Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Anh thích em không?"

"Sao ra muộn vậy. Nhanh nhanh đói quá"

Vừa thấy người ra, Tư Thành vội vội dúi ngay cho nó cái nón bảo hiểm... chậc, người ta ra vơi nửa mà bây giờ mới ló ra. Chờ lâu đói chết

"Ơ. Sao anh không hỏi em làm được bài không?"

"Cậu đói không?"

"Em... đói"

"Trùng hợp (tôi cũng đói). Leo lên"

Tư Thành hất mặt với nó. Đói thì nhanh nhanh lên, đi trễ quá quán đông. Nhờ phúc tiểu tử này cả tuần nay nghỉ hè rồi vẫn chưa đụng được đũa vào nồi nước lẩu. Làm gì có thời gian. Phải kèm nó ôn bài mà, toàn là Doyoung đem cơm hắn nấu lên cho ăn ké chứ làm gì có thời gian. Mải chơi phát hiện hổng kiến thức một lỗ trống ngoác... này do mải yêu đương đây chứ đâu. May sao sa sút trúng phần tách biệt nên cuốn gói dứt luôn không dính điểm dàn trải trên lớp. Chứ mà đi thi bỏ khúc này thì mục tiêu cao như ba Jung đề ra tuyệt đối không túm đạt.

Nói vậy thôi Đổng Tư Thành đây là ai chứ. Cái tên của thắng lợi. Cho vài chục đề kèm thấy mượt mới yên tâm húp mì gói đèo đi thi chứ. Phỏng mà làm không được bài thì cậu ta tuyệt nhiên thủ tiêu nó luôn không cho sống mà để đời cười chê đứa nhóc cấp ba cũng kèm cho lên không nổi đại học. Xá gì đi làm trợ giảng cho các giáo sư. Mất mặt chết.

"Anh nghĩ gì mà khó đăm đăm vậy"

Jaehyun thấy cậu ta bần thần hồi lâu, nước lẩu cũng muốn nghi ngút, khói xông ngập mặt rồi... sao chưa đụng đũa. Thật không giống Tư Thành bình thường nha

"Đang nghĩ xem bao giờ nên đem cậu trả về nhà mẹ"

Trời trời trời trời đất ơi. Nó mới nghe gì thế. Trời các chị xem nghe có giống như là phim truyền hình dài tập mẹ chồng nàng dâu không. Mâu thuẫn với nhà chồng bị đuổi trả về nơi sản xuất. Trời đất ơi làm sao đây.

À thực ra các chị hết hồn cũng không nên, để nó trình bày cho các chị nghe. Ở Trung Quốc quả thực rất đáng sợ. Nó vì thích ông ba bị này mà lén giành thời gian học nấu món Trung, học tiếng Trung trên mạng, còn tìm hiểu cả văn hóa bên đó. Một lòng muốn chen vào hộ tịch nhà người ta. Thậm chí ngay cả mò ra phía bên ấy đang có thái độ xem chừng là hợp thức hóa hôn nhân đồng giới rồi. Các chị đừng trách em nó nghĩ nhiều. Là yêu đương tuyệt không dễ dàng, mà kiếm sao được người ưu tú như này. Có hơn cũng bị ông anh trai tạo nghiệp kia của nó hốt đi mất rồi còn đâu. Nó tự cảm thấy bản thân rất khá, nhất định phải ưu tú như Đổng Tư Thành này đây mới xứng tầm. Cho nên cái gì cũng muốn tìm tòi. Mong mỏi được người ta đồng ý cho nhón gót vào hộ khẩu.

Nhưng mà xem bí kíp các chị em truyền đạt sao lại thành nên xem nhiều phim đi để củng cố từ vựng cùng phát âm, còn hiểu thêm văn hóa. Vẹn cả mấy đường. Xong... chẳng hiểu sao các chị gái trong nhóm online quăng em một ề phim bộ từ cung đấu để tìm tòi lịch sử, tới truyền hình dài tập vài bộ ân oán tình thù, mẹ chồng nàng dâu các thứ các thứ... xem tới điên đọc đề văn cũng suýt nghị luận cung đình Trung cổ vào đấy rồi. Cho nên... cho nên nghe cậu ta muốn trả người về nhà mẹ mà nghe thành bị chồng ruồng rẫy. Tự nhiên lại quen thói "đặt mình vào nhân vật" mà muốn khóc... đấy, người ta bảo khôn quá lớn không nổi cũng không sai đâu các chị. Xem thôi có người còn xem không hiểu, đây là quá khôn đi xem còn phân tích được não bộ đạo diễn chứa gì mà bắt bài tình huống để nhập tâm cơ.

"Cậu phát điên? Gì mà nhìn như bị bắt nạt vậy. Muốn ăn đập phỏng?"

"Em nào có... em thi tốt lắm. Anh đừng đuổi em về mà"

Tư Thành đỡ trán. Ủa chẳng nói đạt thì ba nó tha nó chuyện theo trai bỏ nhà rồi đó thôi. Cần gì coi cũng biết là đạt rồi. Thì thôi cứ về nhà đi ở cho sướng chứ chui rúc vô chung làm gì.

"Thì phải về chứ. Xin ba cậu chấp nhận tính hướng là để cậu về nhà sống yên. Tự nhiên kêu không đuổi là không đuổi sao"

Nó thật muốn nhoài ra mà ôm lấy người cho rồi. Sao mà cậu ta hiểu được, đây là đang muốn theo trai đó. Ba nó chấp nhận cũng không bằng Đổng gia cậu ta chịu nó. Còn muốn trả người về chi tội nghiệp

"Em muốn ở lại... chưa có kết quả nữa mà. Em không về đâu"

"Rồi. Có kết quả lại tính. Lo ăn đi đã, chờ kết quả cũng còn lâu. Ông đây còn nuôi được."

Sau đấy tiếp tục là sự nghiệp "tiện tay" trút một muôi lớn là thịt bò sang bát nó. Lần nào cũng thế ....

Trời ơi Đổng Tư Thành này đúng là vừa đấm vừa xoa. Mà xoa thì ít mà ngẫm ra ăn đau thì nhiều, mà ăn mãi quen tới nghiện ngập sa đọa luôn rồi. Bây giờ cậu ta nói gì nó cũng nghe, bảo gì cũng làm tuyệt không cãi lại. Đầu niệm chú "thích em đi, mau thích em đi" mỗi ngày. Mà nhìn xem cái người này đúng là nước đổ lá khoai thẳng như cột đèn vậy đó. Đúng là chưa có ý thì câu đủ đường cũng không xi nhê gì.

Nhưng là cứ mở mồm câu trước nói đuổi mà nó xin thì lại chửi qua loa rồi giữ ở lại. Vừa mới câu trước chửi không đạt chỉ tiêu ba nó đề ra mặc kệ cho chết luôn thì câu sau đã kêu nó thôi khỏi nghĩ nhiều lo ăn đi cho nóng. Mà vừa chửi nó ăn lắm hết phần xong lại tự gọi thêm đồ nhúng rồi kêu ăn đi thấy gầy rồi. Trời ơi nọng rồi chứ gầy. Ngày xưa nó ở nhà mặt chỉ bé như bàn tay còn bây giờ mặt có khác gì cái mâm chè đậu xanh không. Còn kêu gầy. Nó cận chứ cảm nhận còn tốt lắm. Ấy mà nhắc chè đậu xanh lâu rồi không ăn chè thế lại rủ cậu ta mai đèo nhau đi ăn chè đi.

"Xa lắm."

"Nhưng lâu rồi mà. Mai là mình nghỉ hết rồi... anh Thànhhhhhhh~"

"Thôi cũng được. Chiều chiều mát đi. Tôi không dậy sớm đâu"

"Dạ."

Thấy chưa. Chê xa mà cuối cùng cũng hứa đèo đi rõ xa mà chỉ ăn (vài) bát chè thôi đó. Vẫn đèo. Thế có đau khổ không. Trước kia bố nó chiều như thế, mẹ cũng chiều hơn cả thế mà nó còn chưa thấy đủ mà xem mà xem. Người ta còn định thôi xong mới nghĩ nghĩ lại đèo đi ăn (mấy) bát chè thôi mà cũng muốn về đăng trạng thái hỏi han coi vậy là cậu ta thích nó không. Nhạy cảm lắm rồi luôn đó. Lòng vừa chửi thề vừa lạy trời "anh conmeno cong lẹ lên đi. Liền thấy kề bên là một người ngoan ngoãn cùng dễ thương hết sức lại chỉ thương mình Đổng Tư Thành nhà anh thôi. Ngại gì không đổ"

"Mà em hỏi anh cái này tí nhé..."

"Gì?"

"Anh thích em không?"

---------

Thôi để lần sau anh trả lời nha :))))

Ôi bao lâu rồi mới cho em nó được ăn lẩu nhỉ. Khổ quá chị sai rồi. Ăn đi em ăn nhiều vào có sức đu trai... chứ trai của em hơi trơ @@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com