Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đàn bừa

"Đi thôi."

"Hả đi đâu, vừa tới chưa bao lâu mà"

Đới Manh giương ánh mắt mờ mịt nhìn Tôn Nhuế đang toang rời khỏi chỗ, rõ ràng vừa tới không bao lâu, biết là ngươi thích đàn như vậy nhưng mà đừng rõ ràng tới mức tiếng đàn vừa dứt, người cầm đàn vừa rời khỏi thì chân ngươi liền muốn đi như thế chứ.

"Thanh lâu cũng chỉ có thế, ta không có hứng nữa, hai ngươi nếu muốn thì cứ chơi đi, ta về trước."

"Ơ này,..."

Đới Manh ngơ ngác nhìn theo Tôn Nhuế đã tiêu sái bước chân ra khỏi cửa, trong lòng cũng hết hứng chơi bời.

"Ngươi muốn về hay ở lại?"

"Đương nhiên là về, từ đầu ta đã không có hứng tới đây lắm rồi."
.
.
.
Phòng phía trên thanh lâu.

Tay Tống Hân Nhiễm từ tốn lướt trên từng dây đàn, tạo ra âm thanh êm tai, mọi tâm trí của nàng cô đều dành cho cây đàn trong tay mình, ánh mắt không mảy may đoái hoài tới La Quý đang ngồi trước mặt, nhưng quan sát kỹ sẽ thấy mi tâm cô đang nhíu lại. Ánh mắt nóng rực của đối phương từ đầu tới cuối đều tập trung lên người cô làm cô cảm thấy khá khó chịu, nhưng cô hiểu hoàn cảnh của mình, tận lực đè ép cảm giác khó chịu xuống, trong lòng càng thêm căm hận những người kia hơn.

Người ta nói cảm xúc sẽ cho phối tâm trí, cây đàn dưới tay cô bắt đầu phát ra những âm thanh chói tai, dồn dập, cuối cùng là một tiếng ngân kéo dài, kết thúc chuỗi âm thanh đó. La Quý là một kẻ ăn chơi trác táng, căn bản không hiểu về âm luật, nên không nhận ra sự khác thường trong tiếng đàn vừa rồi của Tống Hân Nhiễm, trong đầu hắn từ đầu tới cuối đều dáng vẻ của người trước mặt, cuối cùng còn vỗ tay giòn giã khen ngợi.

"Hay, thật sự rất hay, quả nhiên vẫn là Tống cô nương cầm nghệ hơn người."

Hắn nói ra câu này, trong lòng Tống Hân Nhiễm càng khinh bỉ hắn hơn, cô căn bản lúc nãy là đàn bừa, cảm xúc thù hận chi phối rất nhiều, vậy mà hắn vẫn khen hay.

"Tạ La công tử khen ngợi, trong thiên hạ rất nhiều cầm nhân, Hân Nhiễm chỉ là một kẻ bán nghệ kiếm ăn, không dám nhận hơn người."

"Chậc chậc chậc, xem nàng nói kìa, làm sao bây giờ, ta càng thích nàng hơn rồi, hay là ta chuộc nàng ra về làm thiếp thất, cho nàng ăn ngon mặc đẹp, thế nào?"

Giọng điệu đối phương ngả ngớn vô cùng, tên La Quý này nổi danh đa thê đa thiếp, thiếp thất trong nhà hắn có thể xếp được mấy vòng quanh thành Lạc Dương này, cô có điên mới đồng ý hắn, ít nhất ở đây Kim Hoa tú bà xem cô như gà vàng, căn bản không ngược đãi và ép cô.

"Hân Nhiễm ở đây rất tốt, có ăn có mặc, tú bà cũng đối đãi rất tốt, ý tốt của La công tử Hân Nhiễm xin nhận, nhưng không dám để công tử nhọc công ra tiền chuộc thân."

La Quý không nói gì, dù sao hôm nay hắn cũng cao hứng, không muốn làm khó người khác.

"Nếu công tử không còn cần gì nữa, Hân Nhiễm xin lui, tránh làm công tử mất hứng uống rượu."

Tống Hân Nhiễm khéo léo, ra vẻ yếu đuối đối với người trước mặt.

"Đi đi, hôm nay bản công tử cao hứng, nhưng lần sau ta muốn nàng tới phủ tấu cầm, tuyệt đối đừng từ chối, nếu không ta không biết sẽ làm ra cái gì với chốn nương thân cuối cùng này của nàng đâu."

Đối phương đã cho cái thang, Tống Hân Nhiễm rất nhanh chóng mà leo xuống, cuối đầu lui ra.

La Quý nheo ánh mắt, nhìn theo hướng Tống Hân Nhiễm rời đi, ngón tay rất có quy luật miết trên miệng ly dưới bàn, hắn không tin người mà hắn muốn mà hắn không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com