Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đừng tìm em.

"Này Shin Jeonghwan" - Một con vẹt kakapo trong phòng làm việc gào mồm lên gọi cậu

Văn phòng sau tiếng gọi đó thì bắt đầu hào hứng, mồm lại bắn liên tục vài từ ngữ khó nghe hướng đến cậu, lại bắt đầu bài ca quyến rũ giám đốc quen thuộc.

"Có chuyện gì thế ạ?"

Chị vẹt kakapo cười khẩy đập tập giấy lên bàn cậu, bắt đầu giở giọng chanh chua:

"Chủ tịch nhờ tôi đưa cái này cho cậu, chủ tịch còn nói mong cậu hoàn thành xong trong ngay ngày hôm nay đấy."

Jeonghwan khó hiểu đưa tay nhận lấy tập giấy, vừa lật tập giấy ra thì cậu chết lặng, đứng chôn chân tại chỗ.

Quyết định sa thải...

Cậu nhếch môi cười tự giễu, ném tập giấy vào thùng rác rồi bắt đầu dọn dẹp bàn làm việc. Nếu như gai đình của anh đã làm đến mức này thì cậu cũng đành phải tự bỏ anh mà thôi. Những quyết tâm sẽ đi cùng anh mãi mãi mà mặc kệ gia đình anh coi như bị vứt bỏ. Căn bản là vì khi nhìn thấy tờ giấy sa thải kia cậu đã hiểu rõ được bản chất giữa anh và cậu, hai người có sự chênh lệch rõ ràng như vậy thì đương nhiên không thể cùng nhau đi tới cuối cùng được. Vì vậy, cậu từ bỏ.

Dọn dẹp xong xuôi, cậu lặng lẽ bắt xe buýt về nhà, lòng nặng trĩu những tâm sự. Ngồi trên xe, cậu mở cặp, lôi chiếc điện thoại ra, mắt nhòe đi vì nước mắt. Cậu chạm vào mục tin nhắn, bấm vào khung chat được ghim trên cùng. Nước mắt rơi xuống làm ướt màn hình, cậu càng lau màn hình điện thoại lại càng ướt.

"Hôm nay tôi có việc không đến công ty."

Bên kia trả lời rất nhanh, chỉ mất vài giây cậu đã nhận được tin nhắn trả lời:

"Huhu, sao công chúa lại bỏ hoàng tử một mình. Không được bỏ anh đi đâu đấy."

Cậu cười cười rồi lại rơi nước mắt, nước mắt lên nhìn xung quanh, thấy sắp về đến nhà cậu bắt đầu cắn môi gõ bàn phím:

"Nhà tôi có việc mà. Với lại anh giàu như thế, sao tôi bỏ anh được."

"Em hứa đi."

Jeonghwan bật cười, nhắn lại:

"Này, sự tin tưởng cơ bản giữa người với người đâu rồi?"

"Mai gặp em vậy, hôm nay không gặp anh cũng đừng có nhớ quá nhé. Khi nào rảnh em nhớ gọi video cho anh, không gọi thì anh đến thẳng nhà em đấy."

Cậu không trả lời lại mà tắt máy rồi bước xuống xe buýt, bước vào nhà bố mẹ cậu. Hôm nay bố mẹ cậu không đi làm nhưng vẫn dậy sớm, giờ mới hớn 8 giờ sáng đã thấy bố mẹ cậu đang dọn dẹp nhà cửa. Cậu lên tiếng gọi:

"Bố, mẹ."

Bố mẹ cậu giật mình ngẩng đầu, thấy cậu đang đứng ở cửa, khuôn mặt nhỏ toàn nước mắt. Lòng xót con trỗi dậy, bố mẹ cậu vứt giẻ lau bàn và chổi xuống rồi tiến lại chỗ cậu.

"Con trai mẹ sao lại khóc thế? Ai bắt nạt con à?"

"Thằng cha chủ tịch đuổi việc con."

"Sao nó dám đuổi việc con trai bố? Đi, đi đòi lại công bằng cho con trai bố."

Vì được bố mẹ an ủi nên cậu càng khóc to hơn, nói mãi cũng không được một câu.

"Kh-không cần đâu bố mẹ."

Mẹ cậu không chịu nỗi sự oan ức từ con trai, dơ tay đánh nhẹ vào vai cậu:

"Sao lại không cần? Nhà mình phải đi đòi lại công bằng cho con chứ."

Bố cậu phụ họa:

"Đúng rồi, con trai mình là giỏi nhất cơ mà, sao lại bị đuổi việc vô lý như vậy?"

"Bố mẹ à, con sẽ đến nơi khác ở. Con không muốn ở đây nữa."

Mẹ cậu hơi bất ngờ với quyết định của cậu, hơi mông lung hỏi:

"Con muốn đi đâu cũng được, nhưng sao lại muốn đi?"

Cậu muốn đi, có thể tránh xa được Kim Dohoon càng tốt, như thế mới tốt cho anh, tốt cho cả gia đình và cả cuộc sống của anh. Cậu chớp chớp mắt, đưa tay lên lau hết nước mắt trên mặt, giọng khàn đặc:

"Con nghĩ con không hợp để sống ở đây, bố mẹ yên tâm, con sẽ sống tốt mà."

Bố cậu thở dài, lên tiếng hỏi:

"Vậy khi nào con đi?"

"Tối nay con sẽ đi. Với lại chuyện này, bố mẹ đừng nói cho Dohoon biết."

"..."

------------

"Cháu xin cô chú, cô chú à cô chú nói cho cháu biết em đi đâu được không? Cháu xin cô chú đấy."

Mẹ cậu không đành nhìn, quay lưng lau nước mắt. Bố cậu cũng thở dài, ngồi xuống cạnh Dohoon.

"Dohoon à, cô chú nhìn cháu như vậy cô chú cũng đau lòng lắm, chú biết cháu thương Jeonghwan nhưng cô chú cũng thương Jeonghwan, cô chú tôn trọng quyết định của thằng bé. Ngày hôm qua thằng bé về nhà, nó khóc nhiều lắm. Dù cháu có bù đắp cho Jeonghwan nhiều thế nào thì thằng bé vẫn khó xóa được những tổn thương mà gia đình cháu đã làm với nó. Cháu vẫn là nên từ bỏ đi, được không? Tốt cho cháu mà cũng tốt cho Jeonghwan."

Dohoon nhìn bố mẹ cậu, hít một hơi mạnh:

"Cháu xin lỗi cô chú, từ bỏ em, cháu không làm được. Cháu sẽ đi em, đến khi nào thấy thì thôi, mong cô chú thứ lỗi cho cháu."

"Tùy cháu." 

Mẹ cậu bỏ lại anh đang quỳ trước cửa nhà mình rồi kéo bố cậu vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Dohoon vẫn quỳ yên trước cửa, đôi bàn tay siết chặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống nền gạch lạnh. Không khí của đêm muộn càng khiến lòng anh thêm nghẹt thở. Tất cả đèn đường đã được bật sáng hết, ánh vàng nhạt hắt xuống bóng lưng run rẩy của anh, những căn nhà xung quanh cũng đã đóng chặt. Cảm giác dường như cả thế giới còn mình anh thức, cảm giác như tất cả mọi người và cả Jeonghwan của anh đã biến mất.

Anh lôi điện thoại ra lần nữa, mở khung chat vẫn được ghim ở đầu, tin nhắn cuối cùng của Jeonghwan được gửi từ 3 tiếng trước, ngắn ngủi nhưng đầy khoảng cách:

"Đừng tìm em. Em xin lỗi."

Hơn 12 giờ đêm ngoài trời đã tối đen như mực, Dohoon cố gắng đứng dậy, hai chân đã tê rần vì quỳ hơn 1 tiếng đồng hồ trên nền gạch xi măng. 

Anh đi qua trung tâm thương mại, nơi mà cậu với anh từng chơi mấy trò cho mấy thanh niên hay bọn trẻ con, sau đó lại đi qua nhưng nơi cậu và anh thường hay đến. Cuối cùng lại về công ty, đi đến căn phòng không người mà cậu với anh hay trốn đến trong giờ làm việc. Anh đứng giữa căn phòng cùng ánh đèn nhập nhặng sáng, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ thiếu một người.

Dohoon bật cười, một nụ cười toàn nước mắt.

"Em biến mất thật rồi, Jeonghwan à... Nhưng anh vẫn chưa học được cách sống thiếu em."

Dohoon ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh. Căn phòng im ắng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình, nặng nề, hụt hẫng. Ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ nhỏ, soi một vệt sáng mờ nhòe trên nền gạch xám.

Anh rút điện thoại ra, mở lại khung tin nhắn với cậu. Ngón tay lướt qua từng dòng hội thoại cũ, những câu chuyện vụn vặt, những lần cậu giận dỗi mà gửi mấy sticker cậu tự tạo, cả những hình ảnh Jeonghwan chụp trộm anh rồi gửi cho anh lúc nửa đêm chỉ để nói rằng anh là đồ ngốc nghếch bị tôi lợi dụng.

Màn hình nhòe đi vì nước mắt. Anh không khóc thành tiếng, chỉ để nước mắt rơi âm thầm rơi xuống màn hình điện thoại đang sáhc.

Dohoon gõ vài chữ:

"Em đang ở đâu? Hoàng tử của em nhớ em quá."

Tin nhắn không gửi được...

Không còn Shin Jeonghwan để gửi. Không còn Shin Jeonghwan ở đầu kia đợi tin nhắn nữa.

Anh tựa đầu vào tường, mắt nhắm lại. Căn phòng dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của cả anh và cậu. Và trong mùi hương ấy, anh ngồi đó, cùng nỗi nhớ kéo dài đến tận bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com