Mười
Thích một người, không thích mình, là cảm giác thế nào nhỉ?
Có phải giống như Tuấn Anh bây giờ, vừa đau khổ, dằn vặt không nhỉ?
Vì sao ư?
Vì cậu đã thích một người mà cả đời này cậu không nên thích.
Cậu thích Xuân Trường, thích người bạn từ thuở còn cởi truồng tắm mưa, thích người anh em thân thiết nhất, thích người được mọi người yêu thương...
Tuấn Anh đã thích Xuân Trường nhiều đến mức điên rồ lên khi anh có bạn gái, nhưng tiếc làm sao anh không thể tỏ thái độ được, bởi vì Xuân Trường sẽ xa lánh anh.
Tuấn Anh thích Xuân Trường, thích đến ngu ngốc, đến mức bi thương.
Xuân Trường thích Tuấn Anh, thích theo kiểu anh em cùng lứa.
Từ thích đó có thật nhiều ý nghĩa, chẳng hạn như một hôm đẹp trời, Xuân Trường sẽ vu vơ nói.
"Tớ thích Tuấn Anh lắm đấy!"
Cậu đã có thể ảo tưởng vu vơ, nhưng thực tế thì ai cũng biết, câu chuyện giữa hai người họ không thể tiến bước thêm được nữa.
Tuấn Anh thích Xuân Trường, là tình cảm yêu thương mãnh liệt.
Xuân Trường thích Tuấn Anh, đơn giản chỉ là anh em đồng đội.
Một con đường, không hề có ngã rẽ, chỉ có đường thẳng song song khác lộ trình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com