Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 5 •


Sinosijak

Hanbin lim dim mắt, mơ màng ngồi dậy. Hình như cậu ngủ quên thì phải. Nhưng mà đáng lẽ mình phải ngủ ở ghế ngoài phòng khách chứ, sao lại nằm trong giường thế này? Hanbin lắc đầu khó hiểu, rời giường tiến ra phòng bếp kiếm cái gì đó bỏ bụng. Vừa mới bước chân vào bếp, cậu liền hoá đá. Trước mắt Hanbin là Bobby - đại ca bàn nạo khét tiếng của trường đại học hàng đầu YG - với chiếc tạp dề màu tím đang bận bịu nấu nướng, trông như một cô vợ nhỏ đảm đang vậy. Lúc nhìn thấy cậu, hắn còn nở nụ cười híp mắt lộ hai cái răng thỏ.

- Cậu dậy rồi sao? Đói bụng chưa? Mau đi rửa tay rồi ngồi xuống đi, hôm nay tôi có làm vài món.

Hanbin ngỡ mình đang mơ liền nhéo má thật mạnh.

- A đau! - Bobby nhăn mặt, tay xoa xoa một bên má bị véo đến sưng đỏ - Cậu làm gì thế hả? Muốn ăn đòn sao?

Vậy là không phải mơ. Cậu cười ngu ngơ với hắn rồi te te đi rửa tay sạch sẽ, sau đó ngồi xuống bàn ăn, nhìn Bobby bày biện món ăn trông thật đẹp mắt, mùi thức ăn thơm phức.

- Anh ... không có bỏ độc hay thuốc xổ vào thức ăn đấy chứ?

Hanbin rụt rè hỏi, thấy sắc mặt Bobby đột nhiên đen hẳn đi liền biết điều ngậm miệng lại.

- Cậu nghĩ nhiều quá rồi. Tôi đang theo đuổi một người. Theo như người xưa nói, con đường nhanh nhất để chiếm lấy trái tim một người là thông qua dạ dày người đó. Vậy nên, - Bobby lấy bát đũa cho cả hai, ngồi đối diện với Hanbin - cậu may mắn lắm mới được Bobby này chọn làm người thử nghiệm món ăn do tôi nấu đó. Nên biết điều chút đi.

Hanbin liền gắp miếng sườn lên ăn thử, hắn ngồi đối diện hồi hộp chờ đợi kết quả ...

- Ngon lắm! - Hanbin tấm tắc khen, bật ngón cái về phía hắn.

- Tôi nấu mà lại - Bobby vuốt tóc tự đắc.

Ăn xong, Hanbin nhận nhiệm vụ rửa bát còn Bobby đi tắm. Vừa mới cất xong bát đĩa lên chạn, tên bàn nạo đã í ới gọi cậu vào phòng hắn.

- Cậu - Cầm khăn vứt qua Hanbin - Hong tóc giùm tôi.

- Gì? - Cậu tròn mắt - Đại ca à, anh bao nhiêu rồi mà không biết tự hong tóc vậy?

- Cậu nói nhiều làm gì? Nên nhớ cậu là osin của tôi đó. Mau lên!

Kim Hanbin ngán ngẩm cầm khăn lau tóc cho hắn. Cái tên này, vừa mới có chút hảo cảm giờ lại bay mất rồi. Thiệt là ...

Cậu đứng đối diện hắn, tay lau lau mái tóc đen đẫm nước. Từng giọt, từng giọt nước chảy dọc theo xương quai xanh, chảy xuống phần ngực nở nang của Bobby. Hình như hắn cố tình không mặc áo, cơ bụng tám múi vì thế mà lộ rõ trước mặt cậu. Hanbin nhìn chằm chằm vào cơ bụng của hắn, thầm cảm thán rồi lại than số mình khổ, tập gập bụng mấy năm rồi mà múi có múi không. Ông trời thật bất công! Đang chiêm ngưỡng cảnh đẹp trước mắt, bỗng Bobby đứng phắt dậy làm cậu giật mình.

- Hong vậy được rồi. Cậu mau đi tắm đi rồi đi ngủ.

- Ờ - Hanbin bỏ lại khăn cho bàn nạo rồi đi vô phòng tắm.

Lúc cậu tắm xong, thấy Bobby đang xếp quần áo của mình vào tủ quần áo của hắn liền vội vàng hỏi.

- Đại ca, anh làm gì vậy?

- Xếp quần áo. Bộ mắt cậu đui hay sao mà không thấy?

Bobby vẫn loay hoay với đống đồ trên tay, không thèm ngoảnh lại nhìn cái bản mặt ngây ngốc của Hanbin.

- Nhưng tại sao lại chung với quần áo của anh chứ?

- Chứ cậu muốn để đâu? Nhà tôi có mỗi cái tủ quần áo thôi.

- Nhưng để trong vali cũng được chứ sao?

- Để thế vướng víu lắm, tôi không thích.

- Anh khó tính quá đấy! Thật khổ cho ai sau này lấy anh.

Bobby hừ một tiếng nhẹ, vẫn tiếp tục xếp quần áo vào tủ, Hanbin ngồi trên giường nghịch nghịch điện thoại. Lúc sau, bàn nạo sắp xếp xong quần áo, tiến đến giường chuẩn bị đi ngủ. Thấy Hanbin nhìn mình chăm chú, hắn lên tiếng khó chịu.

- Gì?

- Đại ca, tối nay tôi ngủ ở đâu?

- Ở đây chứ đâu. Cậu muốn ra ghế ngủ à? Ngoài đó lạnh lắm, cậu ra đó ngủ bị ốm mất công tôi lại phải chăm sóc ...

- Nhưng ...

Hanbin ngập ngừng. Cậu không muốn ngủ chung với tên bàn nạo biến thái này đâu, nhỡ nửa đêm hắn giở trò ...

Ây, Hanbin lắc đầu, không dám nghĩ nữa.

- Nhưng nhị gì? Cậu có phải con trai không vậy? Đi ngủ mau!

Bobby gắt lên.

Hanbin miễn cưỡng nghe lời, căng thẳng nằm xuống, nhích nhích người cách xa hắn một chút. Khi đã xác định được khoảng cách an toàn, cậu mới an tâm nhắm mắt, hai tay trấn thủ trước ngực, đề phòng ai kia giở trò.

Nhưng chỉ được mấy phút đầu thôi, liền sau đó cậu ngủ ngon lành không biết trời đất gì luôn. Bobby kéo sát Hanbin lại gần mình, đặt lên cậu trán một nụ hôn nhẹ.

- Ngủ ngon, Hanbinie ~

- TBC -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com