Quyết định của bản thân
Mọi chuyện vẫn khá là tốt đẹp, sáng thì chúng tớ nhắn tin trêu đùa, tối thì chơi game rồi chúc nhau ngủ ngon:>> tớ nói nhỏ cho nghe, cậu ấy là người bạn khác giới đầu tiên tớ chúc ngủ ngon đấy. Nhưng thay vì xưng anh-em trong mqh thì bọn tớ vẫn xưng mình-bạn hoặc tui-bạn. Tớ thì thấy nó cứ cuti sao ấy. Kiểu tớ thấy nó thực tế mà cũng không quá sến sẫm, chắc bởi bọn tớ sinh cách nhau chỉ hai ngày nên tớ thấy cách gọi này cũng rất thích hợp (thiệt ra là do ngại đó bà dà) //_ //
Vậy là từ bây giờ chúng tớ trở thành người yêu của nhau thiệt rồi nên vào lớp mà có bị mọi người "hỏi thăm" thì cũng chỉ nhìn nhau cười trừ thôi:> cãi làm sao được. Thế nhưng bọn tớ ở trên lớp không nói chuyện nhiều với nhau vì các bạn trong lớp chọc nhiều quá nên cậu ấy thấy hơi ngại. Ngoài mặt thì bọn tớ không trả lời cũng không phủ nhận mqh nhưng tớ thấy hình như không cần nói thì các bạn trong lớp cũng đã đoán ra ít nhiều rồi._.
Thế nhưng không như tớ mong đợi... một thời gian sau, cậu ấy ít nhắn tin với tớ hẵng. Bình thường gặp cậu ấy đã ít nói, bây giờ còn không thèm trả lời tin nhắn luôn?? Tớ không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy nữa. Tớ nhiều lần hỏi nhưng cậu đều chỉ seen rồi lại không rep. Nói chuyện trên lớp thì cũng chả để ý mấy.. chuyện gì đang xảy ra vậy.
Chuyện cứ thế diễn ra khoảng hơn hai tuần, bọn tớ có nhắn lại vài chuyện, hỏi thì cậu ấy bảo làm biếng nên không nhắn tin?? Nói cậu ấy bơ mình thì thả icon có chữ "ờ" (lúc này do nhạy cảm nên tớ không thích ai đó rep tớ bằng chữ ờ hoặc ừ) cậu ấy thì biết nhưng vẫn dùng. Tớ nhiều lần tỏ thái độ nhưng cậu lại không quan tâm.
Lên lớp thì cậu ấy thường xuyên lảng tránh tớ, vô lớp học thêm cũng không thèm nói chuyện, coi như bạn bè bình thường (cậu ấy ít nói nên thường không nói chuyện nhiều với các bạn nữ trong lớp). Tớ nhớ mỗi lần cậu ấy bệnh là về tớ lại nhắn hỏi thăm còn khi tớ bệnh thì chả bao giờ nghe câu hỏi han từ cậu. À mà chắc cậu cũng đâu để ý nên không biết tớ bệnh mà. Một lần tớ hỏi cậu ấy có sử dụng face không thì cậu một mực bảo không (bọn tớ nhắn tin qua zalo) nhưng thật ra trước đó tớ đã tìm ra acc face của cậu rồi, acc không kết bạn với ai hết, có lẽ là không muốn cho ai biết. Nhưng tớ giận vì cậu ấy nói dối tớ dù cho đã nhiều lần tớ gặng hỏi cậu. Sẵn cũng nói luôn, tớ thật sự không thích ai nói dối tớ hết.
Lúc trước mỗi lần có các dịp lễ hay gì đấy, bọn tớ thường nhắn tin chúc nhau. Thế mà đêm hôm giao thừa tết nguyên đán tớ canh đúng 00:00 nhắn tin chúc cậu năm mới vui vẻ, cậu cũng chỉ seen.. nhưng cũng thật may vài phút sau tớ nhận được một số lời chúc từ các bạn khác nên cũng vui. Người ta nói đầu năm đầu tháng không nên buồn, thế nên tớ tạm gác chuyện của cậu sang một bên. Vậy là nguyên một kì nghỉ Tết bọn tớ không có được nổi với nhau nổi một tin nhắn.
19/04/22
Ngày tớ và cậu chia tay.
Thật ra đây là quyết định của tớ, sau gần khoảng 110 ngày quen cậu thì tớ nhận ra một số điều. Có lẽ bọn tớ chưa thật sự sẵn sàng cho mối quan hệ này, đã quá hấp tấp khi bước vào giai đoạn nói lời yêu thương nhau. Bọn tớ còn rất nhiều sự thiếu sót, quan tâm và thấu hiểu. Và có vẻ cả hai đều có cái tôi quá lớn nên không ai chịu nhường nhịn nhau. Có thể trong khoảng thời gian quen nhau tớ đã vô tình hoặc làm sai chuyện gì với cậu nên cậu giận. Nếu đó đúng là sự thật thì tại sao cậu không bảo tớ biết tớ sửa đổi? Tớ đã nhiều lần nói muốn làm lành nhưng cậu không hề trả lời. Tớ thấy trong một mối quan hệ chỉ có tớ cố gắng (trong mắt tớ nhận thấy) thì sẽ không có kết quả. Đúng là mọi người nói không sai, rất ít người có thể vượt qua khoảng thời gian 3 tháng đầu trong tình yêu. Mà tớ nhận thấy hình như đây chỉ nên gọi là chuyện tình online thì đúng hơn. Bởi bọn tớ chưa bao giờ nói lời yêu trọn vẹn với nhau, lúc nào cũng chỉ nhắn tin, chơi game. Ngay cả sở thích của nhau mà còn mơ hồ huống chi nói đến việc thấu hiểu.
Trước lúc nói chia tay tớ đã gửi một đoạn tin nhắn rất dài mà tớ đã soạn sẵn theo cảm xúc lúc đó để bày tỏ hết nổi lòng của bản thân, nói tớ ghen tị khi thấy cậu đùa vui bên người khác nhưng lại không quan tâm tớ, nói tớ không thích việc cậu seen tin nhắn mà không rep bởi tớ cảm thấy đó là một sự khinh thường rất lớn đối với đối phương, nếu là người khác thì tớ đã block từ lâu rồi nhưng đây là cậu.. thế nên tớ không thể làm được. Nhưng cậu ấy đã từng block tớ trong lúc nhắn tin đùa giỡn. Tớ không thích việc đấy chút nào. Sau khi bày tỏ ra hết thì tớ ngồi chờ cậu trả lời trong sự bình thản. Bình thản đến nổi tớ không thể tin được. Và cậu ấy vẫn không trả lời..
Một tin nhắn đối với cậu khó lắm à? Tại sao lại không nói? Im lặng cho qua? Bấm vài con chữ mà cũng không được? Tớ có thể chờ cậu trả lời mà? Tại sao lại không phản hồi?
Tớ ghét việc ai đó im lặng với tớ..
Vậy nên việc chia tay vẫn là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho cả hai. Mặc dù tớ là người đề nghị nói ra lời nói ấy nhưng vốn bản thân khá mít ướt nên tớ nghĩ mình sẽ khóc. Nhưng đêm đó tớ đã không khóc. Tớ lẳng lặng thu hồi hết các đoạn tin nhắn giữa tớ và cậu. Gỡ luôn các video, bài viết trên facebook có liên quan đến cậu, ẩn tạm thời acc phụ dành riêng cho cậu, xóa setlove. Tớ không biết tại sao lúc đấy tớ lại dứt khoát đến thế. Nhưng lời nói đã nói ra thì không thể rúc lại. Tớ cũng không hối hận vì mình nói lời chia tay vì đó là quyết định tớ nghĩ rất lâu rồi, nếu cho tớ chọn lại thì tớ vẫn sẽ quyết định như thế thôi.
Tớ nghĩ thứ tớ còn lưu luyến ở cậu là kỉ niệm, là cảm giác thích cậu từ năm lớp 6 đến tận lớp 9. Kiên trì nhỉ? Một khoảng thời gian dài thế cơ mà. Vậy nên đâu thể nói quên cậu là quên được liền, cần phải có thời gian. Nhưng tớ nghĩ bọn tớ vẫn có thể làm bạn với nhau...
....
15/08/23
Chuyện ngoài lề: hiện tại bọn tớ vẫn làm bạn, thi thoảng thì có nhắn tin nhưng rất ít, tại bọn tớ cũng hạn chế. Bọn tớ cùng vào chung trường cấp 3 nhưng khác lớp, thế nên chắc cũng sẽ gặp nhau nhiều nhưng không sao, bây giờ bọn tớ vẫn là bạn bè, không có chuyện chia tay rồi cạch mặt đối phương đâu. Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng dù gì đây cũng là bộ truyện đầu tay nên tớ quyết định up nốt rồi không viết nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dỗi hành trình dài này của tớ🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com