Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P26 Sếch(H) •THÂN CHƯA MÀ GIỞN KIỂU ĐÓ!?•

Trung bình độc giả:

có sếch

P26(H)• THÂN CHƯA MÀ GIỞN KIỂU ĐÓ!?•

Căn phòng giờ đã yên tĩnh hơn. Azure nằm bất tỉnh trên giường, vết thương được băng kỹ lưỡng, hơi thở tuy yếu nhưng đều. Twotime ngồi xuống cạnh lò than, lau mồ hôi, thở ra như trút được một tảng đá khỏi ngực.

Mọi người ngồi rải rác quanh bàn, ai nấy vẫn còn bàng hoàng. Twotime cứ liếc nhìn Azure mỗi phút, mắt đỏ hoe. Chance thì đang bóc một viên kẹo bạc hà trong túi quần ngủ, dáng vẻ có chút lạc lõng, như vẫn chưa tin chuyện này đã thật sự xảy ra.

Tiếng cửa mở cạch.

- Builderman (bước vào, tay còn cầm vài tập hồ sơ):

"Ủa mấy đứa? Ở đây có chuyện gì vậy? Bác vừa đi lấy mấy cái hồ sơ... mà sao cái nhà này đông dữ? Ê... cái thằng nằm kia là ai vậy?"

Mọi người quay lại nhìn ông. Chance ngước lên, nhai viên kẹo một cách mệt mỏi, giơ tay chỉ về phía ITrapped:

- Chance:

"Là ITrapped."

- Builderman (giật mình):

"Cái gì?! Cái thằng biến thái đâm người ta đó hả?"

- Chance (gật đầu, bình thản):

"Sáng nay cháu đang ngủ, tự nhiên 007n7 tới đập cửa, nói mọi người đang gặp nguy hiểm."

Builderman dừng một chút để mở viên kẹo, quay sang đưa cho c00lkid, lúc này đang ngồi trong lòng 007n7, vẫn còn ho nhẹ và nấc lên từng chặp vì sợ.

- c00lkid (nấc một cái): "hic..."

007n7 nhẹ nhàng ôm thằng bé vào lòng, dỗ:

- 007n7:

"Ngoan con, an toàn rồi. Không có gì phải sợ nữa."

Builderman khom người xuống, đút viên kẹo vào miệng c00lkid, dịu dàng xoa đầu nó:

- Builderman:

"Rồi, ngoan. Không sao đâu, có bác ở đây rồi."

Twotime lúc này mới dựa lưng vào ghế, mắt vẫn chưa dứt khỏi Azure, rồi anh cất giọng:

- Twotime:

"Cháu đang ngủ thì nghe ai gõ cửa. Tưởng ai đó gọi cháu hay gì... ra mở... lại gặp hắn."

(ngưng một chút, giọng trầm xuống)

"Hắn chém thẳng vô mặt, hên né được. Chấu lao tới, đẩy hắn ngã ngửa ra ai ngờ hắn... phân thân."

(cắn răng, siết tay)

"Cháu không kịp tránh cú thứ hai... Nếu không có Azure lao ra... người đầu tiên nằm xuống chắc là cháu rồi."

Căn phòng lặng đi một lúc. Twotime cười nhẹ, nhưng là cái cười gượng gạo, rồi nhìn qua Chance:

- Twotime (giả vờ trêu):

"Mà Chance à... đồ ngủ đẹp đấy..."

Cả phòng quay lại nhìn Chance. Cậu khựng lại, như vừa nhớ ra trên người mình là một chiếc áo ngủ dài tay, rộng thùng thình... mà rõ ràng là của Mafioso. Tay áo dài qua cả cổ tay, vạt áo phủ xuống tận đùi.

- Chance (ngượng ngùng gãi đầu, môi mấp máy):

"Ờ... tại... tại thấy nó đẹp... nên mặc..."

Sột soạt.

Tiếng loạt xoạt nhẹ vang lên từ gian bếp khiến Elliot, người đang tìm ly để rót nước, khựng lại. Cậu cúi xuống, lôi ra một chiếc rổ lưới cũ, bên trong là vài bó hành lá héo queo và một con dao nhỏ. Cậu cười nhẹ:

- Elliot:

"Ừm... bếp nhà Sama đúng kiểu cổ tích luôn..."

Từ phía bàn gỗ, Sama vừa xếp lại những lọ thuốc vừa xua tay:

- Sama:

"Mấy người đến đông đủ thế này thì khỏi đi đâu nữa. Ở lại ăn sáng luôn đi. Giờ mới có tám giờ sáng à."

- Twotime (ngáp):

"Tối hôm qua chưa kịp ăn gì cả đã ngủ rồi..."

Nghe vậy, Chance đứng dậy, phủi quần áo ngủ dài lùng thùng rồi nói:

- Chance (nhanh nhẹn):

"Để tôi phụ. Có gì cần nhặt không?"

- Sama (chỉ ra sân):

"Rau ngoài cái thùng gỗ bên trái kìa, hái về nhặt giùm."

Chance gật đầu, bước nhanh ra ngoài sân, mái tóc rối bù vì ngủ chưa đủ giấc vẫn còn bay bay trong gió.

Bên trong, không khí đang khá yên ắng thì...

"K...khh... khục..."

Giọng ho sặc nhẹ, nghèn nghẹt phát ra từ chiếc giường góc tường.

Mafioso, người vẫn luôn âm thầm ngồi gác cạnh Azure, bất giác đứng bật dậy, ánh mắt chuyển sắc:

- Mafioso:

"...Thằng ITrapped... nó tỉnh rồi này."

Cả phòng lập tức căng như dây đàn.

Cạch.

Cửa sau vừa mở, Chance đã quay ngoắt vào nhà với ánh mắt tối sầm, trên tay còn cầm bó rau dở dang. Không nói không rằng, cậu lao thẳng tới, nắm cổ áo ITrapped kéo dựng hắn ngồi dậy mạnh đến mức máu từ vết thương chảy ra.

- Chance (gằn giọng, tức giận):

"Tỉnh rồi à? Vậy tốt! Vậy thì mày kể đi. Mày đến đây để làm gì hả ITrapped?"

- ITrapped (cười nhạt, hơi thở hổn hển):

"Tao... đến thăm mày thôi, Chance. Mày không vui sao?"

Bốp!

ITrapped chớp mắt, vẫn còn choáng. Hắn nhìn quanh, thấy khuôn mặt giận dữ của Mafioso, ánh mắt ghê rợn của Twotime, và cả Sama đang đứng với một lọ thuốc bốc khói trong tay. Cậu nhóc c00lkid thì đang nép vào lòng 007n7, mắt vẫn nhìn hắn đầy cảnh giác.

- Chance (tay vẫn siết chặt cổ áo):

"Mày không nói là tao móc tim mày ra đấy, hiểu chưa?"

ITrapped ho khan, máu khô vẫn còn dính ở khoé miệng. Hắn nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy mỉa mai:

- ITrapped (thều thào):

"Tao mà... nói... thì tụi mày chịu nổi không...?"

Chance rít lên:

- Chance:

"Thử đi."

Mafioso đứng bên cạnh, không nói gì, nhưng cậu đã rút dao từ thắt lưng ra từ lúc nào ánh thép sáng lên dưới ánh nắng ban sớm chiếu qua cửa sổ.

Sự im lặng bao trùm căn nhà. Mọi người nín thở chờ xem, còn ITrapped kẻ từng khiến họ suýt chết giờ đang nằm đây, trong tay họ, và chuẩn bị khai ra điều gì đó.

Builderman ngồi xuống bên cạnh C00lkid, ánh mắt dịu lại, tay nhẹ nhàng đặt lên vai thằng bé. C00lkid lúc này vẫn còn run rẩy, đôi mắt đỏ hoe nhìn lom lom về phía ITrapped, rồi lập tức cúi gằm mặt khi ánh nhìn của hắn lướt qua.

- Builderman (nhẹ nhàng, dỗ dành như một người cha):

"Ngoan, con nhắm mắt lại... không có gì đâu, bác ở đây rồi. Không ai làm hại con được nữa."

C00lkid khẽ gật đầu, nhỏ giọng:

- C00lkid:

"Dạ..."

Cậu bé vùi mặt vào ngực của 007n7, 007n7 thấy con như vậy đi ra vườn để tránh con lại khóc.

- ITrapped (giọng trầm xuống):

"Tụi mày nhắc người ta nhớ rằng từng có ánh sáng. Từng có sự tự do. Từng có một thứ mà chúng gọi là cảm xúc thật."

- Twotime (khàn giọng):

"Mày... đang nói đến The Spawn?"

ITrapped gật nhẹ. Hắn rít qua kẽ răng:

- ITrapped:

"The Spawn không cần quá khứ. Nó không cần ánh sáng. Tụi mày là những đốm lửa cuối cùng còn sót lại. Và tao... là người phải dập tắt nó."

Chance đứng dậy, run người. Mafioso nắm lấy tay cậu, kéo lại.

- Chance (lạnh giọng):

"Mày phản bội tụi tao... chỉ vì một tín ngưỡng bệnh hoạn như vậy à?"

- ITrapped (cười rít):

"Không phải tín ngưỡng. Là... giải thoát. Tao mệt rồi. Mệt vì nhớ. Mệt vì đau. Mệt vì đứng bên cạnh mày và giả vờ là bạn trong khi trong lòng tao chỉ toàn là ghen tị."

- Elliot (thì thào):

"Ghen...?"

- ITrapped (gào lên):

"PHẢI! Ghen với ánh mắt mọi người dành cho mày! Chance luôn may mắn! Chance luôn được yêu quý! Tao thì sao? Tao là cái bóng!"

- Chance (không thể giấu được sự run rẩy):

"Vậy mày giết tao là để biến tao thành gì? Một ký ức xấu xí?"

ITrapped im lặng.

- Mafioso (cất giọng trầm, cứng rắn):

"Vậy ra... mày là con rối, và thứ điều khiển mày là hận thù."

ITrapped thở dài, ngửa đầu ra sau như thể buông xuôi. Giọng hắn trôi đi, nhỏ dần:

- ITrapped:

"Không... Tao chỉ là... người đầu tiên trong tụi mày... dám thừa nhận mình không còn chịu nổi."

Tiếng "cạch, cạch" vang lên đều đều từ căn bếp nhỏ phía sau. Mùi hành sống bắt đầu lan ra, nồng nặc. Elliot đứng đó, tay cầm con dao gọt inox nhỏ, sắc bén đến mức chỉ cần lỡ tay là đứt. Cậu đang cắt hành, nhưng mắt thì không rời khỏi ITrapped dù chỉ một giây.

Ánh sáng chiếu xiên qua cửa sổ hắt lên gương mặt Elliot, phản chiếu trong mắt cậu là hình ảnh của tên phản bội đang ngồi dưới sàn, cười nhạt với vết máu khô trên khoé môi. Càng nhìn, ánh mắt Elliot càng trầm xuống, tối lại như sắp mưa giông.

Từng lát hành mỏng rớt xuống thớt như bị ai đó chém bằng lưỡi dao hận thù.

- "Cạch... cạch... cạch..."

Elliot cắt nhanh hơn. Tay siết chặt cán dao đến mức các đốt ngón tay trắng bệch. Một vết mỏng xíu hiện ra ở đầu ngón tay cậu, máu rịn ra một chút. Elliot không buông dao, cũng không kêu đau.

Sama thấy vậy từ góc phòng, lặng lẽ nói:

- Sama:

"Elliot... cẩn thận tay."

Elliot không đáp. Cậu thở khẽ, nhưng vẫn không chớp mắt khỏi ITrapped kẻ từng khiến cả nhóm suýt bỏ mạng, từng dồn Chance vào ngõ cụt, và từng làm Azure suýt chết.

Không khí bỗng trở nên đặc sệt. Mọi người có thể cảm thấy cái lạnh ngấm vào da thịt, không phải từ gió, mà từ cái cách Elliot siết cán dao như thể sắp ném thẳng vào cổ họng ai đó.

- ITrapped (vẫn nằm trên sàn, nheo mắt nhìn Elliot):

"Nhóc đó... ánh mắt thú vị đấy."

Mafioso khựng lại, tay chạm vào bao súng theo bản năng.

Chance quay qua nhìn Elliot, nhưng vừa định cất tiếng thì soạt! tiếng lưỡi dao xé gió vang lên.

Trong một tích tắc, con dao Elliot cầm trên tay đã phóng thẳng qua không trung, găm phập vào tường sát mang tai ITrapped chỉ thiếu vài milimet là máu đã văng lên tường rồi.

Mọi người nín thở.

ITrapped cũng ngừng cười. Nét nhạo báng trong mắt hắn bị rút sạch trong thoáng chốc, thay vào đó là sự bất ngờ thật sự.

Elliot bước ra khỏi bếp, không hoảng loạn, không la hét, chỉ nhẹ giọng:

- Elliot (giọng đều, lạnh ngắt):

"Đó là để cảnh cáo. Mày mà giở trò... lưỡi dao tiếp theo sẽ không lệch đâu."

Twotime huýt sáo nhỏ, đứng dựa tường:

- Twotime:

"Đủ wow rồi đó... Tôi nghĩ cậu chỉ biết nấu ăn thôi đấy."

- Sama (thở dài, khoanh tay):

"Đừng coi thường mấy người ở trong bếp cả ngày."

Chance bước tới, vỗ nhẹ vai Elliot. Gương mặt cậu lúc này không còn vẻ lúng túng như khi bị chọc bộ đồ ngủ nữa.

- Chance:

"Tốt lắm, Elliot."

Elliot chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lại bếp, như thể chuyện vừa rồi chỉ là một đoạn nhỏ trong buổi nấu ăn buổi sáng.

ITrapped ngồi im, ánh mắt không còn tự mãn như trước. Cả nhóm ai cũng cảm nhận được: dù hắn còn sống, thì cái gọng kìm đang siết chặt hắn là sợi dây thừng...

Mn tản ra ai làm việc nấy vì hắn chỉ có mục đích v.

Twotime cx ko rảnh rỗi đi nấu cháo cho ny mình ăn vì mới bị thương nặng sáng giờ chưa có cái j bỏ bụng cậu đi xuống bếp.

Twotime loay hoay dưới bếp, đứng trước cái nồi to đang lừng khừng chưa sôi, lửa thì khi mạnh khi yếu... Một tay cầm cái muỗng dài, tay kia vung vẩy nguyên gói gạo nếp định đổ vào, nhưng gói chưa bóc, gạo vẫn còn nguyên trong bọc ni lông.

- Twotime (lẩm bẩm):

"Cháo thì dễ thôi mà... bỏ vô, chờ sôi, đổ cái gì đó vào cho thơm thơm là được chứ gì..."

Cậu vặn nồi qua trái, rồi lại xoay sang phải, cuối cùng... thở dài, quăng đại nguyên cái gói vào nồi. Bịch ni lông nổi lềnh bềnh.

Bên cạnh, Elliot đang cắt hành, nghe tiếng bọc bị quăng vào nồi thì nhíu mày, nghiêng đầu nhìn sang. Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến Elliot đứng hình.

- Elliot (đập dao xuống thớt):

"Cậu muốn giết người thật hả!? Đó là cách cậu nấu cháo cho người bị thương ăn sao?"

Twotime ngượng chín mặt, cười như thể chưa kịp nghĩ ra lời bào chữa:

- Twotime (gãi đầu, lúng túng):

"Tôi... tôi nó sẽ tự... nở ra..."

Elliot thở dài một hơi dài như hết cả kiếp trước, bước tới nhấc gói gạo ra khỏi nồi, rút con dao nhỏ rạch túi, rồi mới đổ gạo vào đúng cách.

- Elliot:

"Đây, gạo phải vo. Nước phải đúng. Nhiệt phải đều. Và quan trọng nhất KHÔNG để nhựa ni lông làm thức ăn phụ!"

- Twotime (cười gượng):

"Tôi xin lỗi... tôi chỉ muốn nấu cháo cho Azure... lần đầu mà..."

Ngay lúc đó, Sama bước vào bếp, tay cầm một lọ thuốc màu cam cam, trông như xi-rô trẻ em. Vẻ mặt bình thản, cậu chìa lọ thuốc cho Twotime:

- Sama:

"Nè, bỏ thêm cái này vào cháo cho Azure đi, thuốc sinh lý à không khoan KHOAN NHẦM!!! NHẦM, nhầm... thuốc tăng cường đề kháng, tôi cầm nhầm lọ!"

Elliot suýt làm rơi con dao đang cầm. Twotime thì đỏ mặt y như cái bếp đang cháy.

- Twotime (lắp bắp):

"Ơ... ờ... tôi biết là Azure đẹp nhưng... đừng bỏ thuốc sinh lý..."

- Sama (vội vã sửa lại, tay giật lấy lọ kia):

"Trời đất quỷ thần ơi, tôi lấy nhầm thiệt! Cái lọ sinh lý đó là để... cho umm... không phải cho người! Đây nè, lọ này, đề kháng nha!"

Twotime ôm mặt, Elliot thở dài.

- Elliot:

"Tôi cảm thấy thương Azure hơn bao giờ hết."

Twotime lẩm bẩm trong miệng:

- "Cậu ấy mà tỉnh dậy ăn cái nồi cháo này chắc nghĩ tôi muốn giết người..."

Sama đổ đúng lọ thuốc vào nồi, Elliot bắt đầu khuấy đều. Không khí dần nhẹ lại sau chuỗi tình huống rối rắm.

Ở phòng bên, Azure vẫn nằm yên, mồ hôi rịn trên trán nhưng trông có vẻ đã bớt tái đi sau lần bôi thuốc trước. Một lát sau, nồi cháo tỏa mùi thơm dìu dịu, ấm nóng, và lần này... đúng chuẩn ăn được.

Twotime ngồi xuống cạnh Azure, bát cháo nóng trong tay, khẽ thở dài một cách nhẹ nhõm.

- Twotime (thì thầm):

"Tỉnh lại đi... cháo này tôi làm bằng cả... sự ngu ngốc và cố gắng của mình đó."

Chance và Elliot đang cùng nhau làm bữa sáng trong bếp. cột tạp dề màu trắng hơi méo, đang thoăn thoắt cắt ớt chuông.

- Chance (nói với Elliot, giọng phấn khích):

"Tôi từng nghĩ mình nấu ăn tệ, nhưng nấu với cậu vui ghê đó."

- Elliot (cắt cà chua, cười khẽ):

"Vui là vì chưa bị cắt trúng tay thôi đó. Tập trung giùm."

Vừa lúc đó, 007n7 từ ngoài phòng khách ló đầu vào:

- 007n7:

"Tôi để c00lkid cho Builderman trông rồi, để tôi vô phụ mấy cậu một tay."

Nói xong anh lao vô bếp, mở tủ lấy bột, lấy trứng, bắt đầu nhào bánh chuyên nghiệp như đầu bếp Ý thứ thiệt.

- Chance (há hốc mồm):

"Trời ơi, anh giấu nghề đó giờ hả!?"

- 007n7 (cười rạng rỡ):

"Có mấy đứa nhỏ, tôi phải học chứ. Món này tôi học từ đợt c00lkid đòi ăn."

Vài phút sau...

Ting! - Lò nướng vang lên tiếng báo hiệu.

Món pizza vừa ra lò, vỏ bánh vàng giòn, phô mai kéo sợi, thịt đầy ụ, mùi thơm lan tỏa khiến ai ngửi cũng thấy bụng sôi lên.

ẦM!

Shedletsky không biết chui từ xó nào, phóng như tên bắn từ cửa trước vào nhà, mặt mày sáng như đèn LED:

- Shedletsky (gào lên):

"MÓN GÌ MÀ THƠM VẬY?! CÓ ĐÙI GÀ KHÔÔÔÔÔNG???"

Cả bếp giật mình. Chance suýt làm rớt cái khay pizza.

Elliot nhìn Shedletsky với ánh mắt vừa mệt vừa cam chịu.

- Elliot:

"...ông có mũi radar phát hiện đồ ăn hả?"

Shedletsky không trả lời, chỉ đứng hít hà như mèo hoang thấy bát cá kho. Cái bụng lép của ông kêu ục ục.

Ngoài vườn, Builderman ngồi trên ghế gỗ, c00lkid ngủ say trong lòng. Nghe ồn ào trong nhà, ông nhíu mày rồi la lớn vào:

- Builderman (giọng lớn):

"NÀY! ÔNG LỚN RỒI NHƯỜNG CHO BỌN NHỎ ĐI! LỚN RỒI MÀ DÀNH ĐỒ ĂN VỚI BỌN NHỎ, KHÔNG BIẾT NHỤC HẢ!?"

Trong bếp, Shedletsky khựng lại như bị dội gáo nước lạnh. Nhưng chỉ 3 giây sau...

- Shedletsky (quay sang 007n7, lí nhí):

"Tôi... chỉ xin một miếng đùi... bé thôi... tôi lấy phô mai cũng được... hay cái mép bánh cháy cũng được..."

- Elliot : "Chắt chắn là không rồi đợi lên món rồi mới đc ăn." Shedletsky mặt ỉu xìu thì Noob đang cắt dở bánh Hamburger đi đến hỏi.

- Noob : "Ủa...à không có j Hamburger ngon quá😋"

Bữa sáng diễn ra trong một khung cảnh ấm cúng và náo nhiệt. Mọi người ngồi thành vòng tròn quanh chiếc bàn gỗ lớn giữa phòng khách, chén dĩa bày đầy đồ ăn nóng hổi: bánh mì nướng, pizza, súp cháo, sữa đậu nành do chính tay Elliot, Chance,007n7 làm.

Azure dựa vai Twotime, tay quấn băng kỹ lưỡng, nhưng ánh mắt vẫn mơ màng vì chưa hồi phục hẳn. Noob và Shedletsky tranh nhau miếng pizza có đùi gà duy nhất. Builderman thì vừa ăn vừa trông c00lkid, vẫn còn ngủ ngoan trên sofa.

ITrapped bị trói lỏng ngồi ở góc phòng, hai tay buông thõng, gương mặt dửng dưng như chẳng hề để tâm đến ai. Nhưng ánh mắt hắn vẫn đảo qua mọi người, ngấm ngầm quan sát như một con rắn đang phục kích.

Chance, đang cầm một ly sữa, vô tình hay cố ý liếc sang. Ánh nhìn chạm đúng cái cách ITrapped đang lặng lẽ ngồi đó, như thể không có tội gì.

Cậu đặt ly xuống, quay sang Elliot. Không ai cần nói gì. Elliot lập tức hiểu. Cậu lấy một miếng pizza nóng hổi từ dĩa, cẩn thận gắp bằng muỗng.

Tưởng đâu Chance sẽ cầm lấy nhẹ nhàng rồi đưa đến cho tên kia.

Nhưng không.

Chance tiến đến như mèo vờn chuột. Một tay cậu túm lấy tóc ITrapped, kéo ngược đầu hắn ra sau. ITrapped cổ bị ép ngửa ra, miệng hơi há vì đau. Chance nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sắc lạnh nhưng vẫn cười một nụ cười không phát ra tiếng.

Không báo trước, cậu nhét nguyên miếng pizza vào miệng ITrapped.

- "Ư...! K-khục!!" - ITrapped trợn mắt, sặc sụa, cố vùng nhưng bị trói. Miệng hắn đầy ắp bánh nóng, phô mai kéo sợi dính cả lên mặt.

Chance không dừng lại. Cậu nhấn thêm cho tới khi cả miếng biến mất trong họng hắn rồi mới thả đầu hắn ra như quẳng đồ chơi hỏng.

ITrapped ho khù khụ, nhai như một bản năng sống sót vì cay, vì nghẹn... nhưng hắn lại thoáng chốc biến sắc thứ gì đó như khoái cảm vị giác hiện ra.

Hắn ngừng ho, rồi... từ từ nhai chậm lại.

Cả phòng im bặt.

Chance thì đi thẳng về bàn, ngồi xuống, lấy miếng bánh khác ăn tỉnh bơ như thể không có chuyện gì vừa xảy ra.

Twotime nhai cháo mà thiếu điều sặc.

- "T-tôi... tôi tưởng cậu đút cho hắn ăn kiểu nhân đạo chứ không phải... kiểu đút bằng bạo lực thế đâu..."

Elliot nén cười, tay chống cằm, nhìn ITrapped đang vừa ho vừa nhai như kiểu tận hưởng một tuyệt tác ẩm thực.

Sama từ gian sau bước ra, tay cầm thêm hũ thuốc:

- "Cái quỷ gì thế-Ờ mà thôi, miễn hắn không chết vì nghẹn là được."

ITrapped, giữa một tràng ho khác, ngẩng đầu nhìn Elliot như thể lần đầu trong đời hiểu thế nào là... mùi vị ấm áp. Nhưng hắn chưa nói được gì vì miệng vẫn đầy bánh.

Builderman nhăn mặt:

- "Lạy trời. Lần sau ai đút thì nhớ để hắn ngồi thẳng."

Shedletsky thì ngồi đó cười sằng sặc:

- "Món này có thể 'cải tạo tâm lý tội phạm' đấy. Có gì làm thêm hai mẻ nữa nha Elliot!"

Sau bữa sáng náo nhiệt, ai nấy cũng lục tục đứng dậy, dọn dẹp nhẹ rồi tạm biệt để về lại nơi ở của mình. Chance, Mafioso, Elliot và những người khác đều cần nghỉ ngơi và lên kế hoạch cho bước tiếp theo. Azure được Twotime dìu đi chậm rãi, Shedletsky vẫn lải nhải xin gói đùi gà đem về, Noob ngủ gật từ lúc nào được Builderman bế đi theo.

Chỉ còn lại Sama, người cuối cùng bước vào gian phòng cuối hành lang nơi ITrapped bị nhốt.

Căn phòng đơn sơ, không cửa sổ, chỉ có một chiếc giường, một bàn nhỏ và một nút bấm màu đỏ gắn lên vách gỗ sát cửa. Tường cách âm, vững chắc. Khóa cửa cẩn thận từ bên ngoài, rồi rời đi không nói một lời.

ITrapped ngồi bệt xuống, tựa lưng vào vách. Ánh sáng trắng mờ nhạt rọi xuống làm hiện rõ quầng mắt sâu thẳm và những vết xước nhỏ trên mặt. Lặng im một lúc lâu, hắn mới lẩm bẩm:

- "Tình bạn...?"

-"...Đồng đội à...?"

Một thoáng gì đó lướt qua ánh mắt hắn thứ cảm xúc vừa lạ vừa quen, như tiếng vọng từ một ký ức xa xưa. Nhưng rồi, hắn tự bật cười, tiếng cười khan khan, chán nản:

- "Ừm... thôi kệ đi."

- "Kế hoạch của mình còn cái gì đâu mà làm nữa. Hỏng hết rồi."

- "Bị đánh, bị trói, bị ăn bánh như tra tấn mà vẫn thấy... ấm áp?"

Hắn cười một cái khó hiểu. Rồi ánh mắt chùng xuống, nhìn tay mình - giờ đây run nhẹ.

- "Hay là... xin đi theo họ thật?"

- "Nhưng... liệu họ có tin không? Mình còn gì để mất đâu nhỉ..."

Im lặng.

Hắn ngước nhìn bức tường đối diện, nơi gắn một cái nút bấm nhỏ với dòng chữ:

> "BẤM NẾU MUỐN HỎI GÌ HOẶC CẦN GÌ."

ITrapped do dự. Ngón tay hắn khẽ chạm vào nút, không bấm.

Hắn rụt tay lại.

Nhưng rồi, như một người sắp chết đuối với lấy cọng rơm cuối cùng, hắn đưa tay bấm nhẹ một cái.

"Tít."

Một âm thanh vang lên. Đèn phía trên nút chuyển sang màu xanh lục.

Vài phút sau, giọng Sama phát ra từ loa bên ngoài:

- "Gì? Đói à?"

ITrapped im lặng một lúc. Rồi, khẽ nói lần đầu tiên giọng hắn dịu đi:

- "...Có thể nói chuyện một chút không?"

- "Tôi không đòi gì đâu. Chỉ... chỉ hỏi thôi..."

Ở đầu bên kia, Sama ngạc nhiên, rồi đáp:

- "...Cho một cái bánh mì nướng với xúc xích. Hỏi gì thì hỏi đi."

Một khay thức ăn được đẩy qua khe cửa.

ITrapped cầm lấy, nhưng không ăn ngay.

Hắn nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn cái nút.

- "Biết đâu... mình vẫn còn cơ hội..."

................

................

Tại căn nhà nhỏ của Chance và Mafioso.

Sau khi chia tay mọi người, hai người trở về với vài phần bánh được Sama bọc giấy cẩn thận, đưa cho mỗi người một miếng như phần "quà sau bữa sáng".

Chance vừa vào nhà đã nằm vật ra sofa, gỡ giấy gói phần bánh của mình ra. Mafioso lúc đó còn bận treo áo khoác và đặt nước lên bếp nên không để ý.

- Chance: "Mùi thơm quá... chắc ngon lắm."

Chance nghĩ bụng, rồi cắn miếng thứ nhất.

- "Ừm... ngon đấy."

Miếng thứ hai.

- "Cái vị hơi lạ... mà ngon..."

Miếng thứ ba.

Chance ăn xong chưa kịp uống nước thì mắt cậu trợn nhẹ lên, khuôn mặt đỏ bừng, thân thể rúc sâu vào sofa như thể vừa bị sét đánh.

Ngay lúc đó, Mafioso xoay người lại.

- "-Này, em ăn xong chưa-"

Anh chưa kịp dứt câu thì ánh mắt rơi xuống Chance, người đang gục người nửa nằm nửa trượt khỏi sofa, mặt đỏ như cà chua, thở hổn hển nhẹ như vừa chạy maraton.

- "...Chance!?"

Mafioso lao tới, đỡ cậu dậy. Cậu không nói gì, chỉ khẽ rên một tiếng. Mắt lờ đờ, mồ hôi lấm tấm, và gò má thì nóng hầm hập.

- "Không phải chứ... lại nữa hả!?"

Mafioso kiểm tra nhiệt độ trán của cậu rõ ràng không bình thường.

Anh liếc nhanh xuống phần bánh còn thừa một mẩu nhỏ rồi nhớ lại gương mặt đỏ như cà chua của Chance hôm qua, cũng sau khi Sama "cho uống thuốc".

- "SAMA!!" - Mafioso thốt lên theo bản năng dù không ai nghe thấy.

Anh đỡ Chance nằm hẳn lên sofa, tìm khăn ướt lau mặt cho cậu.

Chance, nửa mê nửa tỉnh, khẽ gọi:

- "Ma...fio...so... nóng quá... hức..."

Mafioso chửi thề nhỏ một tiếng, vừa lo vừa bất lực.

- "Là bánh gì mà vừa ăn ba miếng đã như lên cơn sốt thế này hả trời...!?"

Cậu rúc vào lòng Mafioso theo bản năng, tay túm lấy vạt áo anh, hơi thở nóng rực phả vào cổ.

- "Em... không cố ý... ăn hết..."

Mafioso: "Anh biết. Chắc Sama lại bỏ cái gì đó vào bánh rồi... Lần này là gì? Tăng sức đề kháng hay thuốc sinh lý!?"

Mafioso nhìn quanh căn nhà, rồi nhìn lại Chance đang nằm mê man trên sofa với cái mặt đỏ như quả gấc, rên rỉ vài tiếng như mèo bị cảm.

- "Giờ mà bỏ em ở đây chạy đi thì... Không được. Mình phải tự xử lý."

Mafioso ngồi dưới sàn, tì lưng vào sofa, tay vẫn còn giữ nửa miếng bánh còn lại. Hai miếng đã bị anh ăn... và giờ thì... tim đập mạnh bất thường, hơi thở dần trở nên gấp gáp.

Mafioso cau mày, đưa tay lên ngực áo, cảm thấy nhiệt độ cơ thể như đang bốc hỏa. Gò má cậu ửng đỏ, cổ họng khô rát một cách khó hiểu.

Chance đang gục trên sofa, vẫn thở đều, nhưng làn da trắng hồng hơn thường lệ. Mái tóc rối bù phủ lòa xòa nửa mắt, môi cậu hé mở, khẽ rên nhẹ trong mơ như gọi tên ai đó. Như một lời mời vô thức.

Mafioso nuốt nước bọt. Rõ ràng... cái bánh này không bình thường.

"Chết tiệt..." Cậu khẽ rủa, nhưng mắt lại chẳng rời nổi gương mặt say ngủ của Chance.

Cơn nóng trong người khiến Mafioso không chịu nổi nữa. Cậu lồm cồm bò lên sofa, cúi thấp người, bàn tay run run lướt nhẹ qua má Chance.

Cậu áp trán mình vào trán cậu ta nóng. Rất nóng.

"Chance..." Mafioso thì thầm, giọng khàn đặc.

Bất ngờ, Chance mở mắt. Mắt cậu ấy mơ màng, đỏ hoe và đầy ướt át. Không đợi Mafioso nói gì, cậu vươn tay kéo vạt cổ áo Mafioso xuống, ghì lấy mà hôn, vội vã như thể đã kìm nén cả đời.

Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng kín. Mafioso gập người theo phản xạ, đẩy nụ hôn sâu hơn. Áo sơ mi bị giật bung cúc, rơi xuống sàn. Ngực áp sát ngực, nhiệt độ nóng hầm hập lan tỏa giữa hai cơ thể.

"Em... chắc chắn không?" Mafioso thở hổn hển, giọng khản đặc.

Chance không trả lời, chỉ nhìn anh bằng ánh mắt ướt át và kéo tay anh đặt lên eo mình, rồi thì thầm một câu khiến lý trí cuối cùng cũng đứt gãy:

"Đừng dừng lại... Em muốn... anh."

Mafioso khẽ nâng mặt Chance, nhìn sâu vào đôi mắt long lanh đầy khao khát ấy. Từng hơi thở hòa quyện vào nhau, ấm nóng và run rẩy. Cậu chậm rãi đưa tay xuống, cởi nút áo của Chance bằng những ngón tay run nhẹ.

Lớp vải được mở ra từng chút một, để lộ làn da trắng hồng dưới ánh sáng mờ. Chance không né tránh, ngược lại còn đưa tay chạm lên cổ áo của Mafioso, kéo xuống một cách vụng về nhưng đầy thành ý. Quần của cả hai dần rơi xuống sàn, đan xen giữa những tiếng thở gấp và nhịp tim rộn ràng như đang chạy đua.

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi da chạm vào da. Mafioso áp trán mình vào vai Chance, thì thầm:

"Em... xinh đẹp đến lạ."

Chance chỉ khẽ cười, bàn tay lướt nhẹ sau lưng Mafioso, kéo người ấy lại gần hơn nữa. Cả hai cùng chìm vào nhau, từng cử động nhẹ như sóng trào cuốn trôi mọi suy nghĩ. Đồ đạc thỉnh thoảng rơi xuống sàn với tiếng "cạch" nhẹ, như những rào cản cuối cùng bị đẩy sang một bên.

Một làn gió từ cửa sổ lùa vào, lạnh nhưng trong vòng tay của nhau, chỉ còn hơi ấm.

Mafioso đặt Chance lên đùi mình giữ eo cậu lại ôm và hôn *2 deck* đụng vào nhau anh lấy 2 ngón tay vào miệng Chance nhớt nhát ấm nóng lưỡi Chance liếm 2 ngón tay của anh nước chảy đầy 2 ngón tay, anh đưa xuống dưới mông Chance đâm vào nhè nhẹ Chance giật nhẹ bấu vào vai của Mafioso cứ rên "Ư ứ..."

2 ngón

10p...

Giờ thành 3 ngón

Chance ngẩn mặt lên trời miệng cậu cắn mạnh vào môi #Sung sướng hay đau?#
Mafioso đang móc cho Chance thì cảm giác thứ gì đó nóng nóng trên bụng mình là nó

Chance ra bắn lên bụng 6 múi của anh chưa đâm vào mà Chance đã thở hỗn hển anh thấy vậy đâm vào luôn Chance giật bắn mình thêm lần nữa lần này bấu cào sau vai anh máu rướn ra

Phập...phập...phập

Lần này Chance rên hơi to

- "Ứ~ d..đâ..đâm~ Ã~ m-ạnh..~"

Không biết từ đâu ra có 2 cái tai thỏ xuất hiện lù lù trên đầu Mafioso, Chance thấy vậy ko giữ vai nữa nắm luôn cái tai=))

Đang đúng nhịp Mafioso dừng lại ko hiểu sao ko đâm nữa anh nhìn lên Chance ánh mắt nhìn nhau chổ đó chắt là bộ phận nhạy cảm của anh Chance mặt đỏ bừng hoảng loạn chuẩn bị thả 2 tay khỏi tai thỏ kia thì bị Mafioso đưa tay lên nắm lại như kiểu em cứ chạm tiếp đi lần này ko nhanh nhưng đâm lại mạnh anh cắn mạnh vào zú của Chance cậu rên càng to Mafioso lại đâm càng mạnh và nhanh.

Phập...phập...#nhớt nhát#

20p....

Mafioso sắp ra anh đâm càng ngày càng nhanh h trên người Chance toàn vết cắn của Mafioso.

- Mafioso:" Anh sắp...ra rồi anh ra bên trong nha..."

Chance ko nói gì cậu ôm hôn mạnh Mafioso vậy tất là đồng ý...

- Mafioso:" Thế...đẻ cho anh 1 đứa nhá.."

Chance nhìn vào Mafioso anh ta ấn mạnh đâm hết vào trong bụng cậu nhô ra và từ từ phình ra chất lỏng nóng chảy trong bụng Chance.

- Chance:"Em~..yêu anh~" cậu gục xuống người Mafioso thở hỗn hển, Mafioso nằm xuống để Chance nằm gục lên ngực mình Mafioso xoa đầu Chance và thiếp đi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vẫn là độc giả:


T/g bị lười by: SamaWhana

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com