Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P17•Vết thương đau khổ?•

P17•Vết thương đau khổ?•

----------------

[Sáng hôm sau – ánh nắng chiếu len qua rèm cửa]

Chance trở mình, đôi mi khẽ động, rồi mở mắt chậm rãi. Cậu cảm thấy tê tê ở vai. Khi nhìn xuống, một đống vết đỏ hằn rõ nơi bả vai trái – là dấu răng. Môi cậu mím lại, mặt đỏ lên khi ký ức từ đêm qua ùa về như thác lũ.

— “Anh cắn mạnh như muốn ăn thịt người ta luôn á…” – Chance lầm bầm, giọng còn ngái ngủ.

Phía sau, Mafioso bật cười khẽ, vòng tay siết nhẹ cậu từ phía sau. Giọng anh khàn khàn, vẫn còn dư âm mệt mỏi:

— “Em quyến rũ như vậy… bảo anh nhịn thì tội anh quá.”

Chance quay lại, đánh nhẹ vào ngực anh ta:

— “Người ta chỉ đùa thôi mà. Ai bảo nghiêm túc dữ vậy.”

— “Đùa gì mà ngồi lên người anh, còn rên nhẹ như mèo…” – Mafioso dí mặt vào cổ Chance, thì thầm trêu.

— “Im!” – Chance đỏ mặt, rút mền trùm lên đầu, chỉ để lại vết cắn nhô ra khỏi lớp vải. Mafioso nhìn thấy, liền cúi xuống hôn khẽ vào đó một cái.

— “Em mặc áo kín vô, không tụi bạn nhìn thấy tưởng anh hành hung.”

— “Không có ‘tưởng’ đâu. Là thật á.” – Chance nhăn nhó, nhưng vẫn cười, tay khẽ đan vào tay anh. Bầu không khí ấm áp đến lạ. Như thể mọi đau đớn, mệt mỏi từ những ngày trước đều tan ra theo hơi thở và làn da người kia.

Một lúc sau, khi cả hai đang nằm lười trên giường:

— “Mai mốt em còn đùa kiểu đó nữa không?” – Mafioso hỏi, ngữ điệu nửa thật nửa đùa.

— “Không dám nữa đâu.” – Chance lẩm bẩm, kéo chăn lên che mặt. “Tối qua là bài học rồi…”

Chance vùi mặt vào gối, nửa khuôn mặt đỏ bừng còn chưa tan. Tấm chăn kéo cao đến tận cằm, che đi mọi thứ – hoặc có lẽ là đang cố chôn giấu cảm giác ngượng chín cả người.

— “Thế giờ dậy chưa?” – Giọng Mafioso vang lên, khàn khàn và đầy ấm áp phía sau.

Chance khẽ nhúc nhích.

— “Anh còn mặt mũi hỏi à…”

Mafioso bật cười. Cánh tay anh vòng qua eo cậu, kéo nhẹ cậu lại gần hơn, thì thầm sát bên tai:

— “Tối qua em gọi anh nhiều như thế, không lẽ giờ ngại?”

— “M-Mafioso!” – Chance giật lui, nhưng chân cậu lập tức vướng chăn khiến cả người ngã vào anh ta lần nữa.

Mafioso không bỏ lỡ. Anh ôm lấy Chance, vùi mặt vào gáy cậu, khẽ nói:

— “Vẫn còn thơm mùi của em…”

Chance đỏ mặt, vùng vằng một chút rồi im lặng. Họ nằm yên trong vài giây. Một sự yên bình ngọt ngào mà cả hai chẳng mấy khi có được.

Một lúc sau, Chance thì thầm:

— “Đừng nghĩ là em tha cho anh vụ hôm qua nha…”

— “Ừ, vậy trưa nay em xử anh tiếp đi.”

— “Anh có im miệng không thì bảo!”

Mafioso cười phá lên, lăn ra khỏi giường, mặc lại áo sơ mi rồi ném một cái hôn gió về phía cậu:

— “Anh đi pha cà phê. Em nên xuống kẻo lại ngủ tiếp đến chiều đấy.”

Chance kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng khóe môi cậu vẫn cong lên. Trái tim, bằng cách nào đó, cảm thấy rất yên ổn.

Chance vừa vén chăn định bước xuống giường thì cả người khựng lại. Một cơn đau âm ỉ từ eo lan xuống khiến cậu nhăn mặt, bước chưa được hai bước đã khụy xuống cạnh giường.

— "Á... trời ơi..." – Chance rên khẽ, tay bám mép giường, mặt đỏ bừng.

Mafioso lập tức nhỏm dậy, mắt còn ngái ngủ nhưng hoảng hốt:

— "Em sao vậy?!"

Chance trừng mắt liếc anh ta:

— "Anh còn hỏi... tại ai hôm qua làm mạnh tay vậy hả..."

Mafioso thoáng sững lại, rồi... cười.

— "Anh nhớ là em cũng nhiệt tình lắm mà?"

— "Tại anh ép!" – Chance gắt nhẹ, rồi nhăn nhó ngồi bệt luôn xuống sàn, lưng hơi cong lại vì đau. "Giờ em đứng dậy không nổi đây này..."

Mafioso kéo tấm chăn quấn quanh hông, rồi nhanh chóng bước xuống, vòng tay qua người Chance mà bế cậu lên như công chúa.

Lúc bế lên Chance nhìn vào đống hổn độn trước mặt.

— “Anh… anh nhớ giặt ga giường nha.” – Cậu nói, mắt vẫn lim dim.

Mafioso nhìn tấm ga nhàu nát, vương vài dấu tay mờ mờ, bật cười trêu:

— “Sao không để làm kỷ niệm?”

— “Anh mà giữ lại là em vứt anh ra ban công ngủ luôn.” – Chance nói rồi với tay lấy áo khoác mỏng, cố gắng che phần vai có dấu răng. Dù là yêu thương, cậu vẫn thấy hơi… ê nếu người khác nhìn thấy.

Mafioso chống tay nhìn cậu mặc đồ, ánh mắt không giấu được vẻ thích thú:

— “Em càng che, anh càng muốn xé ra.”

Chance quay lại, liếc xéo:

— “Anh không mệt hả?”

— “Có mệt, nhưng nhìn em như vậy… anh muốn mệt thêm lần nữa.” – Mafioso cười lém lỉnh, lại gần ôm từ sau, cằm tựa lên vai cậu.

— “Tránh ra đi. Em đi làm bữa sáng.” – Chance gỡ tay anh ra, nhưng không dứt khoát. Cậu cũng vòng tay lại ôm anh một cái ngắn, rồi bước ra khỏi phòng, má vẫn ửng đỏ.

Mafioso đi theo, chân trần, tay xoa tóc rối:

— “Hôm nay em có đi làm không?”

— “Có. Nhưng trễ ca, nên còn dư vài tiếng.” – Chance vừa trả lời vừa đổ nước vào bình pha cà phê, mắt không nhìn anh nhưng khóe môi cong nhẹ.

— “Vậy còn anh?” – Chance hỏi lại.

— “Anh cũng có lịch hẹn với vài thằng nợ lâu quá không trả. Đi đập bàn chứ không đập người, yên tâm.”

Chance liếc sang:

— “Lần trước anh nói y chang, rồi bọn họ nhập viện.”

— “Lần này anh sẽ ‘nhẹ tay’. Hứa danh dự.” – Mafioso giơ tay làm bộ thề, nhưng mặt vẫn tếu như thường.

Cà phê sôi, hương thơm lan khắp nhà. Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn, ánh nắng len qua ô cửa kính chiếu nhẹ lên khuôn mặt họ.

 Sau bữa sáng, Chance thay đồng phục đơn giản của Forsaken: áo sơ mi trắng, quần tây đen, cà vạt xám lỏng lẻo. Cậu đứng dậy, chuẩn bị xỏ giày, nhưng ngay khi bước chân xuống sàn, cả người khựng lại.

— “A… đau…”

Mafioso lúc đó đang khoác áo khoác đen, ngậm tăm, nghe tiếng cậu lập tức quay lại. Anh nhìn thấy Chance khẽ nhăn mặt, một tay bám vào mép bàn để giữ thăng bằng.

— “Em ổn không?” – Mafioso vừa hỏi vừa bước đến.

— “Không… ổn chút nào.” – Chance rên rỉ nhỏ, mặt đỏ rực. Cậu cố đi vài bước nhưng mỗi bước đều khiến cậu nhăn nhó, mắt long lanh nước.

— “Cà nhắc như chú nai non bị trượt chân.” – Mafioso cười khẽ, nhưng không giấu được sự ân hận nhẹ trong mắt.

Chance nhìn anh, trề môi:

— “Tất cả là tại anh đó. Ai kêu... mạnh dữ vậy…”

— “Thì ai kêu em đùa trước?”

— “Lần sau em không đùa nữa đâu, anh tha cho em đi…” – Cậu giả vờ khóc, dù giọng vẫn còn ấm ức lắm.

Mafioso thở ra một hơi, bế bổng Chance lên khiến cậu giật mình:

— “Á! Làm gì vậy?!”

— “Anh chở em tới chỗ làm. Đi kiểu này chắc trễ cả tiếng.”

— “Không! Em đi được! Để người ta thấy thì chết mất!” – Chance vội vùng vẫy, nhưng lại càng khiến cơ thể đau ê ẩm, đến mức phải siết chặt lấy cổ Mafioso. “A... đau nữa rồi…”

— “Thấy chưa? Ngoan nào.” – Mafioso dịu giọng, hôn lên trán cậu một cái. “Ra xe nào, công chúa nhỏ của anh.”

[Trên xe – vài phút sau]

Chance ngồi ghế phụ, một tay ôm bụng, một tay xoa trán. Vẫn nhăn nhó, nhưng không kìm được mà liếc sang Mafioso:

— “Anh phải mua thuốc giảm đau và kem chống bầm cho em đó.”

— “Biết rồi mà. Có cần thêm bánh ngọt không?”

— “…Ừm. Bánh mochi nhân dâu. Để bù đắp tinh thần.”

Cả hai nhìn nhau, rồi bật cười.

[Trụ sở Forsaken – 9h20 sáng]

Chiếc xe dừng trước toà nhà trụ sở. Chance lắc đầu khi thấy Mafioso định mở cửa giúp.

— “Em tự vào được. Anh đi làm nhiệm vụ của anh đi.”

Mafioso liếc cậu từ đầu tới chân — vẫn còn đi hơi cà nhắc — nhưng không cãi. Anh gật đầu:

— “Có gì gọi anh. Cẩn thận nhé.”

Chance gật nhẹ. Khi cửa kính xe đóng lại, anh đã lao vút đi, để lại cậu một mình đứng trước tòa nhà.

Bên trong sảnh chính, chưa kịp chào ai, Chance đã nghe thấy tiếng tranh cãi. Giọng Elliot. Và đối diện một người đàn ông với áo choàng coder đen, đứng yên không nói.

— “Anh đến đây bao nhiêu lần rồi? Tôi đã bảo là không còn manh mối nào cả!”

Elliot cau mày, giọng lạc đi vì tức giận. Người đàn ông thật sự, 007n7, đang đứng trước mặt Elliot. Mắt anh ta đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt như cố giữ chút tự trọng cuối cùng.

— “Tôi chỉ… tôi chỉ muốn biết liệu cậu có phát hiện gì không… Chỉ một chút thôi.”

Elliot xua tay, mệt mỏi:

— “Tôi cũng có giới hạn, anh hiểu không? Con của anh mất tích mấy tháng rồi, dữ liệu cũ nát, log sạch trơn. Đừng tự đổ lỗi cho người khác trong khi chính anh không bảo vệ nổi con mình!”

Chance nghe đến đó, tim như thắt lại. Cậu bước nhanh hơn, đến gần Elliot, khẽ kéo tay bạn:

— “Gì thế? Cậu đang cãi nhau?”

Elliot liếc cậu, rồi thở ra:

— “007n7. Anh ta cứ đến đây hoài, hỏi về con mình — c00lkid. Nó mất tích từ tháng Hai rồi, mà đến giờ vẫn không có dấu vết gì.”

Chance lặng đi. Dù từng thử tìm giúp nhưng chính cậu cũng phải bỏ cuộc. Cậu gật nhẹ:

— “Ừ… mình nhớ vụ đó. Lúc đó ai cũng nghĩ chỉ là đứa trẻ hacker bỏ nhà đi…”

— “Nhưng giờ anh ta cứ nghĩ mình có thể lật ngược mọi thứ. Suốt mấy tháng trời, anh ta làm phiền hết người này đến người khác.” – Elliot thở dài.

Chance im lặng. Không trách 007n7 được. Ai mất con mà chẳng phát điên?

[Phòng riêng của Chance – 9h45 sáng]

Chance mở cửa phòng mình, buông người xuống ghế. Mệt. Nhức. Nhưng… thiếu gì đó?

Ánh mắt đảo quanh căn phòng quen thuộc. Rồi cậu bật dậy:

— “Khoan… cây súng đâu?”

Đó là khẩu súng đặc biệt cậu luôn đặt trên kệ sát cửa sổ — giờ chỉ còn lại khoảng trống bụi bặm.

Chance hốt hoảng chạy đi tìm Elliot:

— “Nè, cậu thấy cây súng của mình đâu không?”

— “Không… nãy giờ mình làm việc mà, đâu để ý gì…”

Cậu hỏi thêm vài nhân viên, nhưng ai cũng lắc đầu. Đến khi hai nhân viên bảo an tiến đến:

— “Nãy tụi tôi thấy có người vào phòng cậu… trông giống như người mà cậu Elliot vừa cãi nhau ấy.”

Chance tái mặt. Không phải 007n7. Là… iclone.

— “Chết tiệt…” – Cậu nghiến răng, rồi quay sang Elliot. “Chúng ta phải đến nhà 007n7. Ngay lập tức.”

Elliot:— “Để tớ gọi thêm người đi.Cậu đang đau, không thể chạy vòng vòng.”

— “Ừ… đau thật đó… ráng được tới cửa thôi.” – Chance cắn môi, gật đầu.

Elliot gật lại, rồi gọi Guest. Cả hai lên đường.

[Nhà của 007n7 – 10h20 sáng]

Một căn nhà lập trình kiểu cổ, trông từ ngoài như mọi căn nhà khác. Nhưng Elliot và Guest vừa đến nơi đã thấy điều bất thường. Không khí… lặng đến kỳ lạ.

ẦM! – Tiếng nổ nhỏ vang lên trong nhà.

— “Gì thế?!” – Elliot giật mình, rồi đập cửa. “007n7! Là tôi, Elliot đây!”

Không ai trả lời. Guest bối rối:

— “Anh… anh ấy không nghe à?”

Chance đứng sau, tay bám lan can, rên khẽ vì đau.

— “Có gì đó sai rồi… vào đi… vào ngay đi!”

Elliot nghiêm mặt, ra lệnh:

— “Guest! Phá cửa!”

RẦM! – Cánh cửa bật tung. Bên trong là một đống hỗn độn: giấy vung vãi, tường có dấu cháy, thiết bị rơi vỡ… nhưng không thấy người.

Họ chia nhau lục tìm. Elliot chạy lên tầng hai, nhưng khi vừa lên được cầu thang…

— “Chết tiệt… mùi gì đây?”

Một làn tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Mùi máu.

Elliot đạp tung cửa phòng tầng hai.

Một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra: 007n7 ngồi dựa vào tường, máu văng tung tóe, nhuộm cả sàn và vách. Gần đó, một vỏ đạn lăn lóc. Clone của hắn đứng bên cửa sổ, nửa khuôn mặt như tan chảy, rồi biến mất khi Elliot bước vào – tan vào không khí như chưa từng tồn tại.

Elliot khuỵu xuống, hai đầu gối chạm đất.

— “Không… không thể nào…”

Cậu siết tay lại, mắt đỏ ngầu. Nước mắt không thành tiếng, nhưng lăn dài.

Guest quay mặt đi, rồi lấy điện thoại:

— “Gọi cấp cứu.”

Elliot chỉ nhìn thi thể trước mặt, run rẩy: “Anh ấy... chỉ muốn tìm lại con mình…”

Căn phòng rơi vào im lặng. Và đâu đó trong ngôi nhà, tiếng khóc... vang vọng như một bản thu từ trước, lặp lại.

“c00lkid… con đang ở đâu?.....”

----------------

Dịch:Ý ÔNG LÀ GÌ VỀ VIỆC 007N7 THỰC SỰ 44 VÌ ANH TA ĐÃ MẤT COOLKIDD

Dịch:tôi đã ám chỉ nó nhiều hơn trong cốt truyện của họ.

----------------

Nah dịch ngu nhưng "sĩ"😭=))

Tác giả by: SamaWhana

6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!

Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"





Khoe otp mới=)) ko cx gọi thôi nhìn cx cưng thật=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com