Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hoàng tử, công chúa và mụ phù thủy

6 giờ 30 phút tối, Dohoon đã đứng dựa vào cửa xe đợi Jeonghwan ở trước cửa công ty. Hơn 10 phút sau mới thấy cậu lững thững bước ra, vừa thấy cậu anh đã chạy đến. Jeonghwan còn chưa nhìn thấy anh thì đã bị anh bế bổng lên kiểu công chúa. 

Jeonghwan giật bắn mình, cậu gào lên: "Kim Dohoon anh điên à? Thả tôi xuống ngay."

Dohoon không trả lời, miệng vẫn cười đến mức mắt cũng híp lại. Cậu thầm nghĩ nếu như đường từ cửa công ty đến xe mà xa thì đến bây giờ anh không còn tay mà múc cơm nữa đâu chứ đừng nói đến ôm cậu. 

Khi chạy đến cửa xe, Dohoon tiện tay nhét Jeonghwan vào ghế lái phụ rồi đóng cửa xe. Bản thân cũng bước vòng lại ngồi vào ghế lái.

Cậu thở hổn hển nói:

"Anh bị thần kinh đúng không?"

Dohoon đặt tay lên vô lăng gõ gõ vài cái, ánh mắt vẫn giữ nét vui vẻ:

"Anh muốn cho em chơi trò cảm giác mạnh thôi mà."

"Cút đi."

Dohoon mím môi hỏi: "Em không thích hả?" Mấy giây sau anh không nhận được câu trả lời từ cậu, anh nói tiếp "Hay em thích trò chơi mạo hiểm trên giường?"

Jeonghwan trợn to mắt, tay đưa lên bịt miệng anh, lại bị Dohoon kéo xuống:

"Mà anh còn chưa nói em đâu đấy."

"Nói tôi cái gì?"

Dohoon bĩu mỗi, mặt lộ rõ vẻ đau khổ, không còn tươi cười như vừa nãy:

"Lúc ăn trưa em vẫn còn xưng em với anh, sao lúc ăn xong em lại xưng tôi với anh rồi? Sao em chả yêu anh tí nào cả."

Jeonghwan cười khẩy một tiếng, khoanh tay lại:

"Ai mà thèm yêu anh."

"Em nói điêu, em đừng có lừa anh. Hôm nay em chả muốn đem anh về ra mắt bố mẹ em còn gì, anh biết thừa."

"Ai thèm lừa anh, mà tôi bảo đem anh về ra mắt bao giờ? Đừng có nhét chữ vào miệng tôi."

Bên trong chiếc xe chật hẹp, hơi thở của cả hai đều đều, quẩn quanh trong không gian khiến không khí dần trở nên ngột ngạt.

Dohoon không nói thêm lời nào, chỉ lạnh lùng nhấn ga. Cậu mím môi, lặng lẽ liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng có điều gì đó không yên khiến từng nhịp thở cũng trở nên khó chịu.

Jeonghwan hơi nghiêng đầu ra phía cửa sổ, ánh mắt lặng lẽ như đang trốn tránh điều gì. Như cảm nhận được sự ngột ngạt ấy, anh đưa tay nhấn nút hạ kính. Gió lạnh từ bên ngoài lập tức ùa vào, mang theo hơi sương lùa vào không gian căng thẳng giữa hai người, làm dịu đi thứ cảm giác bức bối của cậu.

"Anh ghét tôi chứ gì?" – Jeonghwan buột miệng, giọng cộc lốc, mắt không nhìn Dohoon..

Dohoon liếc cậu, mày hơi nhướng lên. Nhưng trước khi anh kịp trả lời, Jeonghwan đã lầm bầm tiếp:

"Anh mà yêu tôi thì đã không lạnh lùng quay đi như thế."

Dohoon khẽ nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia vui vẻ: "Này, em đừng có mà chơi trò dỗi ngược."

Jeonghwan bỗng vùng vằng quay người lại, giọng gần như vỡ ra: "Im đi, anh chả yêu tôi, thả tôi xuống xe!" Cậu kéo chốt cửa xe. "Thả tôi xuống. Nhanh lên."

Thấy Dohoon không có động tĩnh gì, cậu bực mình định thò chân sang chỗ anh để nhấn nút phanh. Gần chạm đến đạp xuống trước, xe bị phanh gấp khiến cậu suýt đâm đầu vào phía trước may có anh đỡ lại, eo cũng bị siết chặt.

"Ngồi yên. Xe đang chạy."

Lúc lái xe về đến nhà cậu, Dohoon mới phát hiện ra em người yêu nhà mình đang giận dỗi.

Dohoon cười khổ, nhìn Jeonghwan phụng phịu vùng vằng thành thục tháo dây an toàn, mở cửa xe, đóng rầm cửa xe rồi phóng luôn vào nhà. Chưa kịp biến mất sau cánh cửa, tiếng cậu đã gào lên: "Anh cút về đi, tôi không cần anh nữa. Tôi có phải vay nặng lãi để trả nợ cho anh thì tôi cũng làm."

Dohoon vội vàng mở cửa xe, cửa xe còn không thèm đóng lại. Anh vừa chạy tới thì cùng lúc cậu vừa đặt tay lên tay nắm cửa.

"Jeonghwan—!"

Cậu giật mình quay lại thì đã thấy anh đưa tay chặn lấy cánh cửa vừa hé ra, rồi nhân lúc khoảng trống vừa đủ thì chui luôn người vào.

"Anh bị điên à?!" – Jeonghwan sững người, vừa ngạc nhiên vừa tức giận: "Ra ngoài! Đây là nhà tôi! Tôi bảo anh cút về cơ mà."

"Anh không về, em đã đưa anh đến nhà em rồi cơ mà."

"Giờ tôi không cần anh đến nữa, tránh ra."

Dohoon đứng yên lặng đưa tay lên vuốt ve mái tóc của người đang giận dỗi đối diện mình, dịu giọng nói:

"Anh xin lỗi mà, nhưng em cứ nói em không yêu anh, anh dỗi em đấy. Em đừng đối xử như thế với anh nữa."

Jeonghwan nhìn gương mặt đẹp trai đến mức muốn vả kia, cúi gằm mặt lầm bầm nói:

"Thôi, dù sao tôi cũng có lỗi."

"Cho anh vào nhà em nhé? Được không?"

"Anh đang đứng trong nhà tôi rồi còn gì."

"..."

Jeonghwan chẳng thèm nói nữa quay người bước thẳng vào phòng khách, chưa đi được mấy bước đã bị Dohoon kéo lại. Tay anh chỉ chỉ vào kệ đựng đồ ở huyền quan:

"Anh không để giày ở chỗ để khăn với chìa khóa nữa đâu đấy."

"Ôi, hai đứa đến rồi đấy à? Mau vào ăn cơm đi, cơm bố mẹ nấu xong hết rồi!"

Giọng mẹ cậu từ trong bếp vọng ra, ấm áp và vui vẻ, mang theo cả mùi thơm của thức ăn vừa nấu, khiến không gian căn nhà như trở nên ấm cúng hơn.

"Vâng ạ!" Jeonghwan gào mồm lên trả lời, giọng kéo dài. Sau đó, cậu quay sang Dohoon, hạ giọng lại, nhỏ vừa đủ để chỉ hai người nghe thấy, cười hí hửng: "Mẹ tôi gọi vào ăn rồi đấy, anh vào đi."

Dohoon cười cười, gật nhẹ đầu với cậu, ánh mắt thoáng dịu lại đầy ấm áp. Anh "vâng" một tiếng với bố mẹ cậu rồi không nói gì thêm mà nhanh chân bước vào bếp, tay áo đã xắn nhẹ lên.

Không khí trong gian bếp lập tức trở nên náo nhiệt hơn, tiếng mẹ Jeonghwan cười khẽ vì bất ngờ khi thấy Dohoon vào phụ giúp, còn bố cậu thì gật gù hài lòng. Jeonghwan đứng lại một chút ở cửa, nhìn bóng lưng Dohoon đang cẩn thận lấy bát đũa, tự dưng thấy lòng mình nhẹ đi hẳn. Như thể, chỉ cần Dohoon còn ở bên cạnh cậu thì mọi thứ xung quanh cũng chẳng còn gì phải sợ hãi.

Bữa cơm diễn ra trong không khí gia đình ấm cúng. Mẹ Jeonghwan liên tục gắp thức ăn cho Dohoon, đâu là con ruột đâu là con người khác không phân biệt nổi. Jeonghwan mặt dỗi hờn, chỉ nhìn vào bát cơm đầu ắp của anh, thỉnh thoảng liếc nhìn Minyoon cũng đang gắp thức ăn Dohoon hăng không khác gfi mẹ mình. 

"Anh Dohoon nè, anh ăn thử món thịt này đi, em cùng bác gái nấu đấy. Mặn hay nhạt anh cứ nói nha, lần sau em nấu riêng cho anh khẩu vị hợp hơn."

Giọng cô ngọt như mật, mắt cười cong cong, cố tình đưa đũa gắp miếng thịt cho Dohoon. Nhưng anh chẳng buồn nhìn, chỉ hơi nghiêng người tránh, nhấc chén của Jeonghwan lên.

"Jeonghwan không thích ăn mỡ nhiều, để anh gắp cái khác cho em."

Minyoon khựng tay, đũa giữa không trung, rồi rút về, cười gượng. Chưa chịu thua, vài phút sau cô lại thở dài:

"Dì ơi, con nấu ăn kiểu này chắc không lọt vào mắt anh Dohoon đâu nhỉ? Người ta có người thương rồi, làm gì còn để ý ai khác nữa."

Câu nói tưởng đùa nhưng như cái móc nhọn thò ra giữa mâm cơm. Jeonghwan ngẩng lên, nhìn cô khó hiểu. Mẹ cậu thì ngại ngùng cười trừ: "Cái con bé này..."

Dohoon vẫn điềm nhiên, cắm cúi gắp thức ăn vào bát cậu. Nhưng anh ngước lên rất nhanh, giọng thẳng thừng:

"Anh nghĩ em hiểu sai rồi, Minyoon. Anh đến đây là vì Jeonghwan nhờ, bảo em có chuyện muốn hỏi. Nếu em nói vậy chỉ để đẩy mọi thứ đi xa hơn mức cần thiết thì anh xin phép từ chối tiếp chuyện theo cách đó."

Một câu khiến cả bàn cơm chết lặng. Minyoon mặt đỏ bừng như bị tát, còn Jeonghwan thì khẽ quay sang anh, gắp thêm một miếng cá cho vào chén Dohoon, nhỏ giọng như không liên quan:

"Anh ăn đi, cá tanh lắm, nhưng hợp với anh."

Dohoon cười nhẹ, gật đầu: "Ừ, miễn là em gắp thì tanh mấy anh cũng ăn."

Bố cậu suýt sặc cơm, họ khụ khụ mấy cái. Còn mẹ cậu thì cười tươi vui vẻ, một tay vỗ vỗ lưng chồng, tay kia thì thoăn thoát gắp thức ăn cho Dohoon. 

"Dohoon ăn nhiều vào con, Jeonghwan bảo dì nấu toàn món con thích thôi đấy, nhìn thằng bé láo láo thế thôi chứ nó yêu con lắm."

Minyoon không im lặng được mấy giây lại bắt đầu đâm chọt:

"Anh Dohoon cứ như sắp thành con dì rồi ấy nhỉ?"

Mẹ Jeonghwan bật cười, quay sang nạt yêu:

"Con bé này nói gì kì cục! Dohoon là con rể của dì mà, không lo cho nó thì lo cho ai?"

Câu nói vô tình mà như tạt một gáo nước lạnh lên Minyoon, mắt cô chớp nhẹ. Jeonghwan thì vẫn bình thản ăn nghe đến thì sặc, còn Dohoon mặt thì đầy hào hứng xen lẫn vui vẻ quay sang nói khẽ với cậu:

"Mai đi đăng ký kết hôn đi."

Jeonghwan liếc nhìn anh một cái, mím môi, gắp thêm một miếng cho Dohoon:

"Nói lắm, ăn đi."

Còn Minyoon? Cô chỉ biết cúi mặt xuống chén cơm, tức giận nhưng không thể làm gì được.

Bữa cơm kết thúc, mọi người chuyển ra phòng khách. Mẹ cậu vui vẻ pha trà, bố cậu thì mở TV nhưng chỉ để làm nền, còn Dohoon với Jeonghwan ngồi sát nhau trên sofa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu nhỏ nhẹ.

Minyoon ngồi đối diện Dohoon, ánh mắt vẫn luôn lén quan sát anh suốt. Đợi một lúc, thấy không ai bắt chuyện, cô lên tiếng trước, giọng cố gắng nhẹ nhàng:

"À... anh Dohoon nè, công ty anh đang làm có tuyển thêm nhân viên không ạ? Em mới học ngành truyền thông, đang tìm nơi thực tập. Dù mới học năm nhất nhưng em muốn học hỏi thêm để giúp đỡ gia đình của mình, bớt phụ thuộc vào bố mẹ."

Cô vừa nói vừa nghiêng đầu cười duyên, ngón tay xoay xoay ly trà trên tay, cố tạo dáng điệu tự nhiên.

Dohoon không thèm nhìn cô một giây, gương mặt vẫn bình thản:

"Công ty anh thường tuyển thông qua quy trình rõ ràng. Em có thể gửi CV lên website chính thức, phòng nhân sự sẽ xử lý. Nhưng năm nhất thì anh nghĩ công ty anh không tuyển đâu."

Minyoon hơi sững lại. Không có một lời gợi mở, không có một lời hứa giúp đỡ. Không một kẽ hở nào để cô chen vào.

Cô cười gượng:

"Nhưng... nếu có anh giới thiệu thì chắc dễ hơn một chút phải không ạ?"

Dohoon không thay đổi sắc mặt, ngồi thẳng lưng, giọng đều đều:

"Anh không giới thiệu ai mà anh chưa từng thấy năng lực làm việc. Anh nghĩ chuyện công - tư nên rạch ròi."

Không khí lặng đi một chút. Mẹ Jeonghwan thì vẫn chưa để ý gì, mải rót thêm trà. Jeonghwan thì liếc sang Dohoon, suýt bật cười thành tiếng, nhưng vẫn giả vờ ho khẽ rồi quay đầu giấu mặt vào vai Dohoon.

Minyoon cắn môi, khẽ cúi đầu, ly trà trong tay bỗng thấy nhạt thếch. 

Dohoon quay sang Jeonghwan nói:

"Sao em chẳng bảo vệ anh gì cả, mụ phù thủy sắp bắt hoàng tử của em đi rồi đấy." - Dohoon nhăn mặt nói, giọng giận dỗi.

"Công chúa không có nghĩa vụ đấy đâu, hoàng tử rảnh thì tự cứu mình đi."

Dohoon tròn mắt, chỉ thiếu nước lăn ra đất ăn vạ:

"Gì cơ? Vậy suốt bao năm đọc truyện cổ tích là người ta lừa anh à? Anh tưởng công chúa phải khóc lóc giành giật chứ?"

Anh nhích lại sát hơn nữa, chọc ngón tay vào má Jeonghwan: "Không sợ mụ phù thủy cướp mất anh thật à?"

Jeonghwan liếc xéo:

"Thế anh muốn theo mụ phù thủy thì cứ theo đi, tôi đợi hoàng tử khác đến yêu tôi."

"Công chúa đã không muốn cứu thì thôi vậy, may cho công chúa là hoàng tử có kiếm đấy nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com