1 { chắc là chap cuối á :)}
Cuộc gặp bất ngờ với người nọ không hề khiến cuộc sống của Doyoung bị xáo trộn…
Thôi được rồi, có… một chút.
Nhưng về cơ bản thì cậu quá bận với mưu sinh cơm áo hằng ngày nên cũng chẳng có mấy thời gian để mà nhớ đến anh hay thắc mắc xem lý do anh chạy đến cái “xó xỉnh” của cậu là gì?
Cho đến một ngày thằng bạn “xém thân” quăng cái thân dặt dẹo của cậu ta xuống sô pha nhà cậu và ngay câu đầu tiên đã xát muối vào trái tim người ta:
“Ông với Lee Taeyong gặp nhau rồi hử?”
Ten không phải là một đứa tinh ý, Doyoung biết. Nhưng cậu ta hiểu rõ chuyện giữa hai người mà vẫn hỏi thẳng băng như thế khiến cậu thực sự cạn lời.
Nhưng cạn thì cạn, miếng vẫn phải trả.
“Johnny đá ông rồi?”
“Thôi nào, Kim Doyoung, bỏ ngay cái kiểu độc mồm độc miệng đó đi nhá! Hơn nữa, có đá cũng phải là tôi đá anh ta. Ten này mà…”
Doyoung ném cái gối vào mặt Ten khi cậu ta vẫn chưa nói xong, cậu thực sự không hiểu Johnny nhìn trúng cái gì ở thằng bạn mình mà có thể ở lại với cậu ta đến tận bây giờ. Gần 3 năm chứ ít ỏi gì, trong khi tất cả những anh trai khác chỉ lởn vởn quanh cậu ta đến 2 tuần là bỏ của chạy lấy người.
Ten không xấu, quá đẹp là đằng khác. Là một diễn viên chuyên trị những vai công tử đào hoa, ngả ngớn, cậu ta thừa sức thu hút ong ong bướm bướm quanh mình. Cơ mà, người đến nhanh thì đi cũng nhanh, lúc đầu Doyoung còn bỏ thời gian gặn hỏi lí do chia tay, sau này thì cậu kết luận luôn…
Thằng bạn của mình bị điên, người ta có thể bị sắc đẹp che mắt nhưng não bộ của người bình thường sẽ sáng suốt vào lúc cần thiết.
Có lẽ, Johnny cũng bị điên chăng?
Thực ra thì mối quan hệ giữa hai người họ cũng dị hợm không thể tả. Cứ 7 ngày thì chia tay hết 3 ngày, 1 ngày không gặp nhau, 3 ngày còn lại dành cho việc lên giường. Cho nên, Doyoung luôn rất chân thành mà khuyên thằng bạn mình rằng:
“Hãy nghĩ đến cái xe lăn mà sống một cuộc đời thanh đạm hơn đi!”
Quay lại với hiện thực, Ten vẫn nằm dài trên sô pha mặc kệ thằng chủ nhà vừa lườm vừa đuổi như đuổi ruồi. Doyoung chán chẳng buồn nói, đành ôm lấy hộp bánh Ten đem tới vừa gặm vừa xem TV, mặc kệ thằng trời đánh không chết kia muốn làm gì thì làm.
“Mày có biết tại sao ổng lại đi tìm mày không? Vào lúc này, sau những 10 năm…”
Tiếng Ten lẫn vào tiếng TV có chút mơ hồ, Doyoung giả vờ không nghe thấy, có lẽ Ten chỉ muốn chia sẻ với cậu nhưng cậu thì đã quá chán ngán với việc nhắc tới một người nào đó. Như Ten nói, đã 10 năm trôi qua rồi, quá đủ… và quá thừa.
“Đừng vờ không nghe, Kim Doyoung. Mày muốn trốn tránh tới chừng nào?”
“Tao không trốn tránh…” Doyoung nói nhỏ, giọng cậu cũng bị tiếng TV át đi nhưng cậu không quan tâm Ten có nghe hay không “Tao chỉ là không còn gì để nói nữa!”
“Thật không còn gì để nói?” Lần này Ten dứt khoát tắt phứt cái TV đi, giọng cậu ta trở nên đặc biệt lớn, khiến Doyoung có chút nhức tai.
“Mày biết đấy, tụi tao đã từng yêu nhau rất nhiều.”
Đây là điều mà Doyoung luôn chắc chắn, cậu chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của mình, càng không nghi ngờ tình cảm của anh. Nhưng có lẽ bởi vì yêu nhiều đến thế nên những lời mà cả hai thốt ra năm đó mới trở thành vết cắt sâu hoắm…
Sâu đến mức không có bất kỳ kim chỉ nào trên đời có thể khâu lại.
Sâu đến mức cho đến hôm nay tưởng như vẫn đang chảy máu đầm đìa.
Vào khoảnh khắc anh nói không còn yêu em nữa, cả thế giới bỗng chốc vỡ thành mảnh vụn. Trên đời này có rất nhiều con đường nhưng em và anh lại cố tình chọn lối đi đẹp nhất. Và ông trời luôn rất công bằng, chúng ta đều không biết ở cuối đường có đặt một con dao…
.
Sáng nay Taeyong có lịch quay. Thành thật thì ngày nào mà anh chẳng có công việc, vậy nên lúc nhìn thấy vẻ áy náy của trợ lý khi phải gọi anh dậy vào lúc 3 giờ sáng, Taeyong suýt thì phì cười.
Đây là cuộc đời của anh, là sự lựa chọn của anh, có vất vả hơn nữa cũng chỉ có thể cắn răng mà chịu.
Nhất là khi, vì nó mà anh đã đập nát thứ quý giá nhất trong đời mình.
“Người cậu gặp hôm trước là ai đấy?”
Anh quản lí hỏi khi Taeyong có được 1 tiếng nghỉ chờ chuyển cảnh. Bộ phim lần này quay ở tỉnh lẻ, nhân vật của Taeyong lại thuộc dạng nghèo mạt rệp nên tạo hình của anh lúc này nhìn thảm vô cùng. Quản lý này theo anh được gần 5 năm rồi, tình cảm khá tốt nên chuyện anh ta hỏi những việc như này cũng không phải hiểm.
“Bạn của cậu hả? Sao anh không biết nhỉ? Trông cậu ta chẳng khác nào nhân viên văn phòng, cái kiểu người cứng nhắc nghiêm túc ấy, cậu quen cậu ta như thế nào?”
“Không phải bạn, là người yêu cũ của em.” Taeyong thẳng thắn, anh không phải kiểu người ngay thẳng nhưng không hiểu sao không muốn trả lời qua loa.
“Cái gì?”
Thái độ ngạc nhiên của anh quản lý, Taeyong có thể thông cảm được. Với một ca sĩ, diễn viên như anh, việc quen biết một tên nhân viên cùn đã là lạ rồi, huống hồ còn là người yêu cũ. Chẳng qua, người khác không thể nào biết, rằng năm đó Kim Doyoung là người như thế nào.
“Bọn em từng yêu nhau… vào 10 năm trước.”
“10 năm trước? Cậu vẫn còn là thực tập sinh?”
Taeyong gật đầu, anh dựa người vào lưng ghế, lấy tay làm gối, đột nhiên hỏi:
“Anh thấy cậu ấy thế nào?”
“Qúa tầm thường. Chẳng có một điểm nào xứng với cậu hết!”
“Hồi đó ai cũng nói như vậy.” Taeyong cười nhẹ, dường như đang nhớ về một hồi ức rất xa xôi “Nhưng là em thích cậu ấy trước, cũng là em tỏ tình trước. Trong suốt thời gian đó em gần như đội cậu ấy lên đầu mà thờ, cả thế giới chỉ có một mình cậu ấy thôi.”
“Thế… thế rồi sao?”
Người quản lý cứng hết cả lưỡi, không thể tưởng tượng được một Lee Taeyong phục tùng trong tình yêu, quá đáng sợ. Phải biết, Lee Taeyong của hiện tại, người ta đem cả tim moi ra cho anh, còn đặt trên một đống vàng anh cũng chẳng thèm liếc mắt một cái. Thích chơi thì chơi, chơi chán sẽ bỏ, đó mới là Lee Taeyong.
“Sau đó em phản bội cậu ấy. Là một cô gái tóc dài, hình như vậy. Vào cái ngày em lên máy bay đi Mỹ, cậu ấy gặp tai nạn giao thông, chân bị cán gãy nên không thể nhảy nữa, đành trở về thi đại học, làm một công chức bình thường…”
Cũng chỉ có thế, người quản lý không khỏi nghĩ, một kẻ tầm thường như vậy đúng là chỉ xứng làm nhân vật phụ trong đời Lee Taeyong mà thôi. Nhưng anh ta không ngờ, những câu tiếp theo Taeyong nói lại là:
“Em yêu cậu ấy rất nhiều, điều này chưa từng thay đổi. Nhưng cậu ấy cũng yêu em rất nhiều, đáng tiếc em lại biết quá muộn…”
Qúa muộn để có thể quay đầu lại.
Năm đó anh đợi em 7 tiếng 13 phút, bước chân lên máy bay anh biết chắc mình sẽ hối hận. Nhưng anh không biết sự hối hận này lại đau đớn đến như thế, đau đớn nhất là khi nụ cười của em hóa thành một con dao, xẻ đôi trái tim này…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com