Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em ở lại


"Anh..."

Taeyong cảm tưởng như mình trở nên quá khác biệt. Mà đâu, anh vốn dĩ đã luôn như thế. Nhưng anh đã quen với những vòng quay cũ, anh không muốn bản thân dần xa lạ đi, với chính anh, và với Doyoung nữa.

"Taeyong này."

"Doyoung trả lời anh được không?"

"Em hôn anh được không?"

Taeyong dừng những ngón tay mình trên những cánh hoa thẫm màu, đứng thẳng dậy. Anh vốn không muốn phải xác nhận cái cảm xúc dậy sóng trong lòng mình, dù có từng yêu đương hay không, anh biết rõ lúc này đây, đó là điều mà anh không muốn.

Nhưng chối làm sao được đây hả Taeyong, anh đâu thắng được cảm xúc của mình. Đến cả những đoá hồng kia còn không thể giấu đi phần dịu ngọt. Những cái gai đấy vẫn lôi kéo anh chạm vào. Thực chất, những đoá hồng đấy giống như Doyoung mới phải, gồng mình gai góc nhưng lại khiến anh phải hoài trông.

Taeyong cũng không nghĩ Doyoung sẽ hỏi mình câu hỏi đấy. Vài chục phút trước anh còn mang ý nghĩ chạm vào đôi môi của Doyoung bằng một thứ gì khác. Và anh mong Doyoung không biết điều đấy. Nhưng dường như lúc này đây, ngay tại công viên vắng bóng người, với màu trời sẫm tối, dưới cơn mưa tí tách ngăn cách với họ qua tán dù đỏ đô của máu đậm. Cô độc, cùng với nhau.

Và Doyoung đã làm thế, làm điều mà Taeyong mong lúc nãy. Là dán chặt môi mình vào đôi môi cong lên khi có ý định hé mở của Taeyong. Cậu đã rất dịu dàng với anh, chạm nhẹ và rời đi, rồi lại miết nó thật lâu như thể đó là lần cuối. Cậu lặp đi chuỗi hành động đấy, khi bên tay vẫn cầm chặt cán dù, tay còn lại vừa khớp yên vị sau gáy anh, kéo sát anh gần hơn với mình. Taeyong thì không biết phải làm gì, anh vốn định từ chối đi vì chút lí trí còn sót lại.

Phải chi Doyoung đủ can đảm nói ra, rằng cậu đọc được suy nghĩ của anh, bởi vì nửa phần máu trong anh chảy qua tuyến nước mắt của cậu. Và chết tiệt, cậu cũng muốn như thế đến mức lòng dậy sóng khôn nguôi.

Lúc nụ hôn ấy chấm dứt cũng là lúc nội tâm cả hai đã bừng lên vì hành động vừa rồi. Taeyong có ý định bước lùi ra phía sau nhưng Doyoung đã kịp mang anh về lại dưới tán dù của mình.

"Đừng, sẽ ướt."

Lùi đi thì không được, đứng đối diện thì ngượng ngùng. Taeyong chỉ còn cách bước lên ôm chặt lấy người trước mặt. Dù gì đây cũng là thói quen dễ thực hiện nhất.

"Doyoung, anh không muốn nói ra điều này. Vì thật kì cục khi anh khao khát được như thế, được chạm lên môi em bằng chính đôi môi mình. Anh không muốn vượt quá ranh giới để hoài đớn đau. Anh không..."

"Nói nhiều như thế là muốn được em hôn nữa sao?"

Taeyong vẫn ghì chặt khuôn mặt ửng lên của mình vào hõm cổ người kia. Tay cũng vòng ra ôm eo phía sau cậu rồi. Một lần nữa, đây là thói quen không bỏ được.

"Anh chỉ là, cảm thấy lạ quá."

"Về điều gì?"

"Về mọi thứ, về mối quan hệ của chúng ta."

Phải, vì ai cũng có thể nhận ra khó mà tách được họ Lee ra khỏi họ Kim, người đời gọi đó là "tri kỷ", là bạn tâm giao, đã liên kết tâm hồn với nhau cả rồi.

Chỉ là, chỉ là có những mối quan hệ, không phải muốn là duy trì được đâu.

"Những câu hỏi trước đó, em sẽ ghi nhớ, và sẽ trả lời nó cho anh. Còn về câu hỏi vừa rồi thì..."

"Thì sao?"

"Anh mong nó sẽ là gì?"

Doyoung biết rõ Taeyong không có đủ can đảm để nói ra mà. Khoảng lặng ấy cứ thế kéo dài, cho đến khi Taeyong đưa Doyoung về đến căn nhà nhỏ của mình. Căn nhà đấy cũ rồi, mang một màu châu Âu của thế kỉ hai mươi, nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và ấm áp với gam màu be trắng, Doyoung nhớ nhiều năm trước là như thế. Duy chỉ không có hơi ấm của con người.

"Anh thắp nến nhé?"

"Cũng được, nếu anh không nhìn rõ mọi thứ."

"Anh nhìn rõ mà, đây là nhà anh."

"Vậy khỏi thắp nến, em lên phòng cùng anh được không?"

"Em không cần nến sao?"

Doyoung lại một lần nữa muốn trả lời anh, rằng Taeyong à, em sống với bóng tối của cuộc đời này, em sống với ánh trăng và mây đen che mờ, với u uất sẫm màu bi thương. Nhưng Doyoung vẫn chỉ im lặng. Cánh tay được người trước mặt kéo đi rất khẽ. Có lẽ anh nghĩ cậu sẽ không thấy được đường đi đâu, va phải gì đó thì lại không hay.

Không nghe được câu trả lời, Taeyong vẫn mặc nhiên nắm tay người bên cạnh lên căn phòng nhỏ. Thắp một lọ nến thơm mùi gỗ cam, và kéo lại rèm cửa sổ đón hướng nắng của ngày mai.

"Anh không còn muốn đón nắng bình minh nữa, Doyoung à."

"Em biết."

Dường như đã rõ ràng đến tận câu chữ, nhưng cũng dường như là chẳng hiểu điều gì. Taeyong xoay người lại sau khi đóng kín hai lớp kèm dày cuôi bên cửa sổ, tựa lưng vào khung kính và thở dài. Ngoái nhìn đến người đang ngồi trên chiếc giường trước mặt, khẽ cất lời.

"Anh muốn hiểu rõ em, Kim Doyoung. Anh không muốn mình yêu và được yêu theo cách vô định như thế này. Em có thể chính miệng nói ra rằng em không có tình cảm với anh. Điều đó tốt hơn là sống với những suy đoán trong đầu mình."

Taeyong nói một tràn dài, anh không uống rượu nên không say, không có bệnh trong người nên không mệt, hoàn toàn bình thường. Chỉ là Taeyong cảm thấy muốn nói ra lòng mình mà thôi.

Bằng không, anh muốn tự giải thoát cho chính mớ cảm xúc lẫn lộn của mình. Anh cũng muốn được yêu đương thử như cậu bạn Johnny anh quen biết ở nhà thờ. Hay cũng muốn trải qua những thăng hoa ái tình giữa hai cơ thể. Anh muốn chúng, hơn bất kì điều gì. Hơn cả, với Doyoung.

"Taeyong, đừng cáu bẳn với em."

"Em không hiểu được anh đâu nhỉ?"

Taeyong bật cười, nụ cười nặng nề đến mức mi mắt anh trĩu nặng vì giọt nước long lanh. Quý giá lắm, Doyoung nói thầm. Nước mắt rơi ra vì một người như cậu chính là giọt nước mắt bạc vàng nhất. Taeyong, Doyoung không nói ra, nhưng cậu hiểu rõ anh còn hơn chính anh đấy.

"Em không hiểu anh."

"Vậy có thể để anh hiểu em không?

Kim Doyoung, tối nay ở lại với anh đi, có được không?"

Cho đến khi tia nắng đầu ngày của ánh mặt trời chiếu qua bệ cửa sổ, em khoan hãy về, có được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com