Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn gái

Jung Jaehyun sau khi rời khỏi chỗ anh trai nó cứ khó hiểu mãi cái loại hình anh nó đang dính vào. Ý là cái người bên ngoài chơi trò mèo vườn chuột chọc chó.. nhầm, chọc gậy bánh xe, phá hoại gia can nhà anh nó kia là cái kiểu gì. Thích anh nó hả. Khiếp chép miệng nghĩ trên đời thiếu quái gì trai đẹp mắc cái gì cắm đầu vào đàn ông có chồng, còn xấu tính, xấu nết, hay chấp vặt, lắm mồm quá thể, lại còn... (cắt bớt vì trong mắt nó anh nó lắm tật xấu quá) như Kim Doyoung. Ăn mặn thế.

Xong lại nghĩ tới chiếc thân hao gầy lâu ngày không có người yêu là nó đây buồn bực hết sức đi được. Nhìn họ Đổng ngủ say như chết lại nghĩ cái mặt ấy liệu có ai theo không. Nhỡ may có người cũng tăm tia thì sao. Sau đó nghĩ tới ngủ quên trong lo lắng.

...

Gần sáng Đổng Tư Thành nghe điện thoại của ai đấy, trả lời có vẻ vui lắm. Sau đấy vội vàng thay quần áo còn hiếm khi đứng trước gương nhìn lại một vòng. Kế đến hí hửng đóng cửa ra ngoài.

Jung Jaehyun chờ cậu ta đóng cửa rồi cũng vội bật dậy, chẳng buồn thay đồ, choàng đại áo khoác vào rồi lén lút đi theo. Tâm trạng vô cùng lo lắng, còn kèm theo chút thất vọng be bé không hiểu ở đâu ra mà có.

Xuống dưới lầu thấy họ Đổng cầm tay một chị gái, sở dĩ chắc là chị gái vì nhìn ăn mặc chính là đồ công sở. Cậu ta đứng chắn trước rồi nên nó không nhìn thấy mặt. Trực giác nó đoán đây có khi là bạn gái hay đối tượng phát triển tình cảm cậu ta đang để mắt. Sợ hãi cùng thất vọng, nó run rẩy móc điện thoại gọi cho cậu ta.

"Alo gì đấy"

"Anh đang ở đâu đấy. Ngủ dậy không thấy anh nên em gọi hỏi có ăn sáng không, trưa anh ăn gì để em nấu"

"Không ăn. Trưa không về đâu. Khỏi nấu."

Xong. Cậu ta cúp máy.

Trong bần thần cùng hoang mang, không biết lấy đâu ra dũng khí, từ góc tường xông ra nắm lấy tay áo Đổng Tư Thành gào lên. Tuyệt vọng quá mà

"ĐỔNG TƯ THÀNH CÔ TA LÀ AI"

Đột nhiên bị người túm lấy hét vào mặt, chị gái kia cũng hết hồn. Tư Thành đẩy nó ra. Đứng chắn trước cô gái, nó có ngó thế nào cũng không thấy mặt. Lùn quá...

"Cậu điên đấy à. Liên quan gì đến cậu mà gào lên"

"TÔI HỎI CÔ TA LÀ AI. NÓI ĐI CÔ TA LÀ AI"

"BỊ ĐIÊN À. CỨ PHẢI HÉT LÊN"

"Vậy trả lời nhanh lên"

Nó khóc rồi. Chịu không được nữa. Tự nhiên xuất hiện một "bạn gái" thế à? Cứ thế đem đi hy vọng của nó vậy à. Người còn đang ở chung mà cứ thế để mất hả?

"Khóc gì chứ... Bạn gái. Có làm sao đâu, cũng có đá cậu ra đường đâu mà khóc"

Nói xong quay lại kêu bạn gái về đi làm trước đi, cậu ta giải quyết việc riêng xong sẽ tìm cô sau.

"Mẹ nó Đổng Tư Thành anh ngu quá. Tôi chịu hết nổi rồi. Đồ ngu"

"Này muốn chết đúng không. Đừng tưởng cái gì tôi cũng nhượng bộ cậu. Còn muốn yên ổn thì thu lại cái câu đấy ngay. Không thì cút về nhà cậu mà quậy. Ông không có nhu cầu rước người về chửi"

"ANH ĐUỔI TÔI VỀ ĐỂ ANH KÉO NGƯỜI VỀ Ở CHUNG CHỨ GÌ. ANH MUỐN Ở VỚI CÔ TA NÊN ĐUỔI TÔI ĐÚNG KHÔNG. TOÀN LÀ LÝ DO THÔI. ANH ĐÚNG LÀ THẰNG NGU, TÔI THÍCH ANH NHƯ THẾ, THỂ HIỆN RÕ RÀNG NHƯ THẾ. ANH LẠI LÉN TÔI CÓ BẠN GÁI, CÒN KIẾM CỚ ĐUỔI TÔI ĐI ĐỂ Ở VỚI CÔ TA CHỨ GÌ. ĐỒ NGU. TÔI ĐI. TÔI ĐI ĐƯỢC CHƯA"

"ỪA ĐẤY. ĐI ĐI. ĐI ĐI CHO TÔI ĐEM NGƯỜI VỀ. ĐI ĐI CHỨ ĐỪNG ĐỨNG ĐẤY MÀ HÉT LÊN NỮA. ĐƯỢC CHƯA"

Sau đấy nó cứ bần thần đứng khóc nhìn cậu ra rời đi. Khóc tới tê tâm liệt phế, khóc tới không biết phải làm thế nào mới xong nữa.

"Ê. Này. Tỉnh dậy."

Ủa gì vậy. Sao có người vỗ mặt nó vậy?

"Tỉnh chưa? Làm sao đấy?"

Mở mắt ra là khuôn mặt đầy khó hiểu của Đổng Tư Thành. Em trai Jung bật dậy thẳng tắp, tự sờ lên mặt ướt nhẹp... là nằm mơ, còn khóc thật. Xấu hổ cùng hoảng hốt chồng chất rối loạn làm nó thật sự muốn khóc tiếp. Bỏ đi, xấu hổ cũng xấu hổ rồi. Chắc gần đây xem nhiều phim bộ quá cho nên mơ cũng thật như vậy, tỉnh dậy cảm xúc tuyệt vọng cùng đau xót vẫn còn y nguyên. Nhưng Tư Thành vẫn còn áo ba lỗ, quần ngủ kia nghĩa là cũng vừa mới dậy, không thể có chuyện đấy được. Không biết sao nữa, xấu hổ quá co chân gục đầu vào gối khóc tiếp... khóc vì chưa hết tuyệt vong.

Tư Thành thấy nó khóc thế thì lúng túng không biết làm sao. Trời còn chưa sáng cậu ta đã tỉnh vì muốn đi vệ sinh, mắt mũi còn chưa hoạt động tốt lắm nên không để ý. Từ wc quành về phòng đã thấy giường bên kia vừa dẫy đạp vừa khóc, ú ớ nhìn rất thảm. Cứ như bị ma túm vậy, cậu ta sợ quá tỉnh cả ngủ. Chạy lại lay dậy thì cứ khóc mãi không ngừng, hỏi mơ ác mộng à cũng không nói, hỏi nhớ mẹ hả cũng lắc đầu, cứ khóc mãi vậy nhìn sốt hết cả ruột.

"NÀY"

Các chị tưởng sao. Tưởng cậu ta sẽ dỗ nó á? Ờ đúng rồi. Phải dỗ chứ khóc hoài rớt con mắt ra luôn thì sao. Nhưng làm gì mà biết dỗ... chỉ biết quát thôi :)))))))

Đùa đấy, quát giờ chắc một tháng sau cũng không cần đóng tiền nước nữa á. Nhưng mà.. không biết dỗ thật, cho nên luống cuống kéo mặt nó lên, một tay lau nước mắt cho nó còn nhéo má một cái.

"Quay lại đây xem nào, khiếp. Tự nhiên khóc bù lu bù loa ra thấy gớm vậy. Làm sao, không nói người ta đi qua lại tưởng ông đánh cậu. Bắt nhốt vào luôn quá. Êu khiếp cái mặt khóc xấu thế hả trời. Mất bao nhiêu cơm gạo nuôi cho trắng trẻo hồng hào mà xem khóc thành cái nùi giẻ rồi nè. Sao xấu vậy. Uống bia không?"

Ừ. Trời chưa sáng hỏi uống bia không. Hỏi coi mắc cười không á. Cho nên nó nghe xong buồn cười quá, lại tức cậu ta chê nó khóc xấu nên không dám khóc nữa. Thế là bật cười.

"Thôi khóc tiếp đi. Bây giờ cười lên còn xấu hơn"

Thế là hiếm khi máu liều như thế, chả biết là khóc hay cười đánh loạn cả lên. Xong lại bị cậu ta túm được. Gõ đầu một cái rất chất lượng. Đau quá muốn khóc tiếp lắm. Nó hỏi cậu ta ôm nó một lát được không, xong lại nghĩ sợ cậu ta ghét nó nên cúi đầu, tránh không dám nhìn thẳng. Không ngờ cậu ta không nói. Chỉ cứ thế ngồi dịch tới ôm nó thôi, người gầy như cây củi khô vậy, nhưng ấm lắm, được ôm rất an tâm. Gục mặt vào vai người ta khóc, còn được xoa đầu. Hiếm khi thấy người dịu dàng thế.

Nhưng nó nào biết đâu. Đổng gia đây lại đang nghĩ tới chứng khủng hoảng tâm lí mới lớn á chứ không gì. Thật sự vẫn không hề coi nó là người lớn, vẫn cứ là nghĩ nó đang dậy thì thôi. Nhưng mà muốn an ủi nó là thật. Nghĩ tới bản thân hồi mới chuyển tới Hàn Quốc thật sự rất nhớ nhà, nhớ mẹ kinh khủng. Ngày ngày một mình cố gắng vươn lên, có buồn tủi cũng cắn răng mà chịu. Lúc ấy chú Đổng vẫn còn bận làm ăn ở tỉnh khác nữa, chẳng có mấy khi ở cạnh mà toàn chạy đi khắp nơi. Thực sự khi ấy cảm thấy rất khó khăn, ban ngày bận rộn còn chịu được. Tới đêm có hôm nhịn không nổi cũng khóc một chút, muốn một cái ôm an ủi cũng không có. Lâu dần thành quen, không thấy có gì đáng ngại nữa... kĩ năng sinh tồn 100/100 danh bất hư truyền đó nha.

Cho nên mải nghĩ lung tung cứ ôm người vậy, vừa xoa lưng vừa xoa đầu cũng không thấy phiền mấy. Chờ nó nín khóc rồi mới bỏ ra hỏi chuyện

"Thế sao. Khóc cũng khóc rồi. Ôm cũng ôm rồi. Có muốn nói gì không?"

"Em không uống bia đâu"

Nói xong cả hai đều bật cười. Trời tờ mờ sáng mà bia bọt gì tầm này. Chưa uống mà muốn xỉn tới sảng luôn rồi chứ uống.

Xong nó đem chuyện nó nằm mơ thấy cậu ta có bạn gái mà không nói với nó. Nó đang cô đơn chết mẹ mà cậu ta gắt gỏng đòi đuổi nó về nhà để ở chung với bạn gái. Cho nên trong mơ hai đứa cãi nhau, nó bị mấy câu Đổng gia nói trong mơ làm cho tủi thân hết sức, vừa giận vừa buồn lại sợ nữa mới khóc ra như vậy. Kể xong còn bị Đổng gia cười vào mặt, chửi nhảm nhí

"Xem ít phim bộ thôi. Thấy tôi rảnh lắm không. Có bạn gái thì làm gì rảnh rang thoải mái thế được. Cũng không định có bạn gái bây giờ, hơn nữa có bạn gái cũng đâu nhất thiết đổi người về ở chung. Biết được quen được dăm bữa nửa tháng chia tay sao? Lại dọn đồ à. Mệt vl lắm"

"Anh rảnh lắm hả"

"Rảnh". Hỏi có duyên chết liền đó. Hè không rảnh không lẽ vào học rảnh.

Ừ rảnh. Nó biết cậu ta rảnh mà. Còn nó thì không. Trời sáng thì lo ăn uống cho cả hai mà vẫn bị cái bệnh tương tư nó phiền hoài lần trước cắt trúng tay vừa bị khâu vừa bị chửi. Tối thì cũng vì tâm trạng từng ngày của cậu ta làm cho ảnh hưởng không thể ngủ nổi. Ngày đêm có thời gian thì muốn tìm hiểu văn hóa, muốn học hỏi thêm về nơi tạo nên Đổng Tư Thành giỏi giang mà khô khan như thế. Đêm ngày chỉ mải mải lo lắng "anh có ghét em không", "anh có thích em không". Rồi mới đây cái chuyện chẳng đâu vào đâu cũng làm nó ảnh hưởng tới phát khóc lên cho được vì sợ. Sợ cậu ta có bạn gái đó. Nó không rảnh. Sống cùng crush vừa vui nhưng cũng như thất tình mỗi ngày vậy. Không rảnh

"Rảnh quá yêu đi cho đỡ buồn. Yêu em này. Nói thật là em thích anh. Sợ anh ngu quá không nhìn ra. Nên em nói thẳng luôn em chịu anh hết nổi rồi. Em mệt lắm rồi, anh đừng nghĩ có bạn gái nữa. Thử nghĩ tới em xem có được không. Thử nhìn em xem có thể cho em một cơ hội không."

"Ờ... Hửm????"

-----------

Tác giả : "Ai mua hành không tui bán hành cho"

Anh Thành : "Hành này bao nhiêu đồng?"

Tác giả : "Anh mua hả. Đẹp trai quá, tặng luôn không bán nhé"

Anh Thành : "......"

Nội tâm anh Thành "thấy nghi ngờ quá có nên nhận không"

Nội tâm tác giả "nhận đi anh. Mau cầm lấy ăn đi anh. Nhanh lên ai cũng chờ hết đó ~~ mau lên anh hê hê hê"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com