Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cầu siêu

Nhìn lại những câu thơ vừa viết, kẻ khốn khổ lẩm nhẩm đọc:

"Nàng quay gót,
hạ điêu tàn..."

Suỵt! Yên lặng nhé. Nghe kẻ ấy niệm một khúc cầu siêu.




***

Nàng quay gót
Hạ điêu tàn
Một bóng lưng chứa chan trời kí ức.

Áng tóc dài xin giữ giùm kỉ vật:
Những nụ hôn còn ấm mật tình vương.

Này em thương
Anh là kẻ tầm thường
Chỉ biết yêu em bằng đàn ca hát xướng.

Cùng đường là tơ
Hồn thơ tuyệt lộ.

Nếu thực sự là hữu duyên vô nợ
Cớ sao lòng còn chới với... bơ vơ?

Này em thương
Hạ qua đời
Khăn trắng hai nơi.

Biết tóc xưa còn buông lơi mật đắng?
Hay đã trót theo trăng mọc lặn
Tuyệt không băn khoăn
Gột trôi tình sử.

Ướp đẫm xanh tơ là nay hơi thở lạ
Chỉ riêng ta
Còn dại khờ
Còn dại chờ.

Thờ một nét mi xa.

Này em thương
Anh không là mắt phượng
Cũng đỏ hoài những cơn hạ lệ thường.

Nước bi thương chảy thượng nguồn tim vỡ
Cuộn thành dòng sông hối hận không bờ.

Chở bình yên qua đời lộng nhuốc nhơ.

Dám hỏi hồng trần
Nỗi nhớ cố nhân có bao nhiêu dài rộng?
Có mấy phần vô vọng?

Lòng đã yêu bao giờ trong trẻo lại?
Lời xin lỗi này
Tôi biết gửi cho ai…?

Ừ, anh sai,
thì anh sai,
nhưng mà anh sai
vì anh là chính mình.
Nhiều khi thất tình
để không mất mình,
thế nhưng nhiều khi,
nhiều khi anh ước
mình xin lỗi trước,
để bình an lướt qua thời gian,
để mình không mắt mờ,
dù anh vẫn sợ
phải mất em mà chưa biết em.

Mà anh không chắc,
mình làm được gì khác.
Dù sao anh vẫn chỉ là anh,
một dòng sông hối hận,
trào tuôn bất tận,
để mất nhau rồi xin lỗi sau…






***

Sau khi nghe bản new ver, tôi định viết một truyện ngắn, nhưng không hiểu vì sao — có lẽ là vì quá lười? — nên cuối cùng chỉ viết được một đoạn thơ.

Dù sao, tôi vẫn chẳng truyền tải nổi cái day dứt, u hoài của bài hát. Nhạc của Thắng là một thứ gì đó mà nếu ta chuyển sang thể loại khác, nó lập tức bất khả thi. Dường như những tâm sự của Thắng chỉ kể riêng với tiếng đàn, và mớ tơ xưa ấy chỉ vấn vít nhau trong tiếng hát, lời ca. Thơ tôi là gì mà lại muốn ôm lấy dòng sông bất tận kia vào lòng cơ chứ?

Ấy vậy mà tôi vẫn không kìm được cái tham vọng, dẫu cho nó làm tôi đau đớn.

Khi phải chịu đựng một cảm xúc quá sức bình sinh, kẻ cả đời không biết đến thơ sẽ đủng đỉnh khóc qua ngày, để suối lệ bào mòn cục đá ưu phiền cho đến lúc nó tiêu tan. Nhưng kẻ đã biết đến thơ sẽ không còn cách nào khác ngoài việc tế mình cho con chữ.

Biết làm sao được, nhạc của Thắng ám ảnh tôi. Chưa viết, tức là chưa thể vui vẻ lại.

Rốt cuộc, tôi đi một vòng thật lớn, vẫn quay về ăn mày văn chương…






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com