Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dư huy

"Nếu cô ăn cái đó, cô sẽ gặp ảo giác, trong 15p mọi thứ sẽ mờ ảo, nếu sau 2 tiếng không kháng sinh thì cô sẽ chết."

Một tràng nguyên văn phát ra từ miệng của Zandik, hắn đang đứng ở bên hông suối, một chân quần bị xắn lên, tay đang cầm cái vỏ máy móc dính bùn phải rửa. Vô tình đặp vào mắt hắn một cô gái lem luốc, quần áo cũ nát, đang ngồi bên tản đá lớn mà nướng nấm.

"Amanita verna và Inocybe fastigiata - nấm độc tán trắng và nấm mũ khía nâu xám. Cô không phải dân địa phương sao? Kiến thức cơ bản vậy cũng không biết."

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cô gái đó, tay vẫn còn cầm xiên que đầy nấm mà nuốt nước bọt. Lẽ ra, đó không phải chuyện của hắn. Zandik - kẻ dị biệt, hôm nay là ngày xui xẻo.

Vừa mới gỡ được miếng lõi của con thủ vệ di tích thì đột nhiên nó phát nổ, hắn tuy không sao nhưng bao nhiêu bùn đất bắn hết cả lên quần, chỉ còn vài mảnh đồng có thể tái sử dụng được. Nếu không phải vì giáo viện cắt trợ cấp nghiên cứu, hắn cũng không thèm nghĩ tới việc đi bán kim loại vụn kiếm tiền.

"Cô có hiểu tiếng tôi nói không vậy?"

Rốt cuộc, cô gái đó cũng lén lút, không, chính xác là công khai trước mặt hắn cắn một miếng nấm to. nhai rồi nôn thốc nôn tháo vì vị đắng ngắt của nó.

"Tôi đã nói rồi không nghe." Hắn nhếch môi, bước chân lên bờ, sau đó lấy bình nước ra đưa cho cô ấy. "Nè, xúc miệng đi."

Nhìn con nhỏ ngồi bên bờ suối súc miệng uống nước rồi ngồi bần thần nhìn mớ nấm nướng mà không ăn được.

Hắn hiểu rồi.

Con nhỏ này bị khùng.

"Cảm ơn, anh tên gì thế?"

"Zandik."

"Tôi là Mia, cảm ơn anh, Zandik."

Hắn phủi áo, định bỏ đi thì Mia đã cầm bình nước gọi với theo.

"Này anh quên-"

"Cứ giữ mà xài."

Hết mấy hôm ở giáo viện, hắn nhìn Đại hiên giả cầm giấy nghiên cứu của hắn, lướt qua lại 3, 4 lần không tìm ra lỗi sai, rốt cuộc bắt được lỗi chính tả ở từ "world" vì chủ đề nghiên cứu của hắn "Luận điểm tân khoa học trong xã hội cổ đại." Chữ "w" lúc đó viết là "vv" (hai chữ "v"). Thế là chấm hắn sai chính tả tất cả các chữ "w" trong luận văn. Bắt hắn làm lại từ đầu trong 1 đêm.

Zandik nheo mắt, lấy lại xấp hồ sơ, cày cả đêm trong thư viện, khi hắn chợt mắt một chút, nghe thấy âm anh trên bàn. Một sinh viên đã làm đổ ly cà phê của họ vào luận văn của hắn.

Tên đó còn nhếch môi xin lỗi qua loa, Zandik mắt thâm quầng, đỏ ngoạch, hắn nhìn số giấy tờ sửa cả buổi tối trở thành đống giấy vụn.

BỐP

Một cú đấm trời giáng vào mặt tên sinh viên kia. Kết quả giờ hắn đang đứng kiểm điểm trước mặt một trong Lục hiền giả.

Tiếng ong ong bên đầu khiến hắn cảm thấy phiền chết đi được. Sau cùng, hắn quay lưng, rời đi, lang thang ra khỏi thành Sumeru, cách nào đó, hắn lại tìm thấy một ổ cỏ mềm, ngả lưng xuống ngủ.

Tiếng chim hót, ve khêu, cảm giác man mát yên bình như gió xuân mơn rớn trên mái tóc làm hắn choàng tỉnh giấc. Nhìn về phía con suối, Mia đang cầm cây gậy vọt nhọn chọc chọc những con cá.

"Anh tỉnh rồi." Tiếng gọi trong trẻo của cô ấy, nhưng chiếc loa ồn ào báo thức trong ký túc xá. Nhưng ít nhất hắn không thấy phiền.

"Cô biết bắt cá à?"

"Tất nhiên." Mia chống chông, ve vẫy mấy con cá xiên gọn gàng trên que. "Tôi cũng có năng khiếu."

"Vậy lần trước ai ăn nấm độc rồi nôn thốc nôn tháo?" Zandik gác tay ra sau, nở nụ cười trêu chọc.

"Cái đó không tính, không phải ai cũng phân biệt được nấm độc, huống chi anh là học giả, đừng nghĩ ai cũng hiểu biết nhiều như anh."

"Vậy sao? Vậy nói tôi biết, một người không phân biệt được nấm độc sao có thể sống sót trong rừng đến tận giờ?"

Mia đảo mắt, xách mấy xâu cá đi vào trong một góc tảng đá. "Này, đi với tôi."

Hắn ngồi dậy, bước chân vào khe đá rồi có những bậc thang hẹp đi xuống, một lối thông cửa hang động với di tích. Trên tấm đá lớn của cây cột đổ, kể một cái gối bằng vải thô được nhồi với cỏ mềm. Bên góc có những món đồ bằng đá, gõ, và vài thứ trông như nhặt được đâu đó. Cái trông được nhất hẳn là bình nước mà lần trước Zandik để lại.

Hắn nhíu mày, ngồi xuống chiếc giường, thấy Mia cầm con dao xử lý con cá gọn gàng, rồi nướng trên nhóm lửa bập bùng.

"Này, mấy ngày nay anh làm gì thế?"

"Nghiên cứu."

"Anh học trong giáo viện sao? Ngành gì thế?"

"Khoa học tiến hóa."

"Anh muốn làm bác sĩ sao?"

"Ừ."

"Để cứu người?"

"..."

Mia cầm con cá nướng chín tới, đưa cho Zandik, hắn cầm lấy rồi cắn một miếng mềm ngọt, sự căng thẳng của hắn trôi tuột theo cơn đói cồn cào.

"Thế nào?"

"Ngon hơn nếu cô im lặng."

"Không, lâu lắm rồi tôi mới có người nói chuyện. Với lại, tôi muốn nghe anh kể về cuộc sống trong giáo viện."

Zandik nhíu mày, một xiên cá nướng lại đưa tới, hoàn hảo dụ dỗ anh ta mất cảnh giác.

"Cô thích giáo viện à?"

"Tôi thích học, tôi thích đọc sách."

"Vậy sao cô sống ở đây?"

"Tôi không biết."

Bóng lửa chập chờn, khiến ký ức mờ ảo của Mia trôi về thời gian cô ấy tỉnh dậy ở hang đá này, cô ấy không nhớ gì về quá khứ, hay bất kì người quen nào trước đó. Một nơi xa lạ, Mia vừa sợ vừa tò mò. Nhiều lần cô ấy đi vào thành Sumeru nhưng vì Mahamatra thường xuyên tuần tra, kiểm tra thẻ danh tính và định cư, còn Mia thì trông quá xa lạ, không có giấy phép tạm trú thành ra cô ấy chỉ dám lủi thui ở cái xó này.

Mia đi ra con suối, sau một hồi tắm rửa, cô mặc một bộ đồ trông cũ kỹ. Zandik lướt mắt qua thầm đánh giá, xương hông nhỏ, vai rộng, dáng người tam giác. Chiều cao trung bình, chắc do thiếu dinh dưỡng. Ngực nhỏ, có lẽ là đang tuổi thiếu niên?

"Anh đang nghĩ gì trong đầu thế?"

"Không có gì." Hắn vẫn nhìn, nhưng miệng nói tỉnh bơ. "Cô muốn vào thành Sumeru chơi thì tôi sẽ bảo lãnh cho cô."

"Ờ, sao tự dưng tốt với tôi thế?"

Khoảng im lặng rất lâu, rồi hắn chậm rãi lên tiếng

"Mai là sinh nhật tôi."

Mia nhấp một ngụm nước, biểu cảm giống như đã hiểu gì đó

"Ừm, hm~ Vậy anh nghĩ tôi đi dự sinh nhật anh với bộ dạng này à?"

Hắn cười khẽ, giọng có chút cao hơn "Ồi, vậy tôi sẽ tới đón cô trước, tôi sẽ tìm đồ cho cô."

"Định bán tôi đi à?"

"Dĩ nhiên không."

"Vậy sao đột ngột mời tôi, một người vừa gặp anh hai lần?"

"Vậy gặp nhiều hơn là được."

Tiếng gió xào xạt, vài âm thanh bước chân, và giọng ồn ào của mấy học giả phía trên trần nhà. Mia im lặng, nghiêng đầu nghe ngóng một hồi, rồi cô ấy khẽ lắc đầu.

"Tôi chịu, thỉnh thoảng tôi vẫn nghe tiếng có người nói chuyện, nhưng tôi đã kiểm tra vài lần rồi, phía trên là tảng đá lớn, không có căn phòng hay không gian nào cả."

Zandik đứng dậy, hắn chạm vào bức tường, rồi lần mò theo các rãnh được đặt dọc một cách có chủ ý.

"Phải quan sát thêm."

"Anh có định về không?"

"Sắp. Dù vậy, ngày mai thì sao?"

Tiếng cười khúc khích của cô ấy vang vọng vào vách đá.

"Nếu, nếu anh tới trước thì tôi sẽ đi với anh."

"Đây là máy gắp thú."

Mia đứng ở chỗ bậc thang nhìn lên, nơi có đám trẻ con đang hò hét trước cái máy đề chữ "POOP POOP!!!"

"Zandik hôm nay mặc thường phục, tóc chảy gọn gàng, hắn cầm ly trà sữa khoai môn 1 lít, trên đầu ống hút còn hút chút son đỏ của Mia.

Trông cô ấy hôm nay, bộ váy trắng, mũ rơm vành, một chút đồ trang điểm mà hắn chuẩn bị. Mấy tên học giả khác nhìn thấy ghen tị phải biết. Hắn khẽ nhếch môi, lén lút nắm tay của Mia và dắt lại cạnh một cái máy gắp thú khác.

"Tôi muốn cái này!"

Cô chỉ vào con gấu bông hình cà tím, mắt cô ấy phản chiếu trên tấm kính lấp lánh rồi nhìn Zandik. Hắn nhét 5 xu vào máy, tiếng tinh tinh vang lên, rồi cái cần chậm rãi canh ngay góc rơi của con gấu mà ấn xuống.

Tiếng vỗ tay vui vẽ của Mia rồi cô ấy ôm chặt con gấu bông như thể đó là thứ mềm nhất thế giới.

"Hôm nay là sinh nhật anh, cái này, tôi tặng anh đó."

Zandik khoanh tay, nhìn biểu cảm ngây ngốc của cô ấy, lắc đầu "Xu gắp thú là tôi mua mà, sao giờ đồ của tôi lại thành quà của cô cho tôi?"

"Anh biết tôi không có gì tặng anh mà." Hai ngón tay cô ấy vân vê vào nhau, nhưng rồi Mia đột ngột kéo Zandik đi. "Tôi có nơi này!"

Tiếng giầy của Mia lon ton, lòng bày tay mềm ấm cô ấy kéo hắn đi, qua miết một khu rừng, cách thành phố vài cây số, nơi có một thung lũng thênh thang.

"Nhìn đi."

Cô phì cười, ánh chiều tà chớp nhoáng đường chân trời làm mái tóc cô bồng bềnh như phát ra vầng hào quang.

Rồi như có phép màu từ ngàn xưa, những nụ hoa Padisarah bung nở như chờ đợi khoảng khắc này từ lâu. Zandik chớp mắt, hắn đi dần về phía Mia, cô ấy đang nhảy một điệu nhảy kì lạ dưới ánh nắng.

"Vậy mà tôi chưa từng biết nơi này."

Đuôi mắt cô hằn lên ý cười, hai bàn tay mát lạnh chạm vào gò má của hắn, ngón cái nhất khóe môi Zandik lên. "Này, cười đi chứ!"

Hắn khẽ cười, nhưng đáy mắt lại ẩn hiện nét mệt mỏi. Ánh mặt trời cuối cùng tắt hẳn. Những con đóm đóm từ bụi cây bay tà tà lên, khiến không khí trở nên kì quái.

Lãng mạn một cách kì quái.

Mia hơi buông tay ra, nụ cười cứng đờ, cuối cùng cũng nhận ra mình vừa làm một hành động thân mật quá mức so với tình bạn thuần khiết.

Không

Zandik vòng tay ôm chặt eo cô ấy, đầu hắn gục xuống vai Mia. Hơi thở đột nhiên nặng nề, dồn dập.

Thơm

Mùi của cỏ, cây, thảo mộc, cái mùi khác hoàn toàn với loại hương xông tinh thần mà đám học giả kia sử dụng. Những ngón tay hắn xoa thành hình vòng tròn trên lưng Mia, mũi lại vùi vào phần tóc mai hít hà thêm một chút như con mèo nghiện.

"Zan...dik?"

"Ừm hử?"

"Tôi...tôi đi nhé?"

"Không." Hắn thì thầm, vòng tay có chút chặt hơn. "Thêm một chút nữa."

Tiếng ve kêu ầm ĩ bên ngoài hang động, chiếc đèn dầu chập chờn, cái bàn kê lên bằng mấy tấm đá lớn, hắn bắt đầu vẽ bản phác thảo đầu tiên về động cơ tàu thủy hoạt động bằng nước.

Cạch cạch cạch

Mia cầm tua vít, lắp lõi stator và rotor vào, đôi mắt cô lấp lánh khi đấu cọng dây diện vào cục pin năng lượng mặt trời mà Zandik mới cho.

"Xong rồi, anh xem!"

Hắn quay qua, chiếc quạt nhỏ kêu rè rè, những vòng quay phát ra làn gió mát, tay cô ấy đang lấm lem dầu nhớt, nhưng đôi mắt lại lấp lánh niềm vui.

"Giỏi lắm." Hắn cầm cái quạt phiên bản siêu đơn giản bằng phế liệu lên. "Em biết làm cái này sao?"

"Dĩ nhiên!"

Hắn cầm cái khăn ẩm, lau từng ngón tay của Mia, trong khi cô ấy liếc nhìn sơ đồ kỹ thuật trên bàn.

"Kiến thức cơ khí không phổ biến, đặc biệt là với một cô gái như em." Hắn nói bâng quơ, nhưng ngón tay nán lại lâu hơn trên lòng bàn tay cô.

"Bí mật." Mia nằm dài ra trên tấm thảm, cô ấy gối đầu trên đùi hắn nhìn bóng mình và Zandik được ngọn đèn hắn lên trần nhà. bàn tay cô giơ lên, rồi bị hắn nắm lấy đưa lên môi mà hôn nhẹ.

"Vậy khi nào em sẽ nói cho tôi biết?"

"Khi nào anh cho em biết một bí mật của anh, rồi em sẽ cho anh biết một bí mật của em."

Hắn xoa mái tóc cô ấy, ngẩng người hồi lâu, đôi mắt đảo qua như thể tính toán được mất.

"Bí mật nào đáng giá vơi em đây. Ví dụ như... tôi từng cố ý bỏ mặc nhóm nghiên cứu để họ bị thủ vệ di tích tấn công?"

Một thoáng im lặng dài, Mia chớp mắt, thở ra một hơi. "Anh đùa đúng không?"

"Em đoán xem." Zandik lấy ngón tay lạnh ngắt của hắn, che đi mắt của Mia. "Ngủ đi." Giọng hắn thì thầm, như mê hoặc vào cơn mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com