầm lấy túi rác màu đen ra ngoài cửa. Anh nhìn cậu một lúc, rồi bỗng dưng nổi hứng mè nheo vớ vẩn, bảo cậu hôn anh đi rồi anh mới về. Cậu bất lực đi đến hôn mấy cái lên mặt anh cho có. Dohoon vẫn đứng im hưởng thụ, dù chẳng nói gì, nhưng vẻ mặt anh lại đầy vui vẻ.

Jeonghwan đá nhẹ vào người anh, đuổi anh ra ngoài cửa, giọng điệu chán nản:

"Biến đi, đừng có làm phiền tôi nữa."

Cậu tắm rửa xong thì cũng đã hơn 30 phút, đang đứng lau tóc thì lại nghe thấy tiếng chuông cửa bên ngoài rung lên.

Cậu giật mình muốn ném luôn cái khăn đi, hai tay vô thức siết chặt cái khăn.

Giờ này thì còn ai đến nữa?

Kim Dohoon? Trộm? Bố mẹ?

"Chúng tôi bên giao hàng, có ai ở nhà không ạ?"

Lừa đảo đúng không? Cậu có đặt mua gì đâu.

Tiếng chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên, người bên ngoài lại có xu hướng gọi to hơn: "Đơn hàng từ anh Kim Dohoon đặt, bạn ra lấy hàng được không?"

Tim cậu rơi xuống, bước nhanh đến mở cửa nhận hàng. Tên điên Kim Dohoon này nữa, làm cậu sợ muốn chết.

"Tôi xin lỗi nhé, tôi đang tắm nên không ra mở cửa luôn được."

"Không sao, không có gì." Người giao hàng vui vẻ trả lời

Cậu nhận lấy túi hàng rồi đóng cửa lại, điện thoại trên bàn rung lên mấy tiếng, là của Kim Dohoon. Cậu đặt mấy cái túi lên bàn rồi cầm điện thoại lên đọc tin nhắn.

[ Kim Dohoon: anh vừa mua mấy đồ ăn linh tinh

Kim Dohoon: em nhớ cất tủ lạnh nhé ]

Cậu không trả lời lại mà tắt điện thoại, rồi vội vã nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh, tay run nhẹ vì một lý do không rõ. Tâm trạng của cậu trở nên khó xử, như thể có thứ gì đó nặng trĩu trong lòng. Kim Dohoon tốt như vậy, nhưng cậu lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với anh. Cảm giác này cứ như một vòng luẩn quẩn, khó thoát ra. Cậu nhìn vào đống đồ ăn trong tủ lạnh, thở dài. Biết sao được, cậu không xứng với anh, không xứng để anh phải tốt với mình như vậy.

Cậu cầm lấy điện thoại nhắn cho Dohoon hai tin nhắn.

[Tôi không xứng với anh

Dừng lại đi]

Chưa đến 5 giây Dohoon đã nhắn lại

[Em muốn dừng lại thì trả hết nợ cho anh đi rồi dừng lại

Gần 100 triệu đấy, em có không]

Tên chó.

Nếu như không buông tha cho nhau được thì cứ tiến đến với nhau thôi, dù sao thì cậu cũng không muốn buông tay Dohoon. Nhớ lại hồi đầu khi mới gặp anh, cậu đã cảm thấy ghét cái cách Dohoon vênh váo, ngông cuồng, nhưng dần dần, khi tiếp xúc nhiều hơn, cậu mới nhận ra anh không phải là người như thế. Anh tốt với cậu, chỉ với cậu mà thôi, một người như vậy, ai mà không động lòng?

Jeonghwan tự cười nhạt với chính mình. Vả lại, cậu yêu Kim Dohoon, chứ có yêu gia đình anh đâu. Vậy thì không cần phải giả vờ yêu đương hạnh phúc nữa. Cậu sẽ nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ thật sự với Kim Dohoon.

----

Jeonghwan nhớ lại vài ngày trước, buổi hẹn tại quán cà phê ấy. Người phụ nữ trung niên với dáng vẻ sang trọng và quý phái bước vào, mang theo một khí chất khiến cả không gian dường như lắng lại. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy bà, trong lòng Jeonghwan đã khẽ run lên. Cậu không cần ai giới thiệu, với cái khí chất ấy, đường nét gương mặt ấy, ánh mắt sắc sảo đầy kiêu hãnh ấy... tất cả đều quá quen thuộc. Tất cả đều là phiên bản trưởng thành và lạnh lùng hơn của Kim Dohoon. Cậu biết chắc rằng đây không thể là ai khác, mẹ của anh.

"Cậu nói xem, tại sao tôi lại hẹn cậu ra đây."

Jeonghwan ngẫm nghĩ tìm lý do, rồi cuối cùng vẫn lắc đầu không biết mẹ của anh hẹn mình ra đây làm gì.

Người phụ nữ nhấp một ngụm cà phê nhỏ, vị đắng gắt nơi đầu lưỡi khiến đầu óc bà tỉnh táo hơn đôi chút. Nhưng cái vị đắng ấy cũng chẳng thể át đi cảm giác căng thẳng đang dồn nén trong lồng ngực. Bà không thể rời mắt khỏi cậu trai ngồi đối diện, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy dò xét. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bà chậm rãi đặt ly xuống, giọng nói vang lên khô khốc:

"Tôi thật sự không hiểu... với dáng vẻ như cậu, làm sao có thể bước chân vào thế giới của Dohoon? Cậu biết điều mà tránh xa con trai tôi ra đi."

Jeonghwan lắc đầu:

"Là con trai bác đến gần cháu, cháu nào dám động vào con trai bác đâu, cháu tránh còn không kịp ấy."

Bà cười khẩy, ánh mắt lướt một lượt đầy khinh miệt từ đầu đến chân Jeonghwan. Bộ quần áo rẻ tiền trông như được mua vội ở một sạp chợ nào đó, kiểu tóc mullet lòa xòa gần như che khuất cả mắt và cái dáng vẻ tầm thường đúng kiểu những kẻ xuất thân nghèo khó. Trong đầu bà thoáng hiện lên một câu hỏi đầy mỉa mai: với vẻ ngoài thấp kém thế này, làm sao cậu ta vẫn có thể tồn tại trong công ty được nhỉ? Nhưng rồi bà bật cười nhạt - à, thì ra là thế... cậu ta đã quyến rũ được con trai bà. Vậy thì ai còn dám đụng tới cậu ta nữa?

Bà quay mặt đi, như thể chỉ cần nhìn cậu thêm một giây nữa thôi cũng khiến bà thấy khó chịu. Mắt khẽ nhíu lại, bà cố dằn lòng hỏi:

"Bao nhiêu tiền?"

Trong lòng Jeonghwan đang cuộn trào sự khó chịu, câu nói của bà âm ỉ như vết vết dao cùn cứa vào tim cậu. Nhưng gương mặt cậu vẫn dửng dưng, không gợn lấy một chút biểu cảm như thể cảm xúc ấy chưa từng tồn tại.

"Cho cháu cả cái tập đoàn nhà bác đi rồi cháu tránh xa con trai bác."

Bà tức giận đến khó thở nhìn cậu, gắng gượng kiềm chế bản thân không hất cốc cà phê lên người cậu, tay cứ cầm cốc cà phê rồi lại thả ra. Được, nếu cậu đã muốn làm khó như vậy, thì tôi cho cậu mất cả chì lẫn chài.

"Dohoon sắp đính hôn với Joo Seowon. Joo Seowon, cậu biết con bé đúng không?"

À, Joo Seowon. Cô gái luôn bám lấy Dohoon như cái bóng không rời, đuổi mãi cũng chẳng chịu đi.

"Đương nhiên cháu biết."

"Vậy tránh xa con trai tôi ra được chưa?" - Bà nói

Jeonghwan lười lằng nhằng với bà cuối cùng nói:

"Cháu sẽ suy nghĩ lại."

"Cậu suy nghĩ thì có ích gì?" Bà hít thở sâu một hơi, "Chuyện nó đính hôn nhất định sẽ diễn ra, cậu định làm gì? Cướp lại nó chắc? Loại người vừa nghèo hèn vừa hám tiền như cậu không làm được đâu."

Cốc cà phê của bà đã cạn.

Jeonghwan ngồi lặng lẽ một mình bên chiếc bàn cà phê lạnh ngắt, người phụ nữ ấy đã rời đi từ lâu, nhưng những lời bà để lại vẫn dội vang như dao cứa vào lòng. Ánh chiều tà nhuộm vàng khung cảnh, còn trên gương mặt cậu chỉ toàn là nước mắt. Chỉ vài câu nói thôi, họ đã biến cậu thành kẻ vừa đáng thương vừa hèn hạ, một kẻ chỉ biết mưu cầu vật chất, bám víu vào tình yêu không thuộc về mình. Cậu biết mình không xứng với Dohoon, điều đó cậu chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng Dohoon chưa từng nói cậu như thế... Vậy thì, tại sao người khác lại có quyền gì mà nói ra điều đó thay anh?

Ở quán cà phê vắng, Jeonghwan bật khóc. Không kìm được nữa, cậu khóc tức tưởi, khóc đến nấc lên từng tiếng nghẹn nhỏ khiến ngực như thắt lại. Cậu có thật sự đáng để bị nói những lời cay nghiệt như vậy sao? Cậu siết chặt tay, cố nuốt nước mắt vào trong, rồi lặng lẽ lau đi từng giọt đang lăn dài trên gò má.

Chỉ là vài câu nói thôi mà, có đáng để khóc không? Có phí nước mắt quá không?

Cậu tự nhủ như vậy, tự ép bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi, như thể trái tim đã rạn nứt đến mức không còn cách nào che giấu nữa. Cuối cùng, cậu chỉ biết buông xuôi... mặc kệ những giọt nước mắt rơi mãi, mặc kệ nỗi đau cứ âm thầm gặm nhấm mình từng chút một.

Liệu nếu Dohoon biết rằng cậu đã phải chịu những lời cay nghiệt từ chính mẹ anh, anh sẽ làm gì? Sẽ lạnh lùng quay lưng bỏ mặc cậu một mình với nỗi tổn thương này rồi tàn nhẫn nói lời chia tay, để lại cậu chới với giữa những vết cắt không thể lành? Hay... liệu có một chút hy vọng nào rằng anh sẽ ôm lấy cậu và xoa dịu cơn đau đang gào thét trong tim?

Cậu không biết Dohoon sẽ phản ứng ra sao, nhưng cũng chẳng còn đủ sức để quá bận tâm nữa vì cậu thừa hiểu, gió tầng nào rồi cũng chỉ có thể chạm tới mây tầng đó. Cậu biết mình không xứng, biết rõ sự chênh lệch đau đớn giữa hai người. Nhưng dù lý trí nói hãy buông... trái tim cậu vẫn không muốn chia tay. Không muốn mất anh, dù có phải gồng mình chịu đựng thêm bao nhiêu tổn thương nữa.

"Bạn ơi... mình có khăn ở đây, bạn có cần không?"

Cậu lắc đầu nói cảm ơn rồi đứng dậy trả tiền, lòng nặng nề bước về nhà.

Về đến căn nhà quen thuộc, cậu nằm phịch xuống giường mà nhắm mắt lại, được một lúc lại ngồi dậy bước vào phòng tắm. Nhìn đôi mắt đã ửng đỏ trong gương, cậu chán ghét mở vòi nước hất mạnh lên mặt, hai tay vỗ vỗ gương mặt nhằm giúp tỉnh táo lại.

"Muốn giết Kim Dohoon quá đi mất." Jeonghwan lẩm bẩm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com