vừa ngọt vừa chua
Mùa hè vào tháng 7 ở Yesan vừa oi bức lại vừa ẩm ướt, thời tiết đã lên đến 33°C.
Jeonghwan đứng ngoài cửa nhà hàng nơi cậu làm việc, mặc bộ đồ thú bông hình con gấu nóng rực, cầm tờ rơi để phát cho những người xung quanh.
"Này Shin Jeonghwan!!!"
Tiếng quản lý vang lên oang oang nghe mà điếc tai, Jeonghwan nặng nhọc xoay người lại thì nhìn thấy quản lý đứng cách đó không xa. Cậu lạch bạch cầm đống tờ rơi chạy về phía ông quản lý.
Ông quản lý nhìn thấy cậu thì khó chịu ra mặt, lẩm bẩm nói:
"Một người như cậu ta mà lại thu hút hết mấy cô gái trẻ đẹp ở quán là sao? Tôi không phong độ sao?"
Jeonghwan dùng hai tay nhấc cái đầu gấu to sụ xuống, nhíu mày nhìn ông quản lý:
"Quản lý nói gì vậy?"
Ông quản lý lại bắt đầu cáu gắt:
"Tí nữa có khách hàng đến đây, cậu liệu mà phục vụ khách tốt vào."
Jeonghwan đội lại mũ lên đầu, hỏi:
"Nhưng tôi chỉ phát tờ rơi thôi mà."
"Th...thì tôi nói thế. Tôi nói thì cậu cứ nghe đi, cãi tôi làm gì, muốn bị đuổi việc à?"
Cậu khó hiểu nhìn quản lý đã quay mông rời đi rồi lại ghét bỏ cúi đầu nhìn xuống đống tờ rơi đã phát gần hết ở trên tay mình, chán nản ngẩng đầu định phát tiếp thì từ đâu có chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cửa nhà hàng.
Cánh xe bật mở, đôi chân thon dài từ cửa xe bước xuống một cách đầy nghệ sĩ, thần tượng, diễn viên, người mẫu,... Gương mặt đẹp trai quen thuộc đập vào mắt Jeonghwan làm cậu sững lại vài giây, cậu vô thức ôm lấy cái đầu gấu trên đầu mình như để tránh mặt Dohoon rồi thầm cầu mong trong lòng Dohoon không phát hiện ra mình, nhưng cậu đâu biết Dohoon đã phát hiện ra cậu từ lúc cậu tháo mũ xuống đứng chống nạnh chửi ông quản lý.
Dohoon nhìn con gấu phía đối diện mình đang làm trò thì che miệng cười nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng và không quen biết.
Jeonghwan nhìn anh không phát hiện ra mình thì thàm thở phào rồi tránh đi chỗ khác phát nốt tờ rơi, đang phát hăng thì ông quản lý lại bước để ra tiếp đón Dohoon. Ông quản lý thấy Jeonghwan lại bắt đầu có cảm giác ngứa mắt, ngứa mồm, hứng lên nói:
"Shin Jeonghwan, cậu phát cho tử tế, đừng để khách báo cáo cậu với tôi thì cậu bị đuổi việc đấy."
Tim cậu hẫng một nhịp, quay đầu nhìn ông quản lý rồi lại nhìn Dohoon, thấy Dohoon liếc cậu một cái rồi lại quay đi tỏ vẻ không quan tâm cậu mới gật gật đầu rồi lại phát tiếp.
Dohoon bước vào trong quán với ông quản lý, cứ một lúc lại ngó ra nhìn con gấu đang đứng bên ngoài cửa hàng. Con gấu bên ngoài đang phát tờ rơi cứ một lúc lại ngó vào trong cửa hàng, đến lúc chạm mắt nhau thì tỏ vẻ không quen biết rồi ngại ngùng quay đi.
"Quản lý Jang này." - Dohoon gọi người quản lý đối ở phía đối diện, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng, đôi mày nhíu lại.
Ông quản lý nhìn Dohoon thì lo lắng đến toát mồ hôi, lắp bắp trả lời:
"C...có chuyện gì với bản hợp đồng sao ạ?"
Dohoon nhướng mày:
"Không có gì. Tôi có chuyện muốn nhờ ông thôi."
Giữa trưa hè, ánh nắng như đổ lửa xuống mặt đường, phản chiếu lấp lóa trên kính xe và những tấm biển quảng cáo. Tấm rèm noren vải xanh lam in chữ Hangul khẽ lay động theo gió từ máy điều hòa phả ra, bảng hiệu gỗ tối màu, viền chạm sóng Nhật, hắt bóng lên nền gạch lát vỉa hè nóng bỏng. Bên trong căn phòng, ánh sáng vàng dịu như làm tan chảy cái gắt gỏng của mặt trời. Mấy miếng sushi vẫn nằm trên đĩa sứ, mùi tanh nhè nhẹ của hải sản quyện vào hương matcha mát lạnh từ bàn bên. Ở góc quán, quạt trần quay chậm rãi, đưa làn gió nhẹ chạm vào gáy, khiến con người ta phải khẽ khép mắt tận hưởng.
Ông quản lý thở hắt ra một hơi, sự lo lắng trong lòng cũng dần dần biến mất, ông hạ thấp giọng hỏi:
"Có chuyện gì mà đến chủ tịch Kim Dohoon đây phải nhờ tôi thế ạ?"
Ông quản lý vừa hỏi xong, Dohoon khẽ đặt bản hợp đồng xuống, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ. Ánh mắt anh hơi nghiêng về phía khung cửa kính, nơi bóng dáng con gấu đang cẩn thận đưa từng tờ rơi cho người qua đường.
"Ông ra nói với Shin Jeonghwan," giọng anh trầm, không nhanh không chậm, "rằng... có người muốn gặp cậu ấy."
Ông quản lý khẽ cau mày, "Người muốn gặp... là ai ạ?"
Dohoon nhếch môi, nụ cười mỏng nhưng lại ẩn chứa chút gì đó như thách thức:
"Bảo cậu ấy, người đó... chính là Kim Dohoon."
Không khí như đặc lại một thoáng. Tiếng quạt trần vẫn quay đều, tiếng ly chạm vào nhau từ phòng bên vọng đến, nhưng giữa hai người, chỉ còn lại một lớp im lặng căng mỏng như sợi dây.
Ông quản lý nuốt khan, vừa hơi bối rối vừa như hiểu ra điều gì, gật đầu rồi lật đật bước ra ngoài. Ánh nắng tháng Bảy lập tức hắt vào mắt ông, chói chang và ẩm ướt. Con gấu vẫn đứng bên vỉa hè, cúi đầu đưa nốt tờ rơi cuối cùng cho một cặp đôi trẻ.
"Shin Jeonghwan!"- ông quản lý gọi, giọng có phần gấp gáp.
Jeonghwan quay lại, đôi mắt trong chiếc đầu gấu tròn vo như không hiểu chuyện gì.
"Có... có người muốn gặp cậu." – ông quản lý cố ý ngập ngừng, rồi nói rõ từng chữ:
"Là Kim Dohoon."
Bên trong, Dohoon vẫn ngồi ở bàn, nhưng ánh mắt anh như đã kéo Jeonghwan về phía mình từ giây phút cái tên ấy được thốt ra.
Ông quản lý vừa nói xong, Jeonghwan lập tức khựng lại.
Bên dưới lớp đầu gấu nóng hầm hập, mồ hôi rịn ra trên trán. Cái tên đó, dù có thốt ra hàng trăm lần nhưng lần nào cũng khiến tim cậu đập loạn nhịp, lần nào cũng khiến cậu phải rung động.
"...Kim Dohoon?" – giọng cậu nhỏ tới mức như chỉ mình nghe thấy.
"Đi nhanh lên, người ta đang chờ." – ông quản lý sốt ruột phẩy tay.
Jeonghwan hít sâu một hơi, giữ chặt cái đầu gấu đang đội trên đầu như một lá chắn cuối cùng, rồi lạch bạch bước vào quán. Ánh sáng vàng dịu lập tức bao lấy cậu, mùi matcha và hải sản lẫn cùng mùi cay nồng của mù tạt từ căn phòng.
Dohoon ngồi ở bàn trong góc, lưng tựa nhẹ vào ghế, một tay chống cằm, tay còn lại lật lật trang hợp đồng trước mặt. Khi Jeonghwan vừa xuất hiện ở cửa, ánh mắt anh lập tức rời khỏi giấy tờ, dừng hẳn trên con gấu vụng về đang đứng như học sinh bị gọi lên bảng.
"Bỏ mũ ra." – giọng anh trầm, không cao, nhưng lại đủ khiến Jeonghwan giật mình.
Cậu cố nói giọng khác trả lời anh:
"Đây là công việc của tôi mà, bỏ mũ ra làm gì, haha."
"Shin Jeonghwan, chủ tịch nói cậu bỏ mũ thì cậu cứ bỏ ra đi, có mất gì đâu."
Anh vẫn nhìn chằm chằm vào cậu, thêm được ông quản lý vẫn đứng gần đó cứ thúc giục, dọa giẫm làm cậu thêm khẩn trương.
Cậu chần chừ, rồi từ từ nhấc cái đầu gấu xuống. Làn tóc ướt mồ hôi bết nhẹ vào trán, gò má ửng đỏ vì nóng, đôi mắt hơi tránh đi nhưng không giấu nổi sự lúng túng.
Dohoon khẽ nhếch môi:
"Em tưởng anh sẽ không nhận ra em à?"
Jeonghwan cắn môi, nhìn sang chỗ khác.
"Anh... đến đây làm gì?"
Dohoon hơi nghiêng đầu, ánh mắt vẫn không rời cậu:
"Như em thấy, anh đến để ký hợp đồng với ông chủ ở đây."
Jeonghwan không nói gì, Dohoon lại nói tiếp:
"Quay về với anh."
Không khí giữa hai người đột ngột đặc quánh lại.
Jeonghwan khẽ chớp mắt, tưởng mình vừa nghe nhầm. Cậu cười gượng, cố nặn ra giọng bình thản:
"Anh đang đùa gì thế?"
Dohoon không trả lời ngay. Anh chống khuỷu tay lên bàn, người hơi nghiêng về phía trước, khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến mức Jeonghwan có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh xen lẫn hương nước hoa quen thuộc.
"Anh chưa từng đùa với em về chuyện này." – giọng anh trầm xuống, từng chữ rơi vào tai Jeonghwan như gõ nhịp. – "Anh nói rồi, anh sẽ tìm em."
Jeonghwan siết chặt mép đầu gấu trong tay, trái tim như vừa bị ai đó bóp chặt. Cậu lảng mắt, nhìn ra ngoài cửa kính, nơi nắng tháng Bảy vẫn chói chang đến chói mắt.
"Anh nghĩ dễ thế sao? Chỉ một câu quay về là mọi thứ sẽ như trước? 6 nằm rồi, Dohoon ạ."
Dohoon nhìn cậu, ánh mắt như quét qua từng phản ứng nhỏ nhất trên gương mặt ấy.
"Anh nghĩ... em vẫn chưa từng thực sự rời khỏi anh."
Trong giây phút ấy, tiếng phố xá ngoài kia, tiếng quạt trần, cả hơi nóng mùa hè đều trở thành phông nền mờ nhạt cho một câu nói vừa là mệnh lệnh, vừa là lời van xin của anh.
"Tôi không quay về."
"Vậy em muốn ở đây làm con gấu suốt đời đúng không?"
Jeonghwan mím chặt môi, không trả lời.
Dohoon cười khẩy:
"Em muốn ở lại cũng được, nhưng em biết bản hợp đồng hôm nay anh ký là gì không?"
"..."
"Là hợp đồng chuyển nhượng, từ giờ quán này cũng là của anh."
Jeonghwan sững người, cậu chớp mắt vài lần, cố tìm dấu hiệu cho thấy Dohoon đang nói đùa, nhưng ánh mắt anh vẫn thản nhiên, khóe môi nhếch lên như đang tận hưởng sự bối rối của cậu.
"Anh..." – Jeonghwan siết chặt cái đầu gấu trong tay, – "...làm thế để làm gì?"
Dohoon đứng dậy, bước chậm về phía cậu. Bóng anh đổ dài trên nền gạch sáng bóng, che mất cả ánh nắng vàng lọt qua cửa.
"Để em không thể trốn nữa." – Giọng anh thấp xuống, mang theo áp lực khiến tim Jeonghwan đập loạn. – "Em có thể ghét anh, có thể hận anh... nhưng đừng nghĩ đến chuyện biến mất khỏi tầm mắt anh thêm lần nào."
Jeonghwan nuốt khan, ngón tay vô thức siết chặt lớp lông mềm của bộ đồ gấu. Giữa cái nóng oi ẩm tháng Bảy, cậu lại cảm thấy một thứ nóng khác thứ nóng quấn chặt lấy mình, không đến từ mặt trời, mà từ người đang đứng trước mặt.
Jeonghwan nói, giọng cũng trở nên nghẹn ngào:
"Anh nhất định phải làm như vậy sao?"
Dohoon nhún vai:
"Đúng vậy."
Jeonghwan mím môi, hơi thở khẽ run. Trong đầu cậu là một mớ cảm xúc hỗn độn - tức giận, bất lực, và cả nỗi sợ hãi mơ hồ khi biết mình sắp phải đối mặt với gia đình của anh một lần nữa.
"Anh...thật ích kỷ." – Cậu nói khẽ, nhưng giọng lạc đi.
Dohoon khẽ nghiêng đầu, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang cố giữ bình tĩnh kia.
"Nếu là vì em, thì anh có trở thành loại người ghê tởm nhất của xã hội này cũng chẳng sao."
Anh bước thêm một bước, khoảng cách chỉ còn nửa nhịp thở. Mùi hương quen thuộc thoáng bao trùm lấy Jeonghwan, kéo theo hàng loạt ký ức cũ ập về như sóng.
"Em chỉ có thể ở bên cạnh anh thôi."
Jeonghwan khẽ lùi nửa bước, va lưng vào cánh cửa gỗ. Tiếng bản lề vang nhẹ trong không gian im lặng.
Dohoon cúi người, chống một tay lên cánh cửa sát ngay cạnh vai Jeonghwan:
"Anh không muốn ép em." – Anh nói chậm rãi, nhưng hơi thở ấm nóng gần như chạm vào da cổ cậu. – "Nhưng nếu không làm vậy, em sẽ lại biến mất."
Jeonghwan nghiêng mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt kia. Trái tim cậu đập mạnh đến mức như muốn phá tung lớp bông bên trong bộ đồ gấu.
"Anh nghĩ giữ chân một người bằng cách này... sẽ khiến họ ở lại sao?"
Dohoon khẽ cười, tiếng cười trầm thấp đến mức khiến lồng ngực cậu rung nhẹ.
"Anh không chỉ muốn em quay lại." – Anh ngừng một nhịp, mắt nhìn thẳng vào cậu. – "Anh muốn em quay về bên anh, như trước."
Jeonghwan cắn môi, trong đầu vang lên bao câu trả lời, nhưng tất cả đều tắc lại nơi cổ họng. Cậu chỉ cảm thấy rõ ràng một điều là sự hiện diện của Dohoon quá gần, quá mạnh mẽ, như một cơn bão vừa bất ngờ tràn vào giữa trưa hè oi ả này.
"Anh sẽ không để em đi đâu hết, Jeonghwan." – Dohoon nói, giọng vừa như mệnh lệnh, vừa như lời thề.
Jeonghwan thở dài, gần như bất lực:
"Vậy anh lấy gì đảm bảo rằng gia đình anh sẽ không đuổi tôi đi một lần nữa?"
"Từ trước đến giờ em chưa bao giờ tin tưởng anh cả, anh đã nói anh sẽ bảo vệ em cơ mà. Anh không đáng tin đến vậy sao? Chỉ vì gia đình anh, em bỏ anh đi tận 6 năm trời, cũng chẳng có ý định quay trở về."
Jeonghwan mím môi, không nói gì.
"Giờ anh là chủ tịch rồi, không có gì có thể ngăn cách em và anh đâu." Giọng Dohoon nghẹn lại, cổ họng cũng trở nên đắng ngắt. "Nên anh cầu xin em, quay về với anh đi, có được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com