• 15 •
• Sinosijak •
Mấy ngày ở Nhật đối với Hanbin thật sự là rất vui. Hôm nào cậu cũng cùng Jinwoo đi chơi, đi ăn, đi shopping với mẹ, bận rộn đến mức quên mất Bobby. Lần nào cũng là hắn chủ động nhắn tin, còn cậu thì mải vui nên chỉ trả lời qua loa, hơn nữa khi gọi điện bao giờ cũng có Jinwoo xen ngang. Bobby khá là bực bội, bình giấm chua ngày càng đầy lên, rồi cuối cùng cũng bùng nổ.
•
•
•
- Hanbin, cậu vẫn khoẻ chứ? Ăn cơm chưa?
- Bây giờ tôi bận rồi, tẹo nữa gọi sau nhé!
- Hanbinnie, đi thôi em - Jinwoo giục.
- Vâng, đợi em xíu. Vậy nha, bye bye - Hanbin nhanh chóng cúp máy.
- A lô.
- Hanbin, cậu đang làm gì thế?
- Tôi đang ăn tối với mẹ và anh Jinwoo. Tẹo nữa nói nha - Cúp máy.
- A này ...
- A lô.
- Hanbin, ăn cơm chưa?
- Tôi đang xem phim với Jinwoo. Lát nữa ...
- Yah Kim Hanbin, tôi nhịn đủ rồi nha! - Không để Hanbin kịp cúp máy, lần này Bobby bùng nổ luôn, tức giấm vỡ bình rồi - Cậu có coi tôi ra gì không hả? Lúc nào cũng Jinwoo, Jinwoo, chẳng lẽ tôi không quan trọng bằng hắn sao? Nếu đã không thích tôi, sao cậu lại không nói rõ luôn tối hôm đó đi? Tại sao cậu lại cho tôi hy vọng rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó hả? Cậu là đồ tồi!
Hanbin tròn mắt, ngạc nhiên nghe Bobby xả một tràng rồi cúp máy luôn, gọi lại không được. Hình như bàn nạo giận thật rồi. Cậu cuống cuồng gửi tin nhắn cho hắn.
Anh bị cái gì vậy?
Tôi làm gì khiến anh giận à?
Này trả lời tin nhắn của tôi đi!
....
Nhắn không trả lời, gọi không nghe, Hanbin ngồi xem phim mà lòng lo lắng, bồn chồn không yên, cứ chốc chốc lại mở điện thoại ra coi. Lần này cậu chết thật rồi. Jinwoo nhìn em họ như vậy, cũng có chút không đành lòng.
- Nếu có chuyện, em cứ về Hàn trước đi, anh sẽ nói với dì sau.
- Jinwoo, cảm ơn anh! - Hanbin nước mắt rưng rưng, nắm chặt tay Jinwoo cảm kích.
- Nhanh lên kẻo em rể chạy mất bây giờ.
- Anh, em rể gì chứ!
Hanbin hai má ửng đỏ, nhanh chóng đặt vé máy bay về Hàn rồi quay lại khách sạn sắp xếp hành lý. Mẹ cậu sau khi biết tin, liền tức tốc về khạc sạn níu giữ con trai.
- Hanbinnie yêu dấu, sao con về nước sớm vậy, ở lại chơi với mẹ vài hôm nữa đi! Hanbinnie!
- Kìa dì - Jinwoo nhanh chóng chạy lại kéo mẹ cậu ra - Dì có muốn lần đi du lịch Nhật tới có thêm con rể đi cùng không?
Mẹ Hanbin nước mắt nước mũi tùm lum, khe khẽ gật đầu.
- Vậy dì để Hanbin đi đi - Nhân lúc mẹ cậu đang phân tâm, Jinwoo quay sang giục - Nhanh lên em họ. Đừng để em rể chạy mất đấy!
Kim Hanbin nhanh chóng ôm hành lý chạy một mạch đến sân bay, bỏ lại phía sau bà mẹ đang gào thét.
- Hanbinnie!
Sau mấy tiếng ngồi máy bay mệt mỏi, cậu không nghỉ ngơi gì mà chạy ngay đến nhà Bobby.
- Bobby! Bobby! Mở cửa ra đi! Là tôi, Hanbin đây. Bobby, mở cửa!
Không có tiếng trả lời.
Hanbin vẫn kiên trì gọi.
- Cậu ồn ào quá đấy! - Cuối cùng, Bobby cũng chịu ra mở cửa.
Hanbin nhìn thấy Bobby, vui mừng ôm chầm lấy anh. Bàn nạo lúc đầu cũng hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng đẩy cậu ra, giọng bất mãn.
- Sao cậu về nước sớm vậy? Sao không ở Nhật vui vẻ với bạn trai cậu đi. Cái tên Jinwoo gì đó đó.
Hanbin ngây ngốc vài giây, rồi cuối cùng cũng hiểu. À, hoá ra là hắn ăn giấm chua.
- Anh ghen à? - Cậu trêu chọc.
- Yah nói năng cẩn thận vào. Tôi đây mà thèm ghen vớ vẩn như bọn con gái á? Còn lâu - Bobby dù mạnh miệng là vậy nhưng hai má hắn lại đang đỏ như cà chua.
- Anh nói dối! Nhìn xem, hai má anh đỏ hết lên rồi kìa - Cậu thích thú chọc chọc má bàn nạo làm nó càng đỏ hơn.
- Ừ tôi ghen đấy! Làm sao nào? Cậu là ai? Tôi không quen? Cậu đi về đi! - Nhanh chóng đẩy Hanbin ra ngoài rồi đóng cửa lại.
- Đáng yêu thật ~
- TBC -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com