• end •
• Sinosijak •
Buổi tối, khi Bobby vừa hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy bụng thì nhận được tin nhắn của Hanbin.
Jinwoo là anh họ của tôi mà. Chẳng lẽ anh lại nhỏ nhen đến nỗi ghen với cả anh họ tôi sao?
Bobby đọc tin nhắn, mặt nóng lên nhanh chóng, thô bạo ấn điện thoại.
Tên ngốc nhà cậu! Tôi không có ghen, đừng suy diễn lung tung.
Vậy là anh vẫn chưa tin tôi sao? Được rồi, tôi sẽ chứng minh cho anh xem.
Bàn nạo không thèm trả lời tin nhắn, vứt điện thoại trên giường, đi tắm. Trong khi đó, tại phòng của Hanbin, năm con người đang chụm đầu vào nhau bàn chuyện quốc gia đại sự, liên quan đến tương lai sau này của hai nhân vật chính ( ông anh nhiều chuyện Jinhwan có việc phải ra ngoài nên tất nhiên không tham gia được ).
•
•
•
Mấy hôm sau, khi đến trường, Bobby cảm thấy khá kì lạ. Hanbin, tên ngốc đó, nói là sẽ chứng minh cho hắn thấy, nhưng rốt cuộc là thấy cái gì. Hơn nữa, từ sau hôm đó chẳng thấy cái bóng của cậu ta thì chứng minh thế nào được? Kì lạ là bọn Yunchan và Hoehyuk, dạo này có vẻ giấu bàn nạo chuyện gì, đang bàn tán rôm rả mà thoáng thấy hắn là lại im bặt, không nói lời nào nữa. Dù Bobby có cố gắng đe doạ hay dỗ dành, ngay cả Jung Chanwoo thường ngày dễ dụ là vậy mà cũng thất bại, không moi móc được chút thông tin nào. Tức mình, hắn đập bàn hét lớn.
- Rốt cuộc mấy người đang bày trò gì sau lưng tôi vậy?
Cả nhóm ngó ra sau lưng hắn, đồng thanh trả lời.
- Sau lưng cậu/hyung có ai đâu, bày trò gì được?
- Yah! Mấy người thật là... - Bobby nhăn nhó mặt mũi trong khi cả đám cười sằng sặc.
- Hyung - Donghyuk cố nén cười, vỗ vai hắn - Kiên trì và không tò mò cũng là một đức tính tốt trong tình yêu đấy - Nhìn cả đám cười ẩn ý.
Bobby khó hiểu nhìn bọn họ ngồi cười với nhau, sau một hồi nghĩ mãi không ra liền bực bội bỏ về. Mấy cái người này, thật là tức muốn hộc máu mà!
Mấy ngày nữa lại trôi qua, tâm trạng bàn nạo vẫn chẳng khá lên chút nào. Hội kia cứ như thế, còn Hanbin, nếu không phải chiều nay cậu ta nhắn tin thì chắc hắn cũng nghĩ tên ngốc chết rũ ở một góc nào đó rồi.
Chiều nay sau khi tan học, hẹn gặp anh ở phòng thể chất phía sau trường.
Cái gì vậy? Cậu nghĩ hắn sẽ chịu đến chắc? Bobby cất điện thoại đi, định cho Hanbin leo cây thì lại một tin nhắn mới đến.
Không gặp không về.
Bobby chán nản đọc tin nhắn, lòng thầm nghĩ mặc kệ cậu ta. Dù quyết tâm vậy, nhưng khi tiếng chuông hết giờ reo, hắn lại chần chừ, phân vân không biết nên đi hay không. Cuối cùng là ba mươi phút sau, Yunhyeong và Junhoe hùng hổ chạy lên lớp trực tiếp lôi bàn nạo xuống.
Bobby bị hai người kia giải đến phòng thể chất, ép buộc ngồi xuống bàn. Đối diện là Donghyuk đứng trên cái bục cao, tay cầm tờ giấy gì đó, nét mặt có vẻ nghiêm trọng, hai bên là Hanbin và Chanwoo. Donghyuk lạnh lùng quét mắt qua Bobby làm hắn không rét mà run, hắng giọng đọc.
- Hôm nay, ngày x tháng y năm z, phiên toà do Kim Donghyuk này làm chủ toạ chính thức bắt đầu - Ngừng lại lấy hơi, chỉ tay về phía Bobby - Anh, bị cáo Kim Bobby, anh biết anh phạm tội gì không?
- Tội ... tội gì? - Bobby căng thẳng, lắp bắp hỏi lại Donghyuk.
- Hừm, vậy là anh chưa biết. Người bị hại - Kim Hanbin, hôm nay đã đâm đơn kiện anh vì những tội sau: thứ nhất, tội quá xấu trai. Thứ hai, tội có răng thỏ và mắt híp, khi cười rất dễ thương làm Hanbin ngẩn ngơ. Thứ ba, hay làm nũng, bắt Hanbin bón cho ăn. Thứ tư, hay đe doạ, khủng bố tinh thần cậu ấy. Thứ năm, thích người ta mà không chịu nói sớm, làm cậu ấy mất công hiểu lầm. Thứ sáu, nấu ăn quá ngon làm Hanbin bị nghiện. Và cuối cùng, tội đánh cắp trái tim của người ta. Với bảy tội trên, tôi xử anh sẽ phải làm osin cho Hanbin, luôn luôn bên cạnh cậu ấy suốt đời - Dừng lại để thăm dò nét mặt của bàn nạo rồi nói tiếp - Anh có đồng ý không?
Bobby lúc đầu còn ngây ngốc, sau đó hồn đi chơi đã trở về, hắn nhìn qua Hanbin đối diện đang cười ngâu với mình, tự tin trả lời.
- Tôi đồng ý, nguyện ý làm osin cho cậu ấy suốt đời này.
- Tốt! Vậy thì bắt đầu thi hành án ngay bây giờ. Phiên toà kết thúc - Donghyuk nhanh chóng kết luận trong tiếng vỗ tay của mọi người. Sau đó, cả nhóm quây lại, chúc phúc cho cặp đôi mới công khai, rồi kéo nhau đi ăn mừng.
Hanbin giở trò làm nũng với Bobby.
- Osin ~ Đút em ăn đi.
- Được thôi Hanbinnie! A nào!
Bốn người còn lại nhìn cảnh tượng kia mà nổi hết da gà. Hai cái con người này, không sến thì thôi chứ khi sến rồi thì còn lợi hại hơn tụi này.
- End -
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ fic đầu tay này của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com