Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• ngoại truyện : Bàn nạo tương tư (2) •


Sinosijak

Từ sau hôm nhập học, tâm trí Bobby lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh của Hanbin, khiến hắn cả ngày ngồi mơ mơ màng màng, không tập trung vào bài học.

Bộp!

Ngay một viên phấn giữa trán bàn nạo cùng với lời quát mắng của giáo viên.

- Bobby! Ra ngoài hành lang đứng cho tôi.

Vậy là bàn nạo bị đứng phạt hành lang. Cái chân hắn mỏi nhừ, đau nhức. Thằng bạn thân từ nhỏ - Song Minho thấy hắn như vậy, không an ủi lấy một câu còn ngồi châm chọc.

- Bàn nạo đại ca nhà ta lại rơi vào lưới tình em nào rồi?

- Trật tự giùm đi Minho! Chân tao đau lắm, không cãi nhau với mày đâu.

Minho nghe xong chưng hửng, bỏ thằng bạn thân tự kỉ trong lớp với cái chân thân yêu của nó, chạy theo tiếng gọi tình yêu bé nhỏ Nam Taehyun. Lúc về lớp, cả hai còn lưu luyến mãi không rời, như thể sắp xa nhau hàng chục thế kỉ ấy. Nếu xét về độ sến thì có lẽ cặp Hoehyuk và Yunchan còn phải xách dép chạy theo dài dài.

- Tao vừa gặp nhóc Hanbin ở dưới canteen đó - Minho bâng quơ nói mà không biết sắc mặt ai đó thay đổi 180 độ.

- Cái gì? Thằng quỷ này! Sao không gọi tao đi cùng? Tại sao? - Vừa nói vừa lắc lắc người Minho.

- Mày đau chân mà, tao lo cho mày thôi.

Minho tội nghiệp thanh minh.

- Hừ ... - Bobby bực mình, mặt mày nhăn nhó ngồi phịch xuống ghế, thầm trách bản thân ngu ngốc, lại bỏ mất cơ hội của mình rồi. Minho nhìn thằng bạn như vậy, cũng có chút thông cảm liền khều nhẹ người hắn.

- Sao mày không tỏ tình với cậu ấy đi?

- Nói thì dễ lắm. Nhỡ đâu cậu ấy sợ quá, chạy mất thì sao?

- Mày cứ lo nghĩ như vậy, bảo sao mười tám tuổi rồi mà chưa có người yêu - Vỗ vai bàn nạo, anh không ngờ trình độ yêu đương của hắn lại kém vậy - Thôi được rồi, tao sẽ giúp mày. Vì tương lai và hạnh phúc con em! Let's go!

Bước 1. Viết thư tình lãng mạn.

- Cách này liệu có ổn không vậy? - Bobby rụt rè hỏi thằng bạn.

- Ổn mà ổn mà - Minho trấn an - Ngày xưa tao tán đổ Taehyunnie bằng cách này đó.

Bobby gật gù cái đầu, ra chiều đồng ý. Thôi thì tin tưởng nó lần này.

Thể thôi nguyện vọng yêu cầu lãng mạn của Minho, bàn nạo è lưng đạp vòng vòng qua mấy cửa hiệu tạp hoá mới mua được xấp giấy tím hình trái tim như ý. Còn về phần nội dung, đã có Minho ra tay thì gạo xay ra cám, lời lẽ văn chương rất là bay bổng, Bobby rất hài lòng với bức thư quan trọng này dù đọc lại thấy có hơi sến.

Hôm sau, hắn đến sớm nhất trường, rón rén lẻn vào lớp Hanbin, khẽ khàng đặt thư tình vào ngăn bàn cậu, rồi ra ngoài tìm chỗ nấp. Lát sau, khi thấy mục tiêu đã xuất hiện, hắn hồi hộp, nhấp nha nhấp nhổm chờ xem phản ứng của cậu. Nếu cậu ấy đồng ý thì vui quá đi! Nhưng ngược lại, Hanbin đọc được có vài dòng thì thấy có dấu hiệu buồn nôn, vất luôn tấm lòng thành của bàn nạo vào thùng rác gần đó. Bobby đứng như hoá đá, chứng kiến mọi việc rành mạch, rõ ràng từ đầu đến cuối, lúc sau mặt hằm hằm đi về lớp.

- Song Minho! Đồ lừa đảo đáng ghét!

Bước 2. Mưa dầm thấm lâu.

- Tao tin mày nốt lần này thôi đấy! - Bobby nhăn mặt, bắt đầu chắp bút viết một loạt thư tình trên giấy tím, Minho ngồi bên cạnh cười hì hì, an ủi hắn lần này chắc chắn sẽ thành công. Ngày nào cũng viết thư tình lãng mạn, lén lút bỏ vào ngăn bàn của đối tượng thì lòng dạ sắt đá đến mấy cũng sẽ đổ thôi.

Sáng hôm sau, có hai kẻ đến sớm, lén lút làm gì đó ở ngăn bàn của Hanbin rồi vội vã tìm chỗ nấp. Trái với hy vọng cậu ấy đọc nó mà cảm động của Bobby, Hanbin không thèm đụng đến mà ném luôn vào thùng rác. Minho vỗ vỗ vai thằng bạn.

- Không sao, từ từ rồi đổ.

Rồi hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa, thư tình ngày càng nhiều, chất đầy ngăn bàn mà cậu ngốc kia chẳng thèm động lấy một cái. Thật là thất vọng mà!

Năm học 11 kết thúc thì cũng là gần 1 năm đơn phương Kim Hanbin, Bobby chán nản, gần như buông xuôi. Lúc đó, gia đình hắn có việc gấp phải về Hàn. Dù không muốn nhưng bàn nạo buộc phải đi. Hôm tiễn hắn ở sân bay chỉ có Minho và Taehyun, và một chút ánh sáng hy vọng nhỏ nhoi được gặp Hanbin lần cuối. Nhưng ông trời toàn phụ lòng người, Bobby chậm chạp leo lên máy bay, tiếc nuối nhìn lại Mỹ quốc. Tạm biệt Kim Hanbin!

Hai năm sau ...

Đằng sau một ngôi trường đại học YG nổi tiếng nhất nhì Seoul, bóng hai con người một cao một thấp nổi bật.

- Cậu phải làm osin cho tôi trong vòng một tháng!

- Cái gì?

Vậy là sau tất cả, họ lại trở về với nhau~

- End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com