Đông chí
"Mia, người yêu dấu
Nếu em đang đọc bức thư này nghĩa là anh đã rời đi rồi.
Người ta trao cho anh một bầu trời lạnh hơn, một chân trời không thể chối từ. Đây không phải là lựa chọn của trái tim, mà là phép toán không có ẩn số.
Em từng nói, ánh sáng của Fontaine tinh khiết nhất vào lúc bình minh. Nhưng anh đã hiểu thứ ánh sáng ấy chỉ là phản chiếu của vực sâu, nơi bóng tối đặc hơn mọi chân lý. Và anh phải bước xuống đó.
Em là lời nhắc rằng trong con người vẫn còn một điều gì đó không thể đo đếm. Vì thế, anh không thể mang em theo. Em không thuộc về thế giới nơi những ý niệm ăn mòn trái tim.
Anh để lại cho em chiếc khăn choàng nó vẫn còn giữ hơi ấm của phòng thí nghiệm, và chút hơi thở của anh.
Hãy đi đi, Mia.
Để những kẻ như anh tự cháy trong phòng thí nghiệm của mình.
Còn em hãy tìm một nơi ánh sáng không bao giờ tắt.
Đừng tìm anh. Ở nơi anh đến, lòng tin và dịu dàng đều là tội lỗi.
Zandik."
Lá thư rơi trên sàn nhà khi cô ấy chạy vội ã về hướng bến cảng. Đôi chân đau nhói đến mức mất cảm giác. Cảm giác sợ hãi, chơi vơi, bầu trời và mặt đất chao đảo đến mức cô ngã nhào bên vệ đường.
Âm thanh đánh thức cô là tiếng ồn ả của bệnh viện, kim băng chuyền nước tí tách bên tai. Sự lạnh lẽo đến thấu xương, không còn một chút hình bóng của người thiếu niên cô yêu hơn hết thảy điều gì.
"Zandik..." Tiếng gọi nấc nghẹn của cô ấy âm ỉ như cơn giông tố. Zandik ngồi trong khoang điều áp của tàu ngầm, chậm rãi ấn đi ấn lại bản ghi âm đó.
'Ngày xửa ngày xưa có một con cừu, con cừu có một lông đen tuyền, khi đứng dưới ánh mặt trời lại lấp lánh như pha lê. Nó ngỡ như nó là người đặc biệt nhất thế gian này, cho đến khi nó gặp..."
Giọng của Mia nhỏ dần nhỏ dần, chỉ còn nhường lại âm thanh ồn ào của biển cả, thuyền viên. Ngón tay hắn sờ vào đồng hồ quả quýt trên tay, nó bị phai một chút màu rồi. Hắn nhớ chiếc đồng hồ của Mia vẫn còn mới, cô ấy luôn cất giữ nó cẩn thận, ngày nào cũng nhớ lên dây cót, chưa từng đặt nó quá xa tầm tay.
Я вас любил
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.
Tôi yêu em
Tôi yêu em: đến nay chừng có thể
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài
Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng
Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen
Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm
Cầu em được người tình như tôi đã yêu em.
-Alexander Pushkin
Trong vòng 2 năm, Mia lặng lẽ qua đất nước này đến đất nước khác. Mọi nơi cô đi, đều có những ánh mắt lén lút dõi theo.
Zandik - Chính xác hơn là Il Dottore, kẻ 'leo rank' thần tốc, trong vòng 6 tháng đã được công nhận là một trong những thành viên quan trọng nhất của Fatui Harbingers.
Và sau đúng 1 năm, trong ngày Đông Chí, được vinh danh là Sĩ quan thành tích cao nhất trong liên tiếp 3 chiến dịch.
Điều nàu là chưa từng có tiền lệ.
Cách làm việc điên cuồng, phong thái ngạo mạng, đặc hiệu quả cao hơn cả quy tắc an toàn, nhưng lại sùng bái tri thức như thể nó còn là vua chúa hơn cả Tsaritsa.
Tin tức của Mia sau khi cô ấy trở về Sumeru, rồi lần qua Liyue lẫn Mondstadt. Gần nhất là lên thuyền tới Inazuma.
Chuyện này hắn nghe xong còn phải bước ra khỏi phòng lab mà xem kỹ lại báo cáo.
"Inazuma?" Hắn nheo mắt, nhìn hồ sơ tuyến đường. Dù sao sai số thời gian từ đó đến đây cũng mất vài ngày. Thêm bọn cấp dưới lề mề chậm chạp, hẳn là Mia đã tới Inazuma lúc này rồi.
"Cái quốc đảo chết tiệt sấm chớp liên miên đó á?" Hắn chửi ầm lên, mặt đanh lại như một con thú dữ.
Đám nhân viên liếc nhau, vội tránh sang một bên để sếp của họ trúc giận vào mấy tờ giấy vô tri.
Giọng của cô tiệm bán rau củ gọi với theo phía sau Mia. "Con gái, hôm nay có khuyến mãi quả Amakumo đó con."
"Vậy cho con thêm vài quả, con định làm bánh nướng."
"Tổng cộng 100 mora."
Mia bước trên đường, cắn thủ một quả Amakumo đã chín quá, đọc bản quảng cáo tuyển dịch giả. Dù sao nơi đất khách quê người, một người biết nhiều ngôn ngữ vừa hay kiếm được công việc trả lương cao, dư trang trải cuộc sống.
Sau một vòng phỏng vấn lẫn bài kiểm tra ngôn ngữ, mức lượng 2.000 mora/h cũng khá ổn. Mia cũng không định thuê phòng trong thị trấn, cô ấy vẫn chưa đi hết Inazuma. Từ lúc lang thang một mình, Mia học được cách phớt lờ sự cô đơn.
Khi thấy di tích cổ đại, một hang đá có tàu đắm, nơi năng lượng lôi mạnh đến mức từ trường làm lệch luôn thời gian trên cái đồng hồ quả quýt.
Mia hốt hoảng gõ vào cái đồng hồ, nhận ra chính mình không sửa được, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Sương mù điện tích càng lúc càng nhiều, khiến cô ấy lang thang rất lâu trong mê cung của di tích cạn.
Có lẽ là lạc rồi.
Chắc chắn lạc rồi!
Mia ngồi dựa vào bức tường, xoa đầu, xuối cùng sau 2 năm ròng rã, cũng có chút yên tĩnh để nghĩ ngợi, nghĩ về thứ gì đó...
Zandik...
Cô khẽ cười.
"Mày ngu lắm, Mia."
Có lẽ càng chạy trốn khỏi nó, nó chỉ ở đó, như một bóng ma tâm tối đáng sợ.
"Anh có bình an không, Zandik?"
Cô ấy tìm mọi cách tìm hiểu về Snezhnaya, nhưng giống như có gì đó cố tình lấy đi mọi thông tin mà cô có thể biết về Zandik. Anh ấy biến mất, như một làn khói, như chưa từng tồn tại.
Nhớ lần về Sumeru, mấy học giả còn đưa tên 'Zandik' vào cấm thư. Một trong những kẻ bị trục xuất với số tội danh không được công bố, từ 'âm mưu giết người' đến liên quan trong một số vụ án 'bắt cóc'. Những thứ đều thiếu bằng chứng, nhưng nhìn chung quá nhiều mũi giáo hướng về phía Zandik, giáo viện đã buộc trục xuất cậu ấy.
Trong vòng 1 tháng sau đó, họ đuổi Zandik từ Thành Sumeru tới sa mạc. Rồi họ mất dấu cậu ta khi cậu ta đi sâu vào Khu Xói Mòn Gió Lặng.
Ban dầu Mia xem qua còn thấy gời ngợi, nhưng rồi nhận ra khoảng thời gian trống 3 tháng lần cô ấy sang Fontaine trước không liên lạc được với Zandik. Thì ra anh ấy bị Hội đồng Giáo viện đuổi đi.
Họ bỏ mặc anh ấy chết dần trong sa mạc.
Lần đó khi đoàn tụ cùng cô ấy, đêm ở Fontaine, anh ấy đã khóc nấc lên khi làm tình.
Dẫu sao, Mia cũng không trách cứ gì hắn cả. Chỉ là nhiều chuyện sau đó, chuyện liên quan đến Fatui. Mấy cái huy hiệu trên thuyền, lẫn phương ngữ của họ. Dù họ rất lịch sự với cô ấy, nhưng bộ dạng không muốn tiếp chuyện đó cứ làm cô cảm thấy nổi hết gai óc.
"Mình ở đây bao lâu rồi nhỉ?"
Mia nhận ra chính mình không cảm thấy mệt hay đói. Cảm giác như thời gian dừng lại vậy.
"Tiến sĩ."
Zandik vẫn cúi đầu trong kính hiển vi, giọng phiền nhiễu. "Nói nhanh đi."
"..." Viên thư ký không biết bắt đầu từ đâu, chỉ nuốt nước bọt, mắt đảo xuống tào báo cáo.
"Bị câm à?" Hắn ngẩng đầu lên, tay sờ vào cái đồng hồ quả quýt. Quái lạ, sao nó dừng lại nhỉ? Lần cuối hắn lên dây cót là...
'Đối tượng: Mia
Báo cáo sơ bộ: Không rời khỏi hang động 'Di tích đắm tàu' rãnh Tatarasuna
Thời gian mất dấu: 3 ngày'
"CÁI.GÌ?"
Tiếng đổ vỡ ầm ĩ trong văn phòng, nhân viên chạy tán loạn, toàn bộ tầng B2 như rơi vào cơ khủng hoảng cấp độ 3.
'Tiến sĩ Dottore miến tiếp khách trong 48h tiếp theo'
Thông báo được đồng loạt gửi đến các sĩ quan khắp Viện nghiên cứu số 2.
"MẮC CÁI GÌ TỤI BÂY TỚI 3 NGÀY MỚI BÁO CÁO?"
Hắn hét ầm lên qua bộ đàm, tiếng ống nghe mốp ken két bên kia đầu dây. Khỏi nói sự điên tiết hắn lên đỉnh điểm như thế nào.
3 ngày! 3 ngày Mia mất tích trong rãnh Tatarasuna. Cái nơi đầy mây mây tích điện, Chó săn ma vật,... hắn không dám nghĩ.
Thời gian tin tức từ Inazuma tới Snezhnaya mất hơn 4 ngày. Vậy là đã 1 tuần từ lúc đó.
Tỉ lệ sống sót của một người không có vision, không kỹ năng chiến đấu là bao nhiêu?
Hắn sắp phát điên. Hắn đang phát điên.
Từng hơi thở hắn đồn dập, tay cầm chiếc đồng hồ quả quýt, nó đã ngừng. Hắn đang lên dây cót lại, nhưng tay hắn rung đến mức không làm nổi. Hắn nhìn chầm chầm ra ngoài, con tàu đang đi ngang qua vùng biển sấm sét dữ dội.
"Chết tiệt."
Đây là lần thứ n hắn chửi rủ tất cả. Mọi lúc, hắn lại nghĩ về Mia, về việc cô ấy có còn sống không. Và lũ vô dụng đó, có tìm kiếm được cô ấy.
"Sếp..."
Hắn nhảy xuống boong tàu, nhóm Fatui tụ tập đông như một chiến dịch, ai cũng nhìn xuống đất, sau chiếc mặt nạ nhưng không giấu được sợ hãi.
Bên trong, có xác của Chó sói ma vật, Thủ vệ di tích, và con tàu đắm to. Môi trường nhiều mây tích điện. Viên sĩ quan dẫn đường Zandik đang thầm cầu nguyện cho mạng sống của chính mình.
Bên trong vách tường, nơi khuất sau bụi cây, một người phụ nữ ngồi dựa vào, máu chảy thành vũng quanh đó, đôi mắt khép hờ vô hồn nhìn xuống dưới.
Chiếc đồng hồ quả quýt văng ra gần đó, cái khăn choàng màu bạc hà bị cào nát. Là vết móng vuốt của Chó săn ma vật.
Zandik cảm thấy hắn bị ai đó bóp cổ
Ai đó đang bóp nát trái tim hắn
Ai đó đang giết hăn từ từ, từ bên trong
Ai đó đang cào xé ruột, gan, phổi, bao tử hắn
Cơn đau đến mức hắn không còn sức để đứng
"Cút. Cút hết cho ta..."
Hắn quỳ xuống, bên cạnh Mia, người con gái đã nhiều năm không gặp. Người con gái mà hắn không muốn lôi vào vũng bùn, giờ đây lạnh lẽo nơi xó xỉnh.
"Em đau không, Mia?" Tay Zandik run rẩy chạm vào gò má lạnh lẽo. "Xin lỗi..."
Nhìn hay cánh tay đầy vết thương của Mia, đôi mắt trống rỗng vẫn còn dừng lại ở giây phút tuyệt vọng đó. Cô ấy hẳn sợ lắm, vì không ai ở đây cả.
"Mày đã làm gì thế, Zandik?" Hắn cười, giống như một kẻ điên, ôm chặt lấy cơ thể đã lã đi.
Máu vẫn chảy chậm chậm ra. Hắn hôn vào má Mia, cố níu lại chút hơi thở đau đớn.
"Xin em hãy ở lại." Hắn lấy ra một ống huyết thanh. Loại thuốc hắn nghiên cứu từ lâu.
Chỉ cần máu còn chảy, chỉ cần 'chưa chết hẳn'. Chỉ cần bất cứ một tia hi vọng nào.
Dòng huyết thanh chảy vào cơ thể cô ấy, hắn ôm chặt trong tay, bế cô ấy trong chiếc chăn quắn kín. Đôi mắt đổ ngầu như quỷ dữ, để đám thuộc hạ dọn đường lên thuyền.
Dù không còn mạch, dù không còn hơi thở.
"Kích điện tim, dán miếng quan sát điện áp não. Bơm oxi vào phổi, lọc máu bằng máy."
Hắn ra lệnh bằng giọng lạnh tanh, khô khốc. Tay vừa vứt cái găng latex còn đầy máu khi khâu những vết thương hở trên cơ thể cô ấy.
"Máu A trong kho còn bao nhiêu?"
"Thưa ngài, khoảng 4.000ml." Y tá khẽ báo cáo. "Nhưng máu O còn số dự trữ là 20.000ml."
"Ừ, trong lúc đó gom máu A." Zandik ký nốt giấy, nhìn vào phía Mia, người đầy kim truyền, lồng ngực phập phồng vì chiếc máy thở nhân tạo. "Đưa cô ấy vào buồng chăm sóc đặc biệt."
Nhìn thấy đám người đang như thể 'không thể tin được', hắn nheo mắt.
"Đó là người QUAN TRỌNG, hiểu? Nếu không hiểu thì để tao mổ não từng đứa mà nhét vào."
"Zandik, Zandik? Là anh phải không?"
Tiếng Mia ngày càng lúc càng xa hơn, trong gấc mơ nào đó, khi còn ở Sumeru, hắn nhớ lần cô thó lấy miếng snack cuối cùng trong túi mà anh ta mang theo. Cứ ngỡ như anh không nhận ra mà khoái chí cười lớn.
Zandik bật dậy, lưng ướt đẵm mồ hôi, con tàu vẫn lắc lư trên đường trở về Snezhnaya. Phần còn lại của chiếc đòng hồ quả lắc bị vỡ, hắn đã ráp lại, một số linh kiện bắt buộc phải thay thế, tới tận khi cập bến thì mới tiếp tục được.
Mấy ngày nay hắn liên tục gặp ác mộng. Hắn cứ nhớ vào những ngày bên Mia, nhiều hơn bất cứ giấc mơ nào trong mấy năm qua. Nhưng khi hắn đang hạnh phúc nhất, chấp nhận cảm xúc đó, thì máu lại chảy đẫm trong tay hắn.
Những lúc như thế đều khiến tim phổi hắn như nhận một vết cào sắc bén. Cơn ám ảnh nuốt chửng hắn trong nỗi sợ hãi lớn nhất mà hắn không bao giờ muốn đối mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com