Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm ơn + yêu đương vui vẻ hạnh phúc với giám đốc

Lời cảm ơn đến những babi yêu của mình

Trước hết, mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành vì đã để mọi người chờ đợi một khoảng thời gian quá dài. Gần một năm qua, mình đã tạm gác lại việc viết truyện để tập trung cho kỳ thi THPTQG. Trong suốt thời gian đó, dù mình không thể cập nhật truyện nhưng sự kiên nhẫn của mọi người đã trở thành động lực của mình. Cảm ơn các bạn vì đã không rời đi và cảm ơn vì đã chờ mình.

Dù cái đề hơi mắc ói nhưng mình nghĩ mình vẫn ổn (ổn lòi lìa), lúc thi văn với toán thì muốn hoá đoàn di bom, muốn drop luôn cái đề thi luôn ấy :)).

Nhưng thật sự là mình cảm ơn vô cùng tận luôn. Yêu các babi lắm ạ <3

--------------

Sau khi tắt máy, Dohoon hậm hực nhét điện thoại lại vào túi áo, nhưng chưa kịp giận lâu thì đã cúi xuống, khẽ cười rồi dịu dàng nâng cằm Jeonghwan lên bắt đầu hôn môi. Hôn môi xong, như chưa thỏa mãn, Dohoon lại đặt thêm vài nụ hôn nhỏ lên khắp gương mặt của cậu.

"Tan làm nhớ đợi anh."

Nói xong còn hôn gió với nháy mắt vài cái xong mới rời đi.

Jeonghwan dựa người trên lan can, hơi thở dốc sau nụ hôn vừa rồi. Ánh mắt ướt nước nhìn anh đã bước ra đến cửa, bồi hồi cùng xúc động đáp lại:

"Đéo."

Dohoon ra đến cửa thì khựng lại trước câu nói, xoay người nghênh ngang bước đến trước mặt cậu:

"Nếu em không đợi anh, anh sẽ hôn em đến mức em phải đi loạng choạng, đến mức rách môi, gãy răng, hôn một cách thật mạnh bạo, hôn phát ra tiếng nước, hôn kiểu Pháp."

Nghe không lọt nổi tai, cậu chán hẳn mà đẩy người anh ra đi ra ngoài trước, trước khi đi còn không quên đánh vào người anh một cái.

"Này, anh nói thật đấy nhé."

Điện thoại của anh kêu một tiếng, là tin nhắn của Hanjin gửi tới nói rằng "cô gái kia đã điên đến mức muốn nhào vào cắn tôi rồi". Dohoon cúi đầu nhìn tin nhắn điện thoại vừa gửi đến rồi chạy đến chỗ của cậu, dò hỏi:

"Nếu có người thích anh thì Jeonghwan nhà anh có ghen không?"

Cậu thở dài một hơi, không trả lời anh mà hỏi:

"Vậy anh có bỏ rơi em không? Nếu anh không bỏ rơi em thì em sẽ không cần ghen với người thích anh rồi."

Anh cười, mặt vênh hết cỡ như muốn song song luôn với trời, trông vừa láo vừa ngông. Bàn tay khẽ nắm lấy tay cậu, rồi thản nhiên nhét luôn vào túi áo khoác của mình. Anh nghiêng đầu sang, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu, giọng nói trêu đùa đầy cưng chiều:

"Thế thì nhớ nắm tay anh đến khi chúng ta bước ra khỏi lễ đường đấy nhé."

Jeonghwan cười khẩy, cố rút tay ra khỏi tay anh:

"Thế sau khi ra khỏi lễ đường thì không cần nắm tay nữa à?"

Dohoon im lặng suy ngẫm một lúc, vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi khiến không khí cũng trầm xuống đôi chút. Jeonghwan nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt vô thức dừng lại ở góc nghiêng gương mặt kia. Mũi của anh thật sự rất cao, đường nét sắc sảo nổi bật. Đôi mắt một mí nhưng lại to và sâu thẳm. Môi mỏng trông qua thì có vẻ lạnh nhạt, nhưng Jeonghwan thừa biết chính cái miệng đó lại suốt ngày nói ra mấy câu trêu người, nghe phát là muốn đánh.

"Sau khi ra khỏi lễ đường thì em không cần nắm tay anh nữa, em ôm cổ anh, để anh nắm eo em là được."

Đấy, bảo gợi đòn có sai đâu.

Cậu không thốt nổi lời nào, chỉ đứng đó, môi còn đang mấp máy định nói gì đó thì anh đã nhanh hơn một bước. Dohoon cúi xuống, đặt thêm một nụ hôn bất ngờ lên môi cậu rồi chạy đi.

Cậu đứng sững, không kịp phản ứng, chỉ biết ngẩn người nhìn theo bóng lưng anh.

Tên chó Kim Dohoon!!!

----

Dohoon cười cười như bị tự kỷ, ung dung bước vào văn phòng giám đốc với vẻ mặt đang ngập tràn hạnh phúc. Nhưng vừa thấy Hanjin đang đứng đó, ánh mắt như muốn thiêu đốt cả người mình, anh lập tức thu lại nụ cười, quay về dáng vẻ lạnh lùng nghiêm túc vốn có.

"Giám đốc ơi, đã 20 phút trôi qua rồi, từ nãy đến giờ anh ở đ---"

Hanjin im bặt nhìn cô gái hổ báo lúc nãy giờ đây đang bước đến trước mặt giám đốc nhà mình ôm cánh tay anh nũng nịu:

"Anh Dohoonnn! Em đợi anh lâu lắm rồi đó~ Sao bây giờ anh mới chịu đến hả?"

Anh ngước mặt lên nhìn Hanjin đang đứng cười ở phía chéo mình, hất hất mặt lên nói:

"Hanjin, kéo cô ta ra chỗ khác cho tôi."

Hanjin khó hiểu bước đến chỗ của anh, nhíu mày hỏi:

"Sao giám đốc không đẩy cô ấy ra mà còn bắt tôi kéo."

"Người duy nhất được tôi chạm vào chỉ có Jeonghwan thôi." - Nói xong còn tủm tỉm cười như thiếu nữ mới lớn

Lông mày của Hanjin đã giận đến mức sắp hôn kiểu Pháp với nhau đến nơi, nhưng vẫn phải nghiến răng nghe lời Dohoon mà lặng lẽ kéo người của Seowon ra.

Thấy tay Hanjin sắp chạm vào người mình thì Seowon hét lên một tiếng, lạnh lùng nói:

"Cậu mà chạm vào người tôi là tôi mách anh Dohoon."

Này bà chị, tôi có cần đưa danh thiếp bác sĩ thần kinh giỏi nhất Seoul cho bà chị đi khám không?

"Nhưng anh Dohoon của chị bảo tôi gỡ người chị ra mà?"

Dohoon lườm nguýt Hanjin, cố gắng rút cánh tay ra mà không chạm vào người Seowon:

"Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi chỉ có thể thuộc về Jeonghwan thôi."

Hanjin đứng chống nạnh nhìn hai con người trước mặt lòng tràn ngập những suy nghĩ tuyệt vọng, miệng muốn nói những não chỉ dám nghĩ.

Tôi là thứ bán niềm vui, mua nỗi buồn cho mấy người đúng không?

Dohoon ung dung bước tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế một cách bình thản như thể chẳng có ai đang gây náo loạn trong phòng mình. Anh mở tập tài liệu trên bàn, chăm chú đọc, hoàn toàn mặc kệ Seowon vẫn đang làm ầm ĩ phía sau. Thời gian còn chẳng đủ để lo cho Jeonghwan thì lấy đâu ra mà phí vào mấy trò vặt vãnh này. Mấy chuyện phiền phức như này thì giao hết cho Hanjin xử lý là được rồi.

[

ANH EM XÃ ĐOÀN

đi làm là buồn nôn

nếu có người theo đuổi tôi, tôi đuổi mãi không đi thì phải làm sao?

trẻ con cấp 1 tóc vàng (đã thay màu)

?

mình là Jihoon quý giá biết tutting

?

rung cảm giống anh hàng xóm

?

nhả vía cao 1m82

?

đi làm là buồn nôn

trả lời đi các anh em

rung cảm giống anh hàng xóm

Hanjin nhà chúng ta có người theo đuổi hả

nhả vía cao 1m82

sao tôi đi làm cùng cậu mà không biết có người theo đuổi cậu nhỉ

trẻ con cấp 1 tóc vàng (đã thay màu)

anh Hanjin sẽ thoát ế ạ?

mình là Jihoon quý giá biết tutting

Hanjin mà cũng có người theo đuổi hả

đi làm là buồn nôn

hỏi hộ giám đốc

nhả vía cao 1m82

có người theo đuổi tôi à

Jeonghwan phải không

nếu là Jeonghwan thì tôi sẽ không bao giờ đuổi

trẻ con cấp 1 tóc vàng (đã thay màu)

kick anh Dohoon đi

rung cảm giống anh hàng xóm

ai theo đuổi Kim Dohoon vậy

mình là Jihoon quý giá biết tutting

nhưng anh Dohoon có người yêu rồi mà

trẻ con cấp 1 tóc vàng (đã thay màu)

vậy cô gái kia sẽ thành kẻ thứ ba

mà cô ấy là ai

đi làm là buồn nôn

là cô gái hay trang điểm trong lúc giám đốc đi gặp anh Jeonghwan

trẻ con cấp 1 tóc vàng (đã thay màu)

tại sao cô ấy lại trang điểm lúc anh Dohoon đi gặp anh Jeonghwan

mình là Jihoon quý giá biết tutting

chắc ở nhà không kịp trang điểm

nhả vía cao 1m82

trang điểm để từ khỉ biến thành tinh tinh

rung cảm giống anh hàng xóm

vcl thằng Dohoon                                ]

Kết thúc cuộc trò chuyện, Hanjin vẫn không tài nào tìm ra cách đuổi khéo người giúp giám đốc. Chán nản, anh nhìn sang Dohoon đang ung dung như chẳng hề liên quan gì, rồi lại liếc sang cô gái vẫn bám riết lấy anh như hình với bóng. Hanjin cảm thấy nếu phải sống chung với cảnh này mỗi ngày, chắc sẽ phát điên. Càng không chịu nổi việc Kim Dohoon cứ thản nhiên đẩy hết mấy chuyện rắc rối kiểu này cho mình xử lý.

Cuối cùng, Hanjin quyết định tìm đến sự tồn tại duy nhất có thể giải quyết triệt để vấn đề này.

-----

"Thật sự nhờ anh đấy, anh Jeonghwan."

Hanjin nắm chặt cốc cà phê giấy trong tay. Mùi cà phê đóng gói không đậm đà như cà phê hạt nguyên chất, nhưng vẫn luôn là lựa chọn hàng đầu của dân văn phòng. Dù hiệu quả tỉnh ngủ thì chưa chắc rõ ràng, nhưng nó lại khiến người ta tin rằng mình đang tỉnh táo hơn.

Jeonghwan thì cầm gói vỏ cà phê đã được xoắn tròn, lười biếng ngoáy nhẹ trong cốc. Lúc đầu còn nghe Hanjin nói chuyện trong trạng thái ngái ngủ, vậy mà càng nghe, mắt càng mở to, đến cuối thì há hốc miệng, tỉnh ngủ hoàn toàn. Không rõ là nhờ cà phê, hay do chuyện của Hanjin.

Jeonghwan phẩy phẩy bàn tay trắng buốt của mình, nói:

"Tôi làm sao mà giúp cậu được, tôi với giám đốc có là gì của nhau đâu."

Hanjin bất mãn, cốc cà phê trong tay sóng sánh như chính tâm trạng của anh lúc này. Tay phải cầm cốc cà phê, hơi run nhẹ, còn tay trái thì che nửa miệng cố gắng giữ lại sự bất ngờ:

"Hai anh lên giường rồi mà vẫn không là gì của nhau ấy hả?"

Jeonghwan nghe xong thì gương mặt hồng hồng, hai tai đỏ rực, cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, lắc đầu nói:

"Tôi với anh ta lên giường lúc nào, cậu đừng nói linh tinh."

"Thế sao mặt anh đỏ thế?"

"D-do cơ địa."

Hanjin chậc chậc lưỡi đánh giá cùng vẻ mặt khinh thường nhìn Jeonghwan.

Lên giường với nhau rồi thì cứ nhận đi sao phải chối. Không muốn giúp thì nói thẳng, Hanjin tôi không cần nhé.

....

Con mẹ nó, Hanjin tôi rất cần!!!

"Hay anh suy nghĩ lại đi, nếu không tôi có thể sẽ nghỉ việc luôn đấy."

Nói dứt câu, mặt Hanjin mếu máo, tay nắm lấy tay Jeonghwan, lắc lắc nài nỉ:

"Giám đốc thích anh nhiều lắm mà, anh thử bảo giám đốc đi. Giám đốc cứ nói cô ấy như dịch bệnh, không muốn giao tiếp gì cả, lúc nào cũng bắt tôi phải giải quyết cô ấy. Mà tôi động vào cô ấy một tí thì cô ấy lại dọa đuổi việc tôi, anh bảo tôi phải làm sao bây giờ?"

Jeonghwan nhìn Hanjin, mặt đầy vẻ tội lỗi nhưng vẫn lắc đầu ngao ngán.

"Sao anh không giúp tôi?"

"Tại tôi với giám đốc không là gì của nhau hết."

"Sao anh với giám đốc cứ như thiếu nữ mới đến tuổi dậy thì thế? Tôi khổ tâm lắm."

Nghe Hanjin càm ràm dài dòng đến mức đau cả đầu, Jeonghwan cuối cùng không chịu nổi nữa, thở dài, mặt tỏ rõ sự mệt mỏi, hỏi lại:

"Giúp thế nào?"

Hanjin nghe xong thì vui vẻ, Jeonghwan nhìn Hanjin tỏa sáng như thiên thần ngồi đối diện mình mà cảm thán, mặt cậu đúng là lật nhanh hơn cả giám đốc cậu nữa.

"Thì diễn trò yêu đương vui vẻ hạnh phúc với giám đốc cho đến khi cô gái kia chịu rời đi."

Tiếng tim cậu đập mạnh như thể tim đang nhảy hiphop trong lồng ngực, Jeonghwan gần như muốn từ chối, nói:

"Hay là cậu tự xử lý đi."

"Không được, anh hứa rồi mà. Giờ muộn rồi tôi về trước nhé, chuyện này nhờ anh, thế nhé. À mà chuyện này anh đừng nói với giám đốc nhé, tôi bị đuổi việc mất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com