Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P28•Khép lại chuyến đi chơi•

P28•Khép lại chuyến đi chơi•

Ngày cuối ở Nhật.

Hoàng hôn bầu không khí ở làng quê tràn ngập mùi cỏ tươi, ánh nắng nhẹ len qua từng hàng cây, chiếu rọi lên mái ngói cổ kính của ngôi nhà Sama đang ở. Sama ngồi ngoài hiên, tay cầm một tách trà nóng, ánh mắt dõi theo ruộng lúa xa xa mờ sương, rồi quay lại mỉm cười:

– "Mốt là ngày cuối rồi, vậy thì hôm nay… tụi mình cứ ở nhà chơi đi. Ăn uống, đi dạo quanh làng thôi ha. Không cần phải vội. Sáng mai tôi bắt xe dẫn mn lên chùa cầu may."

Tiếng hò reo từ trong nhà đáp lại thay cho câu đồng ý.

Trong bếp, Elliot, Chance và 007n7 đang chuẩn bị nguyên liệu. Elliot lục tủ lấy bột chiên, Chance đang cắt củ quả, còn 007n7 thì đập trứng bằng một tay như đầu bếp chuyên nghiệp.

– Chance: “Ủa, sao 007n7 chuyên nghiệp dữ vậy?”

– 007n7 (cười): “Tôi nấu ăn cho con hoài quen rồi.”

Cửa mở cái rầm!

Dusekkar và Taph bước vào nhà, mỗi người vác một túi to. Tổng cộng 3 túi đầy nhóc: nước ngọt, bánh kẹo, gia vị, trái cây, và cả bánh nướng kiểu Nhật bla bla bla nhiều lắm.

C00lkid lấp ló từ ngoài cửa, thấy có kẹo thì mắt sáng rỡ như đèn pin, liền chạy vào.

– C00lkid: “Con muốn ăn thử!!”

Nhưng...

Shedletsky từ đâu đó nhảy xổ ra như một con mèo đói.

– “CÓ ĐỒ ĂNNN!!” – Hắn hét lên, vươn tay đoạt cả bịch bánh và móc cả túi kẹo ra khỏi tay C00lkid.

C00lkid đứng hình.

Hai mắt bé long lanh nước, môi run run.

– “Hức... hức... Bố ơi...” – Và rồi C00lkid bật khóc nức nở.

Trong bếp, 007n7 vừa nghe thấy tiếng khóc con mình, lập tức quăng cái chảo, lao ra ngoài như một cơn gió.

– “CON SAO VẬY???” – Anh bế bổng C00lkid lên, tay kia ôm chặt, dỗ dành: “Không sao không sao... có bố ở đây rồi... ai bắt nạt con hả??”

Builderman đang vừa lau tay vừa đi từ vườn vào, vừa nhìn thấy mặt con nít đầy nước mắt, ông đứng khựng lại, gương mặt biến sắc, ánh mắt rớt xuống hình ảnh C00lkid đang khóc tức tưởi. Và rồi…

“CỘP!”

Ông tiến thẳng tới sau lưng Shedletsky, dùng một cái cờ lê dài bằng cánh tay đập vào đầu Shedletsky một cú "rất đau nhưng không chết".

Shedletsky ngồi thụp xuống, la lên:

– “TRỜI ƠI CÁI QUÁI GÌ!!”

Chưa kịp phản ứng, Builderman đã kéo mạnh hắn xuống, đè vai, ép nằm ra đất như đang tống giam một tội phạm.

Mọi người nín thở.

Builderman cúi xuống, nắm cổ áo Shedletsky, gằn giọng:

– “Ông mà dám giành đồ ăn với con nít thêm một lần nữa... thì xác ông tôi sẽ đích thân gửi tới 1x1x1x1.”

Shedletsky mặt xanh như tàu lá chuối, toàn thân đổ mồ hôi.

Cái khí lạnh tỏa ra từ Builderman lúc đó còn hơn cả ở núi Phú Sĩ.

Không ai dám chen vào.

Sau vài giây im lặng kéo dài đến nghẹt thở, Builderman mới nhả tay ra, gỡ cổ áo, sửa lại nếp gấp rồi…

… giữ cằm Shedletsky lại, hôn lên trán hắn một cái.

Mọi người đều nhìn thấy Builderman cúi sát mặt Shedletsky, nhưng do góc nhìn, chẳng ai biết Builderman vừa làm gì, chỉ thấy Shedletsky đỏ mặt, trợn mắt, hóa đá.

Builderman đứng lên, chỉnh lại áo như chưa hề có gì xảy ra, quay sang 007n7 đang bế C00lkid vương 2 tay ra:

– “Ngoan. Giờ vào ăn bánh với bác nhé.”

Shedletsky vẫn nằm im như tượng, mắt nhìn lên trần nhà, tay nắm ngực trái:

– “Tôi... tôi vừa được… đánh lẫn được… thơm…”AAARSYFKHKJSGFIJDJGA

Sau cú đánh của Builderman, Shedletsky ôm cái đầu vừa sưng u như quả trứng gà, lặng lẽ lết lên ghế ngồi. Gương mặt tái tái, miệng thở phì phò như vừa chạy marathon, tay không rời khỏi đỉnh đầu:

– Shedletsky: “Ái... trời ơi... chắc u lên bằng quả nhãn rồi...” Ông than vãn như kiểu đây là bi kịch lớn nhất đời mình.

Kế bên, ITrapped từ nãy giờ ngồi im, gương mặt lạnh lùng, tay giữ chặt chiếc túi vải mà Sama đã đưa lúc nãy bên trong là vài vật dụng chữa trị và hộp dầu gió nhỏ.

Ánh mắt ITrapped đảo qua Shedletsky một cái. Shedletsky cũng quay sang… hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc đầy “câm lặng”.

Một hồi...

ITrapped lúng túng lên tiếng, giọng vẫn trầm trầm nhưng có chút lạ lẫm, như thể chưa quen thể hiện sự quan tâm:

– “Cần... tôi bôi dầu không...?”

Shedletsky nhíu mày ngước lên nhìn hắn, có chút bất ngờ:

– “À... ừ... cần... nãy bị cốc đau quá... ông biết không, cái ông Builderman đó tay to mà lực cũng mạnh ghê... tôi thấy sao bay luôn á...”

– “...” ITrapped không trả lời, chỉ gật nhẹ rồi mở nắp chai dầu gió, nhỏ vài giọt lên đầu ngón tay.

– “Đưa đây...” Hắn nói, và Shedletsky chỉ vào chỗ bị đánh, tóc hơi rối.

ITrapped chậm rãi xoa lên đúng vùng u đỏ, giọng vẫn đều đều như máy:

– “Dầu gió... hơi nóng đó... ráng chịu đi.”

– “Ừm... ừ... đau mà thơm, đỡ hơn không có ai lo...” Shedletsky làu bàu, rồi khẽ nhắm mắt rên nhẹ khi cảm giác nóng râm ran lan ra đầu.

Bầu không khí đột nhiên dịu lại, bình yên đến lạ.

Xong bữa tối..

Không khí trong nhà tràn đầy ánh sáng ban mai, chiếu qua những ô cửa gỗ mộc mạc, soi rõ từng khuôn mặt đang ríu rít trò chuyện quanh bàn ăn.

Mọi người đã tụm lại quanh chiếc bàn lớn, bày biện đầy ắp món ăn tối từ cơm nắm, trứng cuộn, dưa muối, bla bla bla... đến cả món thịt nướng cay thơm lừng do Chance chính tay nấu. Không khí ấm áp, tràn ngập tiếng cười.

Giữa tất cả, có một người ngồi im lặng, bát trống trơn đặt trước mặt, đôi mắt như trốn vào bóng tối ITrapped.

Hắn cúi đầu, tay đặt lên đùi, không chạm đũa cũng không nhìn ai, trông như một kẻ lạc lõng giữa niềm vui.

Không ai nói gì, nhưng cái im lặng đó… rõ ràng. Cảm nhận được.

Chance, lúc đang gắp miếng thịt nướng cho Mafioso, khẽ liếc mắt sang. Cậu đặt đũa xuống, rồi quay sang ITrapped, giọng không quá lớn, nhưng rõ ràng và dứt khoát:

– “Ê. Ăn đi. Không cần ngại.”

ITrapped khẽ giật mình, ngước mắt lên. Ánh mắt ấy... như chưa từng mong chờ được ai để tâm đến.

Chance gắp một miếng thịt nướng đỏ rực mỡ bóng loáng, thơm lừng, rồi nhẹ nhàng đặt vào bát của ITrapped.

– “Món này tao làm. Yên tâm tao kill mày đâu mà lo. Biết đâu lại hợp gu mày thì sao?”

Nói xong, Chance lại quay sang đút một miếng khác cho Mafioso, nheo mắt:

– “Anh cũng ăn đi, đồ em làm đó, không ăn là giận nha~”

Mafioso khẽ bật cười, há miệng đón lấy, rồi gật đầu thật lòng:

– “Ừm, ngon… rất ngon.”

ITrapped nhìn cảnh tượng ấy ánh sáng, tiếng cười, bàn tay ấm nóng… tất cả như xa lạ, như một điều gì đó hắn đã quên mất từ rất lâu.

Hắn đưa tay lên, run run cầm đũa, đôi mắt thoáng dao động.

Miếng thịt trong bát vẫn còn nóng và hắn… khẽ gắp lên, chậm rãi đưa vào miệng.

Ngay khi hương vị cay nồng lan ra, cùng chất thịt mềm thơm, mắt hắn khẽ mở to…

Không phải vì cay… mà vì nó quá đỗi lạ lẫm nhưng lại thân thuộc.

Một chút... ấm áp.

Một chút... kí ức.

Một chút... người..? Hả?

Hắn nhai chậm rãi không nói gì, nhưng khóe miệng khẽ cong lên lần đầu tiên trong suốt chuỗi ngày dài, hắn cảm thấy như người bình thường.

Không phải kẻ thù. Không phải cái bóng. Không phải ai khác.

Chỉ là một người… đang ăn cùng những người khác.

Bên ngoài, mặt trời xuống khỏi rặng núi, những tia sáng đầu tiên bắt đầu nhuộm vàng những mái ngói cũ kỹ và cánh đồng xa xa. Cơn gió lướt qua mát lạnh, mang theo mùi cỏ và sương hòa vào không khí thanh mát của vùng quê.

Mọi người lần lượt ra sân, đứng dưới bóng cây hoặc ngồi trên những bậc đá ngoài hiên.

Chance khoác nhẹ chiếc áo mỏng, đứng bên Mafioso đang rót trà. Twotime đang cõng Azure ngồi xuống tấm chiếu dưới gốc cây, trong khi C00lkid nằm dài trên đùi 007n7, mắt lim dim.

Elliot vươn vai:

– “Ô, đúng kiểu hoàng hôn ở quê yên bình đó nha! Nhìn thấy mặt trời xuống kiểu này tự nhiên thấy sống lại…à...” Elliot quay sang nhìn 007n7 thấy C00lkid đã dành chổ của mình...

Bombastic side eyes

Builderman thì đang tỉa giúp mấy cành hoa ở hàng rào cho Sama và ông hái thêm vài bông để làm j không biết. Sama từ bên hông nhà bước ra, tay cầm rổ trái cây, vừa đi vừa nói:

– “Ăn nhẹ tí rồi mình chia nhóm đi dạo quanh làng nghen! Có khu rừng tre gần đây, đẹp lắm đó!”

Noob cười toe:

– “Còn nữa á!? đi vậy chắt sáng mai dậy không nổi luôn ấy!!”

Shedletsky đã được ITrapped bôi dầu, gật gật đầu mơ màng vì... cảm giác ấm ấm, như có ai đó chăm sóc mình lần đầu sau nhiều năm cứng đầu lì lợm.

 Ông đứng dậy, gật đầu nhìn ITrapped:

– “Cảm ơn. Cậu... ừm, tôi không nghĩ cậu sẽ chăm sóc…uh...”

ITrapped chỉ nhún vai, đáp nhỏ:

– “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Lại im lặng...

Sama vỗ tay cái BỐP, giọng vang vọng khắp sân:

– “NÀY MỌI NGƯỜI! Chuẩn bị chưa?! Lên rừng tre chơi nè! Trên đó như quán bar đổi màu cực đỉnh nha!”

Cả đám ngẩng lên, một vài người vẫn còn lười biếng vuốt tóc hoặc nhai mấy miếng cuối cùng trong miệng. Nhưng sau một tiếng hô "Đi!", tất cả đều kéo nhau theo hướng con đường mòn dẫn lên rừng tre phía làng nơi đồn là ánh sáng giữa thiên nhiên.

Cảnh rừng mở ra đầy mê hoặc những thân tre cao vút đung đưa như sóng, ánh nắng lọc qua kẽ lá tạo thành những đốm sáng nhảy múa. Đường lên lát đá cẩn thận nhưng lâu lâu vẫn có… “bẫy”.

Builderman đi ở giữa đoàn, mắt tập trung vào bước chân nhưng…

– “ỤA!!”

Một tiếng "bịch" vang lên Builderman khựng lại, đứng không vững suýt té nhào về phía trước. Mọi người ngoảnh lại nhìn.

– “Chuyện gì vậy Builderman?” Elliot hỏi, hơi lo lắng.

Builderman cúi xuống nhìn dưới chân, rồi càu nhàu:

– “Trứng… TRỨNG NHỰA?! Trời đất ơi, ai để mấy cái thứ này dưới đất vậy?! Già rồi, mắt tôi kém lắm, đi không thấy đường nữa…”

Cả đám nhìn xuống, và… đúng thật: những quả trứng bằng nhựa, đầy màu sắc, nằm lăn lóc dọc đường mòn như thể trang trí đi đường đi.

Noob cười khúc khích:

– “Haha nhìn như trò đi săn trứng Phục Sinh ấy…”

C00lkid thì lại tò mò cúi xuống nhặt một quả lên lắc lắc.

Shedletsky cố nín cười nhưng khóe môi cứ giật giật:

– “Builderman ơi, ông mà té một phát là banh xương chậu đó…”

Builderman trợn mắt liếc:

– “Câm.”

Cả đoàn tiếp tục đi, mỗi người mỗi kiểu:

– Azure vừa đi vừa quay clip,

– Twotime đi sát bên cậu, giữ balô và luôn dòm xem Azure có vấp gì không.

– Elliot với Noob cứ chạy lên chạy xuống, đuổi nhau quanh bụi tre như hai đứa nhỏ tăng động.

– ITrapped đi cuối đoàn, tay vẫn nắm chặt túi đồ, thỉnh thoảng ngước nhìn xung quanh đầy cẩn trọng.

Cầu thang đá dẫn lên quán nước dốc thoai thoải nhưng dài như bất tận. Mỗi bước đi đều khiến chân người trong đoàn nặng trịch, hơi thở dồn dập như bị rút cạn sức lực sau buổi đi bộ dài qua rừng tre.

Phía trước, chỉ có Sama, Taph và Dusekkar vẫn đi đều đều như không có gì xảy ra, còn vừa thong thả trò chuyện với nhau.

Mafioso đi song song với Chance, tay đút túi quần, trông vẫn khá ổn định như thể anh chẳng mệt chút nào.

Chance thì khác, cậu đang thở hổn hển, hai tay chống gối, mặt đỏ bừng.

– "Nè..." cậu nói, ngước nhìn mấy người phía trên

– "…mấy người không mệt hả trời…"

Dusekkar quay đầu cười nhẹ, giọng không mảy may thấm mệt:

– "À, bọn tôi hay lên đây làm việc, nói chuyện, vận động thường xuyên. Lên xuống hoài thành quen rồi. Tụi cậu chưa quen đường núi nên đuối cũng phải."

Chance thở phì ra một tiếng, mặt nhăn nhó như vừa bị xúc phạm. Mafioso khẽ nhếch môi cười, nhưng không nói gì, chỉ đưa tay vỗ lưng Chance nhẹ một cái.

Khi cả nhóm lên đến nơi, ai cũng mệt rã rời ngoại trừ ba người đi đầu vẫn còn tràn trề sinh lực như đang mới bắt đầu chuyến đi.

Trước mặt họ là một quán nước bằng tre và gỗ, thiết kế mở, bàn ghế hướng ra phong cảnh vùng quê bên dưới: đồng lúa, sông nhỏ uốn quanh làng, và xa xa là cánh rừng tre đang chuyển màu ánh tím, vàng, xanh theo nắng.

Sama nhanh chóng đi vào chỗ tiếp tân, lấy ra một phiếu đặt bàn trước, rồi dẫn cả nhóm vào khu bàn ban công vị trí ngắm cảnh đẹp nhất quán.

Cả nhóm rụng rời ngồi xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm.

Sama lấy từ quầy ra một quyển menu nước uống, đặt giữa bàn:

– “Rồi rồi, chọn đi. Hôm nay tôi bao. Mấy ông lên được đây là giỏi rồi đó.”

Lần lượt từng người chọn nước:

Elliot: “Trà sữa trân châu đường đen!”

Noob: “Oa nhiều nước quá..dâu, nho trời ơi muốn uống hết quá.. ủa từ? HEHEHEHEHEH SODA CÓ KEM Á?!!! uống soda có kem~ nói ngta cho nhiều kem nha Sama!”

Shedletsky: “Nước đào đi… mà có đá viên không? Đá lớn á, tui thích cắn đá.”

Builderman: “Cà phê đen.”

Sama khựng lại, nhìn ông già, hơi nghiêng đầu hỏi với vẻ mỉa nhẹ:

– “Ủa… ông định làm việc tới sáng luôn hả?”

Builderman không ngẩng lên, chỉ đáp cộc lốc:

– “Tôi uống gì kệ tôi.”

Sama bật cười, buông tay như đầu hàng:

– “Dạ dạ…”

Mafioso thì chỉ chọn một ly cà phê sữa đá có thêm kem, trông đơn giản nhưng chuẩn vị.

Chance chọn như Elliot

Chance ngồi kế Mafioso, nghiêng đầu về phía Sama, giọng nhỏ:

– “À… cậu hỏi người ta coi có thêm… hình kem kiểu con vật không á…”

Sama: “Hửm? Có chứ, cậu muốn làm cho ai hay cho cậu, cậu muốn con gì?”

Chance cười mím môi, má đỏ nhẹ:

– “Cho Mafioso, nói ngta thêm con Thỏ á… bảo họ làm dễ thương một chút nha…”

Sama nháy mắt, gật đầu cái rụp:

– “Ok ok, tôi lo vụ này cho.”

Taph và Dusekkar còn trẻ mà như đỉnh cao người già mỗi người gọi cà phê đen, giống hệt Builderman, khiến ai đó đùa rằng:

– “Ba ông này chắc họp hội người cao huyết áp…”

ITrapped chọn ly trà xanh..

Sama thì tự thưởng cho mình một ly Matcha latte, ngồi đong đưa chân, gác cằm lên tay, vừa nhìn phong cảnh vừa đợi nước được mang ra.

Một lúc sau, phục vụ mang nước ra, từng ly đặt trước mặt mọi người.

– Elliot cười tít mắt nhìn ly trà sữa trân châu tròn lăn.

– Noob reo lên khi thấy soda nổi đầy kem tươi.

– Builderman vừa nhận ly cà phê đen vừa thở dài như lấy sức.

– Chance nhìn ly trà sữa mắt sáng rực cậu uống 1 miếng nhai thêm vài hạt trân châu sướng hết cả người.

– Mafioso ngồi kế bên nhấp một ngụm cà phê sữa đá,có kem hình con thỏ nhỏ xíu ngồi bên mép ly, mắt sáng rực rồi thản nhiên như thường.

Mấy người kia ko có gì nổi bật.

Khi mọi người đang thưởng thức đồ uống, Twotime vẫn đang ngó nghiêng thực đơn, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ vào tiệm đồ ngọt. Cậu đột nhiên chỉ vào một hình vẽ ly kem thật to phủ đầy kem vani, chocolate và nhiều topping.

– “Azure ơi, mình ăn cái này nha?” Twotime quay sang hỏi, giọng đầy háo hức như thể sắp phát hiện ra châu báu.

Azure ngước nhìn, rồi khẽ gật đầu.

Twotime cười toe, vội vàng gọi món với Sama.

– "Cậu gọi giúp tôi với Sama món này tôi trả tiền😋"

Một lúc sau, ly kem được đem ra, lớn đến mức khiến vài người khác trong bàn quay sang nhìn. Nó được trang trí tỉ mỉ với lớp kem mềm mại trái cây đủ màu bánh quy cắm bên hông và một trái cherry đỏ trên đỉnh.

Twotime hí hửng lấy muỗng xúc một muỗng thật đầy rồi nghiêng người đút cho Azure:

– “A~ há miệng ra nào!”

Azure hơi ngượng nhưng vẫn mở miệng, đón lấy thìa kem lạnh buốt.

– “Ngọt… lạnh quá…” Azure rùng mình, nhưng khóe môi lại cong lên.

Twotime đút tiếp một muỗng, rồi cúi sát hơn, thì thầm:

– “Thấy ngon không?”

Azure gật đầu, rồi cướp lấy muỗng trong tay Twotime, xúc lại một muỗng khác rồi đút ngược cho cậu:

– “Tới lượt anh.”

Twotime há miệng ăn, vừa nhai vừa nhắm mắt như đang tan chảy cùng lớp kem trong miệng.

– “Ngọt ghê… nhưng không ngọt bằng anh đâu.”

Chance, đang uống trà sữa bên cạnh, quay qua ngó rồi lập tức quay đầu đi, che miệng thầm thì với Mafioso:

– “Mấy người này… đánh nhau gần chết rồi giờ lại ngọt như siro…”

Mafioso nhún vai, nhấp cà phê:

– “Ừ thì… tình yêu mà.”

20p sau

Mọi người lần lượt rời khỏi quán nước, tinh thần thoải mái hơn sau khi được nghỉ ngơi và thưởng thức đồ uống. Sama nhanh chân đi trước, đến quầy thanh toán. Cậu vẫy tay ra hiệu mọi người chuẩn bị rời đi:

– “Đi tiếp nha! Còn mấy chỗ đẹp lắm đó! Lên gần đỉnh núi là có thể thấy cả thành phố bên kia luôn á!”

Cả nhóm tiếp tục đi theo con đường mòn nhỏ, hai bên là rừng tre xanh rì. Ánh nắng chiều xuyên qua các kẽ lá tạo thành từng vệt sáng lung linh như tranh. Gió thổi mát rượi, mùi cỏ cây, đất rừng thoang thoảng đầy yên bình.

Sau khoảng 5 phút đi bộ, nhóm đến gần đỉnh núi. Một khoảng đất rộng hiện ra, phía trước là một tấm bản gỗ lớn được treo cao, bên dưới là những giỏ giấy điều ước và bút viết. Trên tấm bảng đề dòng chữ:

「願いを書いて貼ってください」

“Hãy viết điều ước của bạn và dán nó lên đây.”

Sama vui vẻ giới thiệu:

– “Đây là chỗ treo điều ước đó! Người Nhật tin rằng nếu viết điều ước lên giấy rồi dán ở đây, gió trời sẽ mang điều đó đến với thần linh!”

Cậu phát cho mỗi người một mảnh giấy nhỏ và bút.

– “Ghi đi! Tôi chờ! Ai không ghi là không là tôi cắn á”

Mọi người nhìn nhau, có người bật cười, có người chần chừ… rồi dần dần từng người cũng bắt đầu viết.

Chance cầm bút, ngồi xổm xuống đất, chống khuỷu tay lên đầu gối. Cậu cắn bút một lúc, mắt lặng lẽ nhìn ra phía chân trời, nơi có ánh nắng nhạt buông xuống thành phố mờ xa.

Cuối cùng, cậu viết:

> “Tôi mong nhiệm vụ sau sẽ ổn, không gặp trục trặc gì, và có thể vui vẻ bên bạn bè, người thân nhiều hơn… đặc biệt là người yêu tôi.”

Cậu nhìn dòng chữ một lúc, khóe môi cong nhẹ rồi đứng dậy, dán mảnh giấy lên một chỗ cao, gần tấm bảng trung tâm nhất.

Mafioso đứng phía sau, đọc trộm, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ chạm nhẹ vào lưng Chance rồi mỉm cười.

Anh bút, chống đầu bút lên môi, trông như đang cân nhắc điều gì đó rất nghiêm túc.

Rồi anh viết bằng nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát nhưng lại có gì đó... ấm áp một cách kỳ lạ:

> “Tôi mong muốn sống đến già với người mình yêu và thỏ.”

Viết xong, Mafioso gập nhẹ tờ giấy rồi dán lên bảng, ngay cạnh mảnh giấy của Chance.

Anh đứng thẳng người, lùi lại một bước, khoanh tay nhìn hai mảnh giấy nằm sát nhau, ánh mắt dịu lại như chứa một nụ cười không cần hiện lên môi.

– “Thỏ này… là thỏ mà tôi nghĩ… hay là thỏ khác?” anh lẩm bẩm nhỏ đến nỗi chỉ gió mới nghe thấy.

Ngay sau đó, Chance tò mò đi lại gần, liếc lên xem điều ước của anh. Cậu đọc xong, bật cười khúc khích, ngẩng lên hỏi:

– “Thỏ là ai vậy anh? Cái con bông bông em đang ôm mỗi tối hả?”

Mafioso nghiêng đầu, ra vẻ trầm tư:

– “Ừm… một nửa là nó… một nửa là cái người đang đứng đây nè.”

Chance đỏ mặt, quay đi ngay:

– “Biết vậy khỏi hỏi…”

Elliot hí hoáy viết điều ước của mình bằng bút màu cam neon nổi bật, chữ to rõ ràng, đầy khí thế như đang vẽ ra cả một tương lai sáng rực rỡ trước mắt.

> “Tôi muốn là nhân viên xuất sắc nhất, mở một tiệm Pizza riêng và cho bạn bè ăn free.”

Cậu dán điều ước của mình lên giữa tấm bảng, đúng chỗ dễ thấy nhất, xong còn vỗ vỗ mấy cái cho dính chắc rồi đứng chống nạnh gật gù đầy tự hào.

Noob cầm bút viết nhưng tay cậu cứ run nhẹ, chữ trên giấy nguệch ngoạc như bị gió thổi, nhưng vẫn đủ để đọc rõ:

> "Tôi muốn ở bên mọi người nhiều hơn và tôi muốn quay lại quá khứ để tìm người mà tôi quý nhất."

Cậu nhìn chằm chằm vào dòng chữ đó, mắt hơi cay, nhưng nước mắt vẫn chưa rơi xuống – cứ lưng tròng như kẹt lại giữa lồng ngực và mi mắt. Cậu dán điều ước lên tấm bảng, cố gắng dán thật nhanh, như thể nếu chậm lại một giây thôi thì mình sẽ rơi nước mắt thật sự.

Elliot lúc đó vừa uống hết ngụm nước cuối cùng, thấy bạn mình im lặng bất thường thì quay sang.

– “Ủa? Noob… sao cậu khóc vậy?”

Noob giật mình quay người, vội vàng đưa tay lau má nhưng không có giọt nào thật sự rơi.

– “Hả? Tớ có khóc đâu!!” – cậu cười gượng, mắt đỏ hoe.

Elliot không hỏi thêm, chỉ cười lớn rồi vỗ vai Noob một cái đầy dứt khoát:

– “Haha~ lớn rồi mà còn khóc. Mà thôi, khóc cũng được… miễn là không bỏ bạn bè là được. Có tớ ở đây rồi.”

Twotime không viết ngay, mà nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu.

Rồi, chậm rãi nhưng dứt khoát, Twotime viết:

> "Một vùng đất hoa Nightshade.
Và tôi muốn... không có ai chết nữa.
Tôi sẽ bảo vệ mọi người."

Cậu dán mảnh giấy lên. Tay hơi siết chặt cạnh bảng. Dòng chữ vừa mơ mộng, vừa đau lòng. Hoa Nightshade đẹp nhưng..., giống như những điều cậu từng trải qua. Và ước mơ cậu… chính là lời chuộc lỗi của một kẻ từng không thể cứu ai.

Azure bước đến sau cậu, tay cầm mảnh giấy bé hơn vì cậu viết ít hơn. Nhưng từng chữ lại đậm như được ấn sâu vào tờ giấy bằng cả cảm xúc:

> "Tôi mong người tôi yêu sẽ không biến mất nữa.
Không phản bội tôi.
Không giết tôi."

Azure dán giấy, tay hơi run. Gió lướt qua nhẹ làm mái tóc bay, cậu đứng yên như muốn cho lời nguyện đó thấm vào trời đất. Không ai lên tiếng. Twotime lặng lẽ bước lại sau lưng cậu, đưa tay siết nhẹ bàn tay lạnh của Azure.
Cậu không nói gì.

Khi cả nhóm viết xong điều ước và dán lên tấm bảng treo gỗ đung đưa trong gió nhẹ, 007n7 bước tới, tay run nhẹ nhưng ánh mắt đầy kiên định. Ông ghi chậm, từng chữ như mang nặng cả một đời hy sinh và mất mát:

> "Tôi muốn sống hạnh phúc cùng con.
Không có những bi kịch nào nữa."

Ngay khi ông còn đang nhìn tờ giấy của mình, C00lkid đã lẻn tới với cây bút màu, cười toe toét.
– “Con vẽ trái tim nha bố!”
Trên mảnh điều ước vừa mới ghi, C00lkid hí hoáy vẽ lên vài trái tim méo xẹo, rồi vẽ thêm mặt cười ngộ nghĩnh ở góc giấy.
007n7 nhìn, cười khẽ, mắt lấp lánh:
– “Rồi, con dán nó lên giúp bố nhé.”

Kế bên, Builderman và Shedletsky bước tới cùng lúc, mỗi người ghi một điều ước… giống hệt nhau:

> "Chúc mấy đứa khỏe mạnh và tiến triển trong công việc.
Và chúc ông bạn già tôi sống chết có nhau."

Họ liếc nhìn nhau sau khi viết xong, rồi phá lên cười.
Shedletsky lườm Builderman:
– “Này, đừng có mà copy tôi đấy.”
Builderman nhún vai:
– “Ừ thì… ông nghĩ tôi không định viết câu đó chắc?”

Dusekkar lê bước lên bàn viết, lẩm bẩm:
– “Viết điều ước mà cũng phải hài hước cho ra chứ.”

Cậu viết rõ to:

> "Đến lễ hội Halloween đừng nhầm tôi là quả bí ngô.
Ừ tôi có thể đổi thành đầu thật của mình nhưng không thích.
Và tôi chúc cho ai đó đặt bẫy to ra nhé."

Taph kế bên đọc xong, cười khúc khích, rồi ghi:

> "Chúc mọi người luôn khoẻ mạnh.
Và tôi có thể ăn quả bí ngô đó trước mặt."

Dusekkar nhăn mặt:
– “Ăn luôn à?? Cái đó là tôi mà!”

Đứng lặng phía sau cùng, ITrapped cầm cây bút một lúc lâu, mím môi. Cuối cùng, hắn chỉ viết một dòng đơn giản:

> "Tôi muốn về nhà."

Không hoa mỹ, không nhiều chữ. Nhưng nó khiến cả nhóm khựng lại. Sama nhìn mà không nói gì. Chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn trước khi quay đi.

Cuối cùng, chỉ còn Sama. Cậu đang cúi đầu, viết gì đó rất dài.

Nhưng Dusekkar đã hét:
– “Mọi người đi trước đi!! Để thằng này lại!”

Sama: “Ê Ê!! Này!! ĐỢI TÔI!!”

Cậu vội vàng dán tờ giấy còn ướt mực lên bảng gỗ rồi chạy hết tốc lực, tay vẫy vẫy:

– “Chưa ai dán đẹp như tôi đâu đấy! Đợi đãaaaaa!”

Gió thổi qua, cuốn theo tiếng cười và những tờ giấy điều ước đung đưa.
Mỗi mảnh nhỏ… là một hy vọng.
Một trái tim… là một lý do để tiếp tục sống.

                       ----------------

                       ----------------

4540 chữ

T/g hôm nay thấy yêu đời by: SamaWhana

Newbie cần giúp ạ🤑💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com