P23•Thế giới song song•
The Mimic
Block tales
SEWH
duma đẹp đôi quá🥰😋😋😋💥💥💥
Bảo nghiện t cắn
----------------
----------------
P23•Thế giới song song•
Đêm muộn – tại nhà trọ Sama thuê cho mọi người
Cửa chính vừa đóng lại, ai nấy đều rũ bỏ giày dép và thở dài thỏa mãn.
Noob ngã phịch xuống salon, tay ôm túi kẹo như chiến lợi phẩm. Chance vẫn đang lẩm bẩm kể về trò tàu lượn siêu tốc, Mafioso vừa lắng nghe vừa giúp cậu cởi áo khoác. Azure thì im lặng đi sau Twotime, mắt vẫn không rời bóng lưng cậu.
Dusekkar đặt tay lên vai Sama khi vào nhà bếp.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Sama gật đầu, nghiêng đầu nhìn Taph, người đang lặng lẽ viết gì đó vào điện thoại.
Taph đưa màn hình lên:
🕳️🚪→🚶👁️👁️
(Có ai đó đi ra từ một cánh cửa không rõ nơi, và đang theo dõi.)
Sama nhíu mày: “…Nơi nào?”
Taph viết:
⛩️🌕🔎
“Cổng đỏ. Ánh trăng. Gương.”
Dusekkar tiếp lời:
“Tôi không chắc lắm, nhưng cảm giác như… có ai đó biết bọn tôi đang ở đâu. Chúng tôi thấy phản chiếu của mình trong gương — nhưng nó không khớp chuyển động.”
Azure bước tới, giọng trầm xuống:
“Là dấu hiệu rồi. Có thể kẻ nào đó từ đang theo dõi.”
Twotime nghiêng đầu. “Mấy chuyện này... không nên lặp lại đâu.”
Cả nhóm dần im lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc vang đều trong căn phòng. C00lkid ngồi bên cạnh 007n7, tay nắm chặt tay cha như để chắc chắn rằng ông vẫn còn đó.
C00lkid nói nhỏ:
“Con thấy mấy cái gương trong khu Disneyland. Chúng phản chiếu con, nhưng cháu có cảm giác... mình trong đó nhìn lại con bằng ánh mắt khác.”
Sama: “Vậy là không chỉ Taph và Dusekkar...”
Sama chốt hạ:
“Mai chúng ta sẽ trở lại khu đó. Lần này không phải để chơi nữa.”
Mọi người đi về từng nhà thuê của mình.
Trong nhà riêng - Twotime & Azure
Căn phòng nhỏ, ánh đèn ngủ màu xanh dịu. Azure ngồi ở mép giường lau tóc ướt sau khi tắm, còn Twotime đang lục đống đồ kỷ niệm mua từ Tokyo Disneyland.
Twotime cầm một cái băng đô có tai chuột Mickey đặt lên đầu Azure:
“Cho anh nè.”
Azure liếc nhìn trong gương, mặt vẫn nghiêm túc:
“…Không hợp.”
(Minh hoạ tranh này vẽ 15p do lười💔)
Twotime chống cằm nhìn anh, cười ranh mãnh:
“Nhưng dễ thương.”
Azure mỉm cười nhẹ, rồi ánh mắt trở lại nghiêm túc:
“Hồi chiều… tại sao lại đưa anh đến nơi đó?”
Twotime đang định trả lời, nhưng rồi chỉ im lặng. Cậu nhìn xuống đôi tay mình, như thể đang nhớ lại điều gì đó khó nói.
Sau một lúc, Twotime ngước lên.
“Vì em muốn biết... nếu lần này em thực sự giết anh, anh có tha thứ không.”
Azure chớp mắt, định phản ứng, nhưng Twotime đã nhích lại gần, vòng tay ôm lấy cổ anh, mặt dụi vào vai như mèo nhỏ.
“…Nhưng anh không sợ. Vẫn nhìn em như lần đầu… nên em không làm được.”
Azure siết nhẹ tay ôm cậu:
“Vì anh biết… em chưa bao giờ thực sự muốn giết anh.”
Mọi người đã ngủ. Nhưng… Twotime vẫn mở mắt nhìn trần nhà, còn Azure ngồi cạnh cậu, ngón tay nhẹ vuốt tóc mái Twotime.
“Em ngủ không được à?” Azure hỏi nhỏ.
Twotime gật. “Không phải vì ác mộng… mà là vì cảm giác ai đó đang đứng ngay sau đầu mình.”
Azure im lặng vài giây, rồi cầm tay Twotime.
“…Nếu anh biến mất lần nữa thì sao?”
Twotime kéo tay lại, áp vào ngực.
“Vậy em sẽ tìm thấy anh, dù ở đâu.”
Sáng hôm sau.
Cả nhóm đứng trước một khu đất bỏ hoang phía sau Disneyland, nơi mà Sama bảo là điểm thích hợp để mở cổng không gian. Bầu trời như nhòe đi trong mắt họ khi Sama nâng tay — một viên đá phát sáng xoay tròn giữa không trung, vẽ nên những vòng tròn phù văn đỏ rực. Chỉ trong một giây chớp mắt, tất cả mọi người đã không còn đứng trong thế giới thực nữa.
Họ hiện ra trong một bản sao kỳ lạ của thế giới thật — không người, không âm thanh, thời gian dường như đứng yên. Các toà nhà trông giống hệt, nhưng có màu sắc nhạt nhòa, như thể bị rút cạn linh hồn.
Sama: “Đây là Thế Giới Song Song. Mọi người trong thế giới thật sẽ không thấy chúng ta ở đây. Ở đây, chúng ta có thể làm mọi thứ mà không bị giới hạn vật lý hay luật lệ nào cả. Nhưng... hãy nhớ kỹ một điều.”
Gió lạnh lướt qua gáy khiến vài người rùng mình.
Sama: “Nếu nghe thấy một tiếng ru bất thường... thì hãy CẢNH GIÁC. Đó là dấu hiệu báo trước nguy hiểm đang đến gần. Không được lơ là.”
Taph và Dusekkar lập tức rút vũ khí, chia nhau đi cắm bẫy ở những khu vực hiểm trở.
Shedletsky rủ Builderman đi tìm manh mối nhưng bị từ chối.
Builderman: “Bọn trẻ... vẫn là ưu tiên.”
(Ông quay sang nhìn Elliot, Noob, và C00lkid)
“Tôi nghĩ mình nên ở cạnh bảo vệ tụi nhỏ. 007n7 cũng là người lớn nhưng yếu, nên đi cùng họ là hợp lý.”
Shedletsky thở dài nhưng gật đầu, cầm kiếm đi vào phía rừng mù sương.
NHÀ KÍNH — CHANCE & MAFIOSO
Bên trong nhà kính nơi C00lkid từng nói thấy “những chiếc gương không phản chiếu đúng”, Chance và Mafioso bước vào một không gian lạnh lẽo phủ đầy bụi mờ.
Hàng ngàn tấm gương xếp dọc các lối đi như một mê cung. Ánh sáng phản chiếu từ tấm kính nọ sang tấm kính kia khiến cả hai cảm thấy hoa mắt.
Chance: “Đây rồi... nơi mà C00lkid nói là ‘cái tôi trong gương không khớp’. Có gì đó sai ở đây.”
Cậu đi đến đi hơi vội — BỤP! — va trúng một tấm kính cứng, ngã ra sau, nhưng Mafioso đã kịp đỡ lấy cậu.
> Mafioso: “Cẩn thận. Nhìn thấy bản thân không có nghĩa là phía đó là đường đi.”
Họ tiếp tục đi, dùng vai áp sát gương để xác định chỗ nào là thật, chỗ nào là ảo… cho đến khi…
> “Ái dà~
Một người trong bóng tối, một người thì tránh né~
Mà sao?~ ai cũng cảnh giác hết vậy?~”
Chance khựng lại. Tay cậu run lên.
> Mafioso: “Nghe thấy chưa… tiếng ru đó…”
Tiếng ru mỗi lúc một to, vang vọng khắp mê cung gương. Không biết nó đến từ đâu, như vang từ trong đầu vậy.
Đột nhiên, im bặt.
> “CHẠY ĐI!!!”
Bên phía mọi người.
Không khí trong khu vực phía Đông thế giới song song dường như lặng đi một cách kỳ lạ. Những nhóm nhỏ rải rác quanh khu vui chơi nay đã tụ về một khoảng đất trống. Dù đã chia nhau ra tìm manh mối suốt gần một giờ, chẳng ai tìm được gì khả nghi. Mọi thứ... quá yên bình.
Shedletsky: “Chuyện gì đó… không ổn. Đáng lẽ phải có dấu hiệu, ít nhất là… gì đó bất thường.”
Elliot: “Hay tụi mình bị đưa nhầm vào thế giới khác?”
Cả nhóm bắt đầu nhìn nhau, bán tín bán nghi. Chỉ Sama là đứng đờ người ra, mặt cậu tái mét. Cậu run rẩy… rồi mở miệng, giọng khàn như không tin vào chính mình:
Không ai để ý lúc đó – Sama đang run lên bần bật.
“Gì vậy Sama? Cậu sao thế?” – Elliot bước đến lo lắng.
“T-tôi… tôi… mới hát?” – Sama thì thào.
Mọi người sững người.
Không ai nói gì trong vài giây, cho đến khi Builderman bước lên trước: “Hát ru? Ý cậu là tiếng hát mà báo hiệu nguy hiểm?”
Sama: (thở dốc) “Không... lẽ là mình… là người phát tiếng ru… đó là dấu hiệu nguy hiểm mà tôi tạo ra… Nếu tôi vừa hát thì—”
Sama gật đầu, môi trắng bệch.
Chance và Mafioso…
“HỌ ĐANG GẶP NGUY!!” – Elliot hét lên.
Sama lập tức nhắm mắt, nắm 2 lòng bàn vào nhau. Một vầng sáng nhẹ bao quanh cậu, và máu bắt đầu chảy ra từ mũi cậu.
“Cậu ấy đang định cảm nhận vị trí của họ!” – Noob la lên.
Một giọt máu rơi xuống nền đường màu tím.
Bịch! – Sama quỵ xuống, mệt lả, tay vẫn chỉ về một hướng.
“Nhà kính!” – Cậu thì thào. “Mọi người… đi đi… để tôi lại…”
Taph vội vàng ngồi xuống đỡ lấy Sama, rút khăn ra lau vết máu, không nói gì nhưng hành động làm nên sự lo lắng.
Dusekkar rút thanh gỗ, nghiêm giọng: “Đi thôi.”
Mọi người lao về phía nhà kính.
Chuyển cảnh bên trong nhà Kính.
Một hình bóng trong gương trước mặt Chance cười nhếch mép — và từ từ chuyển dạng. Gương mặt quen thuộc… ITrapped.
> ITrapped: “Chào, lại gặp nhau rồi~”
Chance lùi lại, chân va phải một bệ hoa vỡ vụn. Ánh mắt cậu hoảng loạn, tim đập dồn.
Chance: “S... Sao mày vẫn còn sống? Tao đã giết mày rồi mà!? Tao bắn mày rồi!!”
> ITrapped (trong gương): “Mày tưởng mày giết được tao? Haha… Tao là bóng má cơ mà. Mày giết một cái bóng được không?”
> “Tao chỉ tan biến vì muốn… XEM MÀY SỐNG RA SAO nếu không có tao kề bên. Tao tưởng cú đâm ấy sẽ giết cả hai tụi mày. Nhưng số tụi mày... dai quá.”
Mafioso đứng che trước Chance, giọng trầm:
“Rồi sao? Quay lại để làm gì?”
> ITrapped: “Để hoàn tất vết nứt mà tụi mày để lại. Lần này… không ai sống sót.”
Xung quanh họ, những bản sao Chance trong gương bắt đầu mấp máy môi giống hệt giọng ITrapped.
> “Tao đến rồi~ ai sẽ là người nằm xuống đây~”
Căn nhà kính rung nhẹ trong gió đêm, ánh trăng hắt qua những tấm kính dơ mờ tạo ra hàng trăm cái bóng đổ dài. Bên trong, tiếng cười vang vọng của ITrapped kéo dài như tiếng nức nở của bóng tối.
“Mày... là ảo giác. Mày phải là ảo giác…” – Chance thì thầm, lùi về phía sau, tim đập như muốn vỡ tung.
“Ảo giác?” – ITrapped cười khàn, móng tay hắn cào lên tấm kính gần đó, tạo ra âm thanh sắc bén như dao cắt. “Nếu là ảo giác, thì mày sợ cái quái gì?”
Đột ngột, một mảnh kính phía trước Chance vỡ toang – ITrapped lao ra từ bên kia như một con thú dữ. Hắn cầm một lưỡi kiếm, vung mạnh xuống.
Chance phản xạ đẩy người sang bên, lăn trên nền và bật dậy. Lưỡi dao đâm thẳng vào nền.
Mafioso dùng chân đá nghiêng tấm kính sát bên, tạo điểm phản chiếu che mắt ITrapped, rồi tung cú đấm mạnh vào sườn hắn. Nhưng như một bóng đen, ITrapped biến mất – cơ thể hắn tản ra như khói rồi tái hiện sau lưng Mafioso.
“Đằng sau!” – Chance hét lên, ném một chậu cây về phía đó.
Mafioso lật người, chặn nhát đâm đúng lúc. Dao chém xước áo, nhưng không sâu. Hắn trượt sang trái, vung gót chân đá mạnh – ITrapped bị đánh bật vào tấm kính, nứt rạn.
“Khá lắm…” – hắn gầm gừ, rướn người bò lên như nhện, ánh mắt điên loạn. “Nhưng vô ích thôi!”
Bóng hắn chợt tách ra – ba bản sao nhòe mờ của ITrapped xuất hiện từ những mặt gương khác. Chúng đồng loạt lao vào.
Chance rút súng – bùm! Một bản sao bị bắn vỡ tan như khói.
Mafioso Anh đập vỡ một kính bên trái, lướt qua đường phản chiếu để khiến bóng ITrapped lạc hướng. Nhưng hắn thông minh hơn thế.
“Mafioso!” – Chance kêu lên khi thấy một bản sao khác đang chĩa thanh kiếm vào lưng anh.
Không chần chừ, Chance lao tới, lấy thân mình đỡ nhát đâm.
“CHANCE!!” – Mafioso gào lên, xoay người đá cây kiếm ôm lấy cậu.
Nhưng ITrapped không dừng lại – hắn từ phía gương sau lưng bật ra, thanh kiếm lóe lên – lần này là nhắm vào tim cả hai.
ẦM!!
Tấm kính lớn đằng sau nổ tung – Shedletsky đạp vỡ cửa, kéo theo Taph, Dusekkar, Noob, C00lkid, Elliot và 007n7 lao vào.
“CHANCE!!”
ITrapped khựng lại – ánh đèn từ thiết bị phát sáng của Dusekkar chớp nháy, làm hắn méo mó trong gương.
Taph không nói gì, nhưng ra hiệu. Một vòng lửa xuất hiện từ tay anh, khóa lại mọi phản chiếu gương xung quanh – cô lập ITrapped.
(Sama cho Taph mượn skill)
“Đội hình bao vây!” – Dusekkar hét lên. Noob cùng Elliot kéo Chance ra khỏi vòng chiến, trong khi Shedletsky và Mafioso đấu tay đôi với ITrapped.
“Ngươi tưởng mình là ai?” – Shedletsky gằn giọng, chặn dao bằng thanh kiếm phát sáng.
ITrapped cười khẩy. “Ta là cái kết của tụi bây.”
Dao và lửa, kính và máu, tất cả hòa trộn trong nhà kính giờ đã tan nát.
“Đủ rồi…” – cậu thì thào.
Trong phút ngắn ngủi, cậu nhìn về nơi những bản sao ITrapped đang bị phá vỡ – và chợt nhớ ra điều gì đó. Một điểm yếu.
“GƯƠNG!” – Chance hét. “Hắn dùng gương để tồn tại – đập vỡ hết!”
Lập tức, 007n7 tung ra thiết bị từ đeo tay, sóng âm lan ra, làm mọi tấm kính trong nhà vỡ vụn.
ITrapped la hét, thân hình rung lắc, bắt đầu phân rã. “KHÔNG… KHÔNG!!”
“Đây là kết thúc…” – Mafioso bước đến, nắm tay Chance rồi cùng cậu nâng súng lên. “Tạm biệt, kẻ phản bội.”
ĐOÀNG!
Một phát bắn giữa trán – ITrapped tan biến vào không khí, chỉ còn lại tro tàn rơi xuống như bụi xám.
Căn nhà kính im lặng trở lại. Tất cả mọi người thở phào – nhưng không ai nói gì. Không khí vẫn còn nặng nề.
ITrapped giờ đây chỉ còn lại một vệt khói đen lơ lửng, dần mờ nhòe giữa không gian như tan biến vào hư vô. Nhưng lần này, không phải là hắn bỏ chạy — mà là hắn bị đánh bại thực sự. Ít nhất… là trong thế giới này.
Chance: (thở dốc) “Xong… rồi… phải không?”
Mafioso: “Hy vọng là vậy.”
Taph đỡ Sama đi sau cùng, ánh mắt vẫn còn lo lắng. Không ai phản đối. Tất cả đã quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần.
Sama rút một viên pha lê trong suốt từ túi áo, vẽ lên không trung một vòng tròn bằng máu trên lòng bàn tay. Không gian xoắn lại như một xoáy nước giữa trời, mở ra cánh cổng trở về thế giới thật.
Tất cả đứng trở lại bên ngoài Tokyo Disneyland, nơi mọi chuyện bắt đầu. Nhưng giờ đây, ánh sáng rực rỡ của khu vui chơi đã tắt. Mặt trăng lặng lẽ soi bóng xuống mặt cỏ, còn pháo hoa chỉ còn là ký ức.
Không ai nói gì trong vài phút đầu. Chỉ có tiếng ve và tiếng gió.
Noob : “Tụi mình… đã sống sót?
Elliot: “Và vẫn còn nguyên vẹn…”
Twotime: (nhìn Azure) “Không phải ai cũng vậy…”
Azure vẫn giữ nét im lặng như thường, nhưng cậu nhìn Twotime một cách dịu dàng lạ thường.
Builderman: “Chúng ta cần nghỉ ngơi.”
Shedletsky: “Và chuẩn bị. Nếu ITrapped còn quay lại…”
Mafioso: (nhìn Chance) “Thì lần tới, chúng ta sẽ không để hắn có cơ hội.”
----------------
----------------
T/g by SamaWhana
Tác giả bị lười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com