Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#9

41.

Thời gian trôi qua khá nhanh, chuyện yêu đương của Thái Dung và Đông Anh vẫn vậy.

Vẫn là một ngày ba bữa cơm với nhau.

Ngày nào Đông Anh đi làm thêm về trễ, anh sẽ đèo cậu.

Ngày nào Đông Anh đi làm thêm về sớm, hàng ăn vặt ven đường ngồi không sót quán nào.

Ngày nào Đông Anh mệt mỏi, Thái Dung luôn ở đó bảo không sao đâu.

Thành phố cũng thế, nó chẳng thay đổi gì cả. Chỉ có thời gian trôi qua nhanh hơn thôi.

42.

Vào sinh nhật Thái Dung, Đông Anh dắt anh về quê của mình.

Thái Dung bất ngờ vô cùng, còn chần chừ rất lâu.

Anh hỏi ý kiến Đông Vĩnh thì chỉ nhận lại được câu trả lời:

"Lúc quen mày thì nó đã gọi điện cho mẹ rồi, mày lo lắng cái gì?"

Thái Dung càng hoảng hơn.

"Này họ Lý kia, mày định yêu chơi với em tao hả? Cảnh cáo mày nha. Đông Anh là người kiên định, nó chọn mày thì tức là những hành động ngay từ bây giờ rất liên quan tới tương lai sau này của hai đứa bây"

"Tao biết mà, chỉ tại tao sợ bố mẹ mày không thích tao"

"Không thích thì có làm sao, tranh thủ không có công việc nào thì đi nghỉ ngơi một chuyến đi"

Thái Dung đi hỏi Từ Anh Hạo nên mua gì về biếu cho bố mẹ Đông Anh, Anh Hạo nghe xong rớt cái mắt kính:

"Lẹ vậy, ra mắt bố mẹ luôn?"

"Coi là vậy đi."

"Ừm, theo tao thì mày nên mang trái tim chân thành đối xử tốt với Đông Anh. Chứ tao thấy tụi bây quen nhau đã được 1 năm đâu mà cần gì quà cáp"

43.

Ngày xuất phát, cả hai bắt taxi ra bến xe.

"Nắm tay anh lâu như vậy, em không biết anh có chứng đổ mồ hôi tay đó."

Đông Anh trêu Thái Dung, khiến anh ngại ngùng.

"À ha ha ha"

Lên xe, có vì áp lực khiến cả tối không ngủ được nên Thái Dung dựa vai Đông Anh ngủ say như chết. Còn ngáy nữa.

Đông Anh không nhịn được, véo cái má phúng phính của Thái Dung, nhân lúc anh ngủ mà hôn lên đỉnh đầu anh.

Nhà ở dưới quê của Đông Anh chẳng phải nhà lầu xe hơi hay gì, mà nhà vườn tược rộng rãi thoải mái. Có chuồng bò, ao cá, cánh đồng lúa mênh mông bát ngát. Có hàng cây me từ cổng đi tới vào nhà, Thái Dung nhìn đến mê mẩn.

Bố mẹ Kim từ trong nhà đi ra đón con trai út.

Thái Dung vừa thấy nhị vị phụ huynh liền khoanh tay, cúi người 90 độ:

"Chào cô chú, con là Lý Thái Dung, ...bạn...của Đông Anh ạ."

Mẹ Kim nhíu mày, quan sát Thái Dung từ trên xuống dưới. Gọn gàng, sạch sẽ, lễ phép, duyệt.

"Đông Anh, con có nói với mẹ là sẽ dắt bạn con về đâu"

Mẹ Kim nói ẩn ý, Đông Anh đương nhiên hiểu mẹ có ý gì. Cậu thiệt là muốn quay qua đập cho tên họ Lý một trận:

"Ảnh là bạn trai con đó, Lý Thái Dung."

44.

Thái Dung không mang quà cáp gì về đúng là cách làm không tồi. Bố mẹ Kim quan trọng ở anh chính là phẩm chất.

Nghe bố mẹ Kim muốn làm món cá chiên cuộn bánh tráng, Thái Dung liền xung phong đi câu làm Đông Anh ngỡ ngàng, nghi ngờ rằng anh đang điêu.

"Xì, vậy em hổng biết rồi, hồi nhỏ anh theo bà Năm ra kênh gần nhà bắt cá quài."

Nhưng có lẽ anh đã lầm, cá ở dưới quê khôn hơn lũ cá trên thành phố, gần cả tiếng chưa bắt được con nào. Đông Anh ở kế bên phì cười, nhìn mồ hôi trên trán anh túa ra vì trời nắng.

"Nè vô dù chờ đi, ra đó chi cho nắng."

Bố Kim đeo mắt kính, nhìn ở ao cá phía xa xa. Mẹ Kim lấy xoài bỏ vào miệng, nói:

"Xót thì ra chỉ thằng nhỏ bắt cá đi, đứng đây dòm gì dòm quài cả tiếng đồng hồ"

"Vậy là bà dở rồi, mấy lúc thế này mà hoảng thì sau này làm được cơ sự gì chứ. Chờ thêm đi."

Qủa nhiên, một lát sau Thái Dung kiếm đâu đó được mẻ lưới, anh ngồi luôn tay luôn chân làm gì đó. Bố Kim quay sang kêu mẹ Kim chuẩn bị bếp, vì sắp có cá rồi.

Thái Dung không những bắt cá giỏi, mà làm nước chấm cũng ngon lắm.

Đông Anh nhìn bố mẹ Kim hài lòng, liền thay Thái Dung thở phào. Nhưng mà Thái Dung dễ gì hạ cảnh giác sớm như vậy.

Đang ăn, bố Kim chợt nhớ gì đó rồi xuống nhà bếp lấy đồ, khi lên đã xuất hiện 3 chung rượu, một chai rượu trắng.

"Ăn cái này, không thiếu rượu được."

"Trời ơi cái ông này, bệnh mà cứ uống rượu như uống nước lã. Dẹp ngay cho tôi."

"Cái bà này kì, con nó lâu lắm mới dắt người yêu về, phải nhậu chứ."

Thái Dung mặt mày xanh mét, quay sang Đông Anh cầu cứu. Đông Anh vỗ vỗ lưng anh, ý bảo để cậu lo.

45.

"Con làm nghề gì?"

"Dạ con còn đi học, nhưng sau này sẽ làm nhạc sĩ, nhà sản xuất ạ"

"À, là mấy cái thứ bên đài truyền hình hả?"

"Cũng liên quan chút chút á chú."

"Bố mẹ con thì sao?"

"Mẹ con mất sớm, bố con thì...không đàng hoàng cho lắm"

Bố Kim chỉ thuận miệng hỏi, không quan tâm kết quả cho lắm. Nhưng thấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau thật chặt kia, ông cũng thôi hỏi linh tinh nữa.

Ông ra hiệu cho Thái Dung uống, anh nhắm mắt nốc hết một ly mà Đông Anh không kịp cản.

"Kìa bố, ảnh không..."

Thái Dung ra hiệu cho cậu đừng nói gì cả.

"Làm sao, xót hả? Uống có nhiêu đây thôi."

Lại một lần đầy ly.

"Kim Đông Anh học giỏi hơn anh nó, cũng ngoan ngoãn, lễ phép, không có thời kì phản nghịch, rất biết điều. Chú không ngờ, lên thành phố chưa được 1 năm đã bị người ta bắt mất."

Lần này là bố Kim uống hết 2 ly.

Thái Dung cũng cùng uống với bố Kim.

Chỉ cần bố Kim dứt câu nào, Thái Dung sẽ tiếp 1 ly.

Đông Anh nhìn không nổi nữa, cũng không cản được hai người liền bực bội mặc kệ. Cậu phụ mẹ dọn dẹp, rửa chén.

"Có vui không con?"

"Chuyện gì ạ?"

" Thì yêu đương"

"Dạ vui."

"Ừ, vui là được rồi."

"Bố mẹ không có gì muốn nói hả?"

"Có những trải nghiệm khác nhau, mảnh đời cũng khác nhau, bố con khác, Thái Dung cũng khác, mẹ khuyên gì được đây. Chỉ cần con hạnh phúc là được rồi."

46.

Hậu quả của lần uống rượu quá độ chính là đau dạ dày. Cả đêm đó Thái Dung nôn hết mọi thứ.

"Em biết ngay, uống có được đâu mà bày đặt uống."

Bố Kim thì ở trong phòng đã ngủ say, ngáy rất to. Chỉ có mẹ Kim đun ấm nước nóng cho Đông Anh chăm sóc Thái Dung.

"Mai mẹ cho ổng một trận, tức quá mà"

Toàn thân Thái Dung đỏ như tôm luộc, nôn xong cũng khỏe trong người. Đông Anh cho anh uống trà giải rượu hiệu quả mà mẹ hay cho bố dùng.

"Có đau đầu không? Thấy trong người sao rồi?"

"Đau..."

Đông Anh xoa xoa vùng thái dương của anh, sau đó dùng khăn nhúng qua dòng nước ấm lau khắp người anh.

Thái Dung để bàn tay Đông Anh chạy loạn trên người, được lau thì cơ thể cũng tỉnh táo được một chút.

"Sau này không cho uống nữa."

"Ừm, biết mà, nghe lời em."

"Biết biết, anh biết cái gì, rượu đó ở quê em là loại say nhất đó."

"Thôi đừng giận nữa mà Đông Anh của anh."

Thái Dung vươn tay nhéo nhéo vành tai của cậu, cả hai đang ngồi ở sân sau. Tiếng côn trùng kêu ồn ào chết đi được.

47.

Vì vừa mới tham gia câu lạc bộ, Đông Anh chỉ về quê được 2 ngày. Sáng hôm sau Đông Anh dẫn anh ra chợ quê vào lúc sáng sớm, sau đó giới thiệu sơ sơ một ngày bố mẹ Kim phải làm những gì:

"Mấy ngày thu hoạch thì sân trước để phơi lúa."

"Cá trong ao nhiều lắm, có khi mấy con từ ao khác chạy qua cũng có."

"Nuôi mấy con bò này là cực nhất, bố mẹ em già rồi nên mướn người chăm dùm. Anh Đông Vĩnh thì cứ muốn bán cái chuồng bò này đi mà bố mẹ không chịu"

Đến lúc hai người rời đi, bố mẹ Kim đang rọc cây chuối sau nhà. Mẹ Kim dúi vào người Đông Anh bịch đậu phộng rang.

"Để dành ăn nha con."

"Con để quà trong túi áo khoác mẹ đấy."

Sau đó tạm biệt hai người, ra bến xe.

Mẹ Kim làm lụng một hồi, chợt nhớ về món quà của con trai liền lục lọi túi áo khoác. Một phong bì làm thủ công, mẹ Kim nhận ra đây là tác phẩm của con trai mình: "Nửa năm tiền lương của con, những đồng tiền đầu tiên con kiếm được, tặng bố mẹ"

48.

Minh Hưởng đậu đại học.

Thái Dung nghe Đông Hách khoe liền ngạc nhiên:

"Anh thấy nó đu đu theo em quài vậy mà cũng có thời gian học hả?"

"Người ta là thần đồng, nhưng mà ảnh chăm học lắm, anh đừng có coi thường ảnh"

"Rồi sao, giỏi bằng Đông Anh của anh không?"

"Rồi rồi, Đông Anh của anh là nhất, không ai địch lại luôn."

Vựa dưa hấu vì con trai đậu đại học lớn, đại học kinh tế gì đấy, chuyên ngành cũng ngầu nữa, liền nghỉ bán mở tiệc ăn mừng.

Đông Hách đang học thuộc bài thơ dài 90 câu thì thấy bóng dáng Minh Hưởng lấp ló.

Thì ra đến rủ Đông Hách tham gia tiệc.

"Em sẽ qua mà."

Nói rồi ngồi viết viết gì đấy trong sổ.

Ngước lên vẫn thấy Minh Hưởng đứng đó.

"Anh còn muốn nói gì hả?"

Minh Hưởng hít sâu một hơi, gãi gãi đầu:

"Chuyện là anh đậu đại học rồi..."

"Em biết."

"Vậy khi nào em mới chịu làm người yêu anh đây?"

49.

Thái Dung vừa đèo Đông Anh đi làm thêm về, nghe thấy thế liền xin lỗi cậu mà tót xuống đánh vào đầu Minh Hưởng một cái.

"Xùy xùy, đi đi. Ai yêu đương với mày, mày đậu đại học rồi còn em tao thì sao? Nó cũng phải học mà"

Minh Hưởng bị đánh vào đầu chạy mất dép.

"Ê, Lý Thái Dung, em thấy anh hơi bị kì rồi đó. Mắc gì anh cứ kiếm chuyện với ảnh quài vậy?"

"Mắc gì á? Tại nó đánh em anh mà không thèm xin lỗi đó. Sao em nhẹ dạ vậy? Phải cạch mặt nó luôn đi còn dây dưa phát mệt"

"Đã bảo ảnh có làm gì sai đâu."

"Mày bênh quài, nói nữa tao chửi mày luôn. Mày xem hai ngày mày bầm dập đó nó có qua ngó coi mày te tua sao hông?"

"Lý Thái Dung là đồ con heo, Lý Thái Dung là đồ con heo"

50.

Đông Anh thấy tình hình căng thẳng vội ngăn lại.

"Ê nói chuyện với thằng bé đàng hoàng, sao xưng mày tao với nó?"

"Chứ em xem, nó bênh thằng kia"

"Chắc có ẩn tình gì đó rồi, chuyện của bọn nhỏ để tụi tự giải quyết đi. Anh xem, Đông Hách nó buồn nó khóc, bỏ đi rồi kìa"

"Hừ, tự biết đường về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com