III. Try me (1)
/ / /
Jiwon đã không ngủ lang một thời gian, và nó như thể hiện hết ra trên mặt.
"Cái đéo gì thế, Bob." Một ngày nọ Jinhwan nói, anh đã chịu quá đủ mấy cơn bực tức không đâu từ thằng nhãi kia, toàn mấy vấn đề đáng báo động, như là mất dây giày, hay quá-nhiều-caffeine-trong-cà-phê. "Mày ồn ào như thằng Junhoe lúc tới tháng vậy. Bốp bé nhỏ của mày gãy đôi khi vận động tối qua hay gì?"
Và đó là khi Jiwon nhận ra. Không hề, Bốp bé nhỏ vẫn sống tốt và khỏe mạnh, chỉ là không được tham gia cuộc đua nào thời gian gần đây thôi, nó hẳn phải buồn và kiệt sức lắm trong quần hắn. Khi Jiwon kể cho Jinhwan đám suy nghĩ đó, ảnh liền phóng ra vẻ mặt kinh tởm, với danh thiếp của một câu lạc bộ đêm, và một lời cảnh cáo rằng ảnh sẽ không nói chuyện với Jiwon cho tới khi nào Jiwon bớt là một... ừm, dồn-nén-về-mặt-tình-dục-và-do-đó-là-một-chiến-hữu-đầy-nhục-nhã-và-lởm-lợm.
Chẳng phải vì khó tính mà Jiwon không có bạn giường đâu. Hắn vô tâm và luôn sẵn sàng thì đúng hơn, hẳn vì gần đây học hành có hơn bận nên mới vậy. Và nhân tiện, dù Jiwon không hay kén cá chọn canh, thì vẫn có chuẩn mực nhất định. Hắn không phải kiểu người sẵn sàng ngủ với bất kỳ ai, đặc biệt là mấy đứa kiểu–...
"Ê đau đó, này. Đi phải nhìn chứ bạn hiền." Jiwon nhăn nhó khi vai ai đó va phải mình, làm cắt ngang suy nghĩ trong đầu hắn.
Lúc bờ vai kia sắp sửa rời đi, hắn túm lấy nó và xoay lại. "Ồ, cá là cậu quên gì rồi thì phải, một lời xin lỗi chăng?"
"Cút đi."
Hơi giật lùi bởi câu đáp trả, Jiwon thả lỏng nắm tay, nhưng không hẳn buông người kia ra. Hắn biết người này. Mọt sách kính trắng, mắt cá chết, môi luôn phồng và bản mặt liệt ngàn đời không đổi. Kim Hanbin, đồ quê mùa mà hắn. Không đời nào thích.
"Sao thô lỗ vậy Hanbinnie?" Jiwon giả giọng nhừa nhựa, hài lòng nhận lấy nét nhăn nhó thiếu hài lòng từ phía đối diện.
"Đừng có gọi tao thế, Kim Barbie." Hanbin mỉa mai, khiến đối phương bật cười khoái trá. "Con mẹ nó buông tao ra."
"Sao thế, tim mày đập mạnh khi bị tao chạm vào à?" Jiwon cười cợt, nghịch ngợm trượt mấy ngón tay bên dưới cổ áo đối phương, để rốt cuộc bị Hanbin đẩy ra một cách thô bạo. Cho rằng mình đã chịu quá đủ, Hanbin quay gót bước ra ngoài trong bực tức. Jiwon liền gọi với theo.
"Không sao đâu Hanbinnie, trai gái gì tao cũng ch*** cả. Nhưng nếu mày cứ hành xử như thế, thì riêng mày tao sẽ không ch*** đâu."
Jiwon chỉ nhếch môi khi hắn nghe thấy một tiếng chửi thề từ đằng xa. Hanbin lúc nào cũng ghét hắn, nhưng Jiwon chỉ thấy buồn cười thôi. Và ừ– hắn thở dài, hắn sẽ chẳng bao giờ ngủ với một người như thế.
Tám giờ tối trong hộp đêm là thời điểm hợp lý để túm ai đó nhét vào ghế sau rồi phóng đi, nhưng Jiwon vẫn cứ một mình, mắt dính vào ly cốc tai. Hắn hiện đang, chán, không tin được.
Tối nay hắn thậm chí đã ăn mặc tử tế cơ. Áo len cổ lọ cùng màu khoác da đen, với quần rách, tóc vuốt ngược ra sau và vẻ mặt ngầu lòi. Hắn có hàng đống đối tượng sau lưng ấy chứ, thả thính và chịu khó đớp lại, nhưng cũng chỉ tới đây. Nghe điên quá chứ gì, nhưng không có hứng thì biết sao.
Nhạc trong hộp đêm quá lớn nên hắn không nghe ra ai đó vừa ngồi xuống cạnh mình, dù gì ghế cũng còn nhiều chỗ mà. Jiwon không ngước lên, hắn chỉ thấy một đôi Converse và váng vất hương nước hoa nam giới. Loại thường. Nên hắn đã không nhìn trước được đôi sneaker kia sẽ quấn lấy chân hắn, trượt lên rồi xuống đầy mời gọi. Jiwon nâng một bên mày đầy thắc mắc.
Người kia nghiêng về phía hắn, nhưng vẫn giữ khoảng cách trong chờ đợi. Rốt cuộc Jiwon cũng quay sang, để có thể nhìn rõ hơn kẻ thách thức mới tới.
Đó là một thiếu niên, chắc tầm tuổi hắn thôi, nhưng có một vẻ ngoài thanh tú và xinh đẹp, khác hoàn toàn khí chất sang chảnh mà điên cuồng nơi Jiwon. Người mới tới nở một nụ cười đẹp với hắn khi cuối cùng cũng thắng được sự chú ý của Jiwon, mắt cậu ta gần như bị mái tóc vàng óng phủ kín. Thiếu niên đó lần nữa nghiêng qua phía hắn, môi càng nhếch cao, gợi cảm và đầy mời gọi. Cậu ta dán môi vào tai Jiwon, từ tốn hạ giọng.
"Liệu tôi có thể có thứ anh đang uống không?"
Jiwon chớp mắt. Cảm thấy ngu hẳn đi vì nghĩ người kia sắp nói với hắn câu gì gợi dục lắm cơ. Thôi được, hắn hiểu rồi. Có thể không phải ai cũng muốn lần vào trong quần hắn.
"Ừ, ừm, chắc chắn rồi..."
/sai rồi cưng =)) sai trầm trọng/
Jiwon đã chẳng kết thúc nổi lời mình khi đối phương đột ngột lấn tới và bắt lấy môi hắn. Thiếu niên đối diện chẳng ngập ngừng một giây khi xộc lưỡi vào khoang miệng Jiwon, liếm quanh và chơi đùa, nhấm nháp chút vị. Rồi nhanh như lúc nó bắt đầu, nụ hôn kết thúc bằng một tiếng nước nhỏ đầy ẩm ướt.
Thiếu niên kia chỉ đơn giản liếm môi khi Jiwon nhìn cậu ta đầy hoang mang.
"Tôi không thích cồn." Cậu ta chu môi, nghiêng đầu thẳng thắng đáp trả cái nhìn chăm chăm của Jiwon, và mỉm cười ngây thơ. "Nhưng tôi thích chịch lắm. Muốn tham gia không?"
Đầu gối cậu ta tìm vào đùi trong Jiwon, nhẹ nhàng vuốt ve nó một cách tra tấn. Môi hắn đột ngột nhếch lên thành một nụ cười.
"Bobby." Jiwon nói, âm giọng trầm thấp đầy mạnh bạo phát ra từ cổ họng hắn. Thiếu niên kia nhấc ly cốc tai của hắn lên, nhấp cạn trước khi đáp lại.
"B.I" Cậu ta tự giới thiệu, cười ngọt như mật khi nhảy khỏi chỗ của mình, ra dấu cho Jiwon đi theo và bước qua đám đông để hướng thẳng lên lầu hai, trong vô thức hông cậu ta uyển chuyển lay động theo từng bước chân. Jiwon dõi theo mỗi một đường nét trên đôi chân đó, xuyên qua cả lớp quần bò chật ních, và nhếch môi. Đứa nhỏ này không biết mình sắp đối đầu với cái gì rồi.
B.I hướng hắn men theo một hành lang hẹp trên lầu. Ánh sáng khá trầm, những âm thanh lờ mờ tràn ra dưới cánh cửa như gợi ý về hoạt động đám người đằng sau đó đang làm.
"Tôi ổn với mọi trò, trừ phi anh thích mấy thứ kỳ quái quá thôi." Cậu ta nói khi hai người đã ở trong phòng, cửa đóng kín, khẽ vòng tay ôm lấy cổ Jiwon như thể bọn họ đang khiêu vũ. Hai phiến môi căng mọng mấp máy bên môi hắn, nhưng không hẳn chạm vào.
"Em sẽ muốn một mã an toàn đó." Jiwon bật cười, siết lấy eo thiếu niên kia, móng ấn xuống trên da thịt mềm mại trước khi những ngón tay hắn trượt vào trong quần cậu ta.
"'Vâng, em rất thích' nghe thế nào?" B.I thì thầm, gần như rên rỉ khi cảm giác tay Jiwon đang trượt sâu xuống. "Hay tốt hơn nên là, 'chơi em đi, Daddy'?"
"Mã an toàn được dùng để giữ em an toàn, ngốc à." Jiwon khẽ hôn lên môi cậu ta theo một lối yêu thương cưng chiều. "Hay là em đang coi thường tôi?"
"Có sao?" Cậu ta cười lớn trước khi hai đầu gối trượt xuống sàn, an vị giữa hai chân Jiwon, ma sát nó, ép đối phương đến nhăn mặt. "Có bao nhiêu dùng hết đi, thỏ con. Đây không sợ mấy cái răng nhỏ đáng yêu đó của anh đâu."
Hắn bật cười, âm giọng lạnh xuống và trầm hơn. Không có một lời cảnh báo nào được nói ra khi răng hắn nhấn xuống trên cổ thiếu niên đối diện, vừa đủ sâu để nổi lên từng viền máu. Hắn liếm quanh vết thương, đủ khiến cậu ta rên rỉ.
"Vậy phải xem tiếp theo em phản ứng thế nào rồi, cọp nhỏ."
____
chả liên quan chứ Bobby mặc áo cổ lọ là cực phẩm đó mấy mẹ, không tin lục hình hồi trước khi qua VN có buổi họp báo đi, rất ra dáng tổng tài hàng thật giá thật (mặc dù đang sắm vai học sinh =))))
T T Bin ơi em có muốn đẻ khi nhìn thấy những hình ảnh như vầy hông. Bớ ai cứu thằng nhỏ, tôi thấy nó càng ngày càng lậm Kim Chi Quơn quá rồi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com