Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P7• Những kẻ đứng sau tấm gương"

Cảnh Báo⚠️⚠️⚠️

Tớ nghĩ mn ko nên đọc vào lúc buổi tối ạ

Cốt truyện hơi rùng rợn nên tớ khuyên ko nên đọc buổi tối ạ

Tại tớ hết ý tưởng nên h tớ
vài tình huống dảk dảk ạ

Chúc mn đọc truyện vv=))

                    ______________

Căn phòng rơi vào im lặng.

Tiếng kim loại va vào nhau từ xa vọng lại...
Tiếng gió lùa khe khẽ qua khe cửa sổ đóng kín…
Từng âm thanh nhỏ nhất đều bị khuếch đại trong sự yên tĩnh kỳ lạ này

Chance rùng mình

Cậu cảm giác nh… có ai đó đang nhìn mình.
Một ánh mắt lạnh buốt, sâu hun hút, như muốn xuyên thấu da thịt cậu.

Cậu cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể như bị ghim chặt xuống giường.
Không cử động được. Không la lên được.
Tay chân như hóa đá.

Rắc—
Tiếng cánh cửa tủ trước giường bật mở.

Từ trong bóng tối, một cái bóng đen thò ra.

Chỉ có hai con mắt đỏ rực lơ lửng trong bóng tối, đang dán chặt vào Chance.

Chance trừng mắt, tim đập thình thịch.

Một cái bóng… rồi hai cái bóng… ba cái bóng…
Càng lúc, càng nhiều bóng đen bò ra khỏi những góc tối.

Căn phòng ngột ngạt như bị bóp nghẹt.

Và rồi—

Hắn xuất hiện.

Không lẫn vào đâu được.

ITrapped.

Hắn chậm rãi bước ra từ bóng tối, lê theo một thanh kiếm dài.
Thanh kiếm như làm từ băng lạnh, ánh lên ánh sáng xanh lạnh lẽo.

Xẹt… xẹt…
Thanh kiếm kéo lê trên nền, phát ra âm thanh ghê rợn.

ITrapped dừng lại trước giường, ánh mắt đỏ rực khóa chặt vào Chance.

Một nụ cười méo mó vẽ trên khuôn mặt bị bóng tối che phủ.

Hắn nâng thanh kiếm lên… đầu mũi kiếm chỉ thẳng vào trán Chance.

"Chào bạn cũ," hắn thì thầm, giọng như gió rít qua khe cửa.
"Đã đến lúc chúng ta hoàn thành lời hứa dở dang…"

Chance run rẩy, đôi môi mấp máy không thành tiếng.

Thanh kiếm băng của ITrapped lạnh lẽo chỉ thẳng vào trán cậu, chỉ cách một khoảng bằng đầu ngón tay.
Cậu không thể cử động, không thể hét lên, chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng đen trước mặt.

ITrapped cúi sát xuống, thì thầm:

"Sẵn sàng chưa, Chance?"

Thanh kiếm lóe sáng—
Một luồng khí lạnh buốt xuyên thẳng vào đầu cậu—

Cạch!

Tiếng cửa phòng bật mở.

Một luồng sáng tràn vào.

Chance chớp mắt.

Bóng tối biến mất.
Tủ trở lại bình thường.
Không còn bóng đen.
Không còn tiếng kéo lê kiếm.

Chỉ còn Mafioso đang thở hổn hển, tay xách theo túi đồ ăn, đứng ở cửa nhìn cậu lo lắng.

"Chance?! Cậu sao vậy?!"

Chance mấp máy môi, nhìn quanh ngơ ngác.

Không còn ai.
Chỉ là căn phòng yên tĩnh, ngập mùi thuốc sát trùng.

Cậu cảm thấy toàn thân lạnh toát, trán đẫm mồ hôi.

Mafioso vội vã chạy lại bên giường, đặt tay lên vai cậu.

"Chance? Nghe tôi nói không? Cậu toát hết mồ hôi rồi…!"

Chance run rẩy nắm lấy tay Mafioso như bấu víu lấy thực tại.

"Anh… có thấy ai trong phòng không?" – cậu lắp bắp hỏi, giọng nhỏ như muỗi.

Mafioso nhíu mày, nhìn quanh một lượt.

"Không. Chỉ có cậu thôi."

Chance siết chặt tay hơn.

Không thể nào… mình rõ ràng đã thấy hắn...!

Tim cậu đập loạn trong lồng ngực.

Trong thoáng chốc, từ khóe mắt, cậu tưởng như thấy một bóng đen thoáng qua trong gương treo cuối phòng.

Nhưng khi nhìn kỹ lại, chỉ còn hình ảnh phản chiếu lờ mờ của chính mình.

Chance thở dốc, gục đầu vào vai Mafioso.

"Mafioso… tôi sợ quá…"

Mafioso vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng:

"Không sao. Tôi ở đây rồi. Không ai có thể làm hại cậu đâu."

Trong lòng Mafioso lúc này, một lời thề lặng lẽ hình thành:
Dù có chuyện gì xảy ra… mình cũng sẽ bảo vệ Chance.

[Phòng bệnh – Lát sau]

Chance vẫn ngồi tựa vào vai Mafioso, tim đập nhanh chưa kịp bình ổn.

Một lát sau, cửa phòng lại mở.

Elliot thò đầu vào trước, trên tay ôm một cái balô sơ cứu.

"Ê, Chance! Cậu ổn không?!"
Guest1337 lù lù đi theo sau, vẻ mặt hơi kỳ quặc.

Chance gượng cười yếu ớt, nhấc tay chào họ.

Mafioso nhích sang một bên, để họ có thể đến gần hơn.

Elliot đặt balô xuống bàn rồi nói nhanh:

"Chúng tôi lên đây vì… có chuyện lạ xảy ra ở tầng dưới."

Chance hơi ngẩng đầu lên.

"Lạ… là sao?"

Guest gãi đầu, giọng trầm trầm:

"Ừm… tầng 1 đột nhiên mất điện."

"Mất điện?"Mafioso cau mày.(Nãy Mafioso đi mua đồ ăn về thì thấy cúp điện nên sợ Chance gặp chuyện)

Elliot gật đầu lia lịa.

"Đèn nhấp nháy liên tục. Và... tụi tôi thề luôn, trong lúc kiểm tra, có mấy cái giường bệnh tự động trôi ngang qua hành lang!"
Cậu ta vung tay làm động tác minh họa, mặt tái xanh.

Guest xen vào, mặt không đùa:

"Chưa hết. Tôi còn thấy một cái bóng đứng ở cuối hành lang. Rất cao. Rất mờ. Mà khi chạy tới thì nó biến mất."

Không khí trong phòng lạnh đi.

Chance siết chặt góc mền, cảm giác nỗi sợ ban nãy lại trỗi dậy.

Elliot vội nói thêm:

"Tụi tôi nghĩ có thể là sự cố thôi, bệnh viện cũ mà… haha…"
Nhưng nụ cười cậu ta gượng gạo thấy rõ.

Guest liếc sang Chance, rồi cúi xuống thì thầm:

"Nhưng tôi không chắc đó là sự cố bình thường đâu."

---

[Một nhịp yên lặng nặng nề.]

Elliot nhìn Chance rồi lấy từ balô ra một cây đèn pin nhỏ.

"Cầm cái này đi, phòng khi… có chuyện."
Cậu ta nháy mắt khích lệ.

Chance cười nhẹ, đón lấy cây đèn pin.

Tuy nhiên, trong lòng cậu, một cảm giác bất an mơ hồ ngày càng lớn dần lên.

Mình đã thấy ITrapped... ở đây…
Mấy chuyện kỳ lạ này… không thể chỉ là trùng hợp…

Bên ngoài trời, một cơn gió mạnh thổi qua, làm cửa kính rung lên lách cách.

Ở góc phòng, chiếc gương mờ nhòe phản chiếu hình ảnh cả nhóm đang tụ lại một chỗ—
Nhưng nếu nhìn kỹ,
rất kỹ…
Hình như có một cái bóng thứ sáu lẩn khuất giữa họ.

            ______________________

Id toptop: samawhana_

tác giả by: SamaWhana

6h tối đến 12h tối sẽ up Phần mới khoảng 1 hoặc 2-3 ngày sẽ ra Phần mới nên bấm theo dõi để coi diễn biến tiếp theo nhé!

Tớ cũng có 1 acc bên "NovelToon" đồng thời tớ sẽ đăng cả 2 bên app "Wattpad" và"NovelToon"
acc: @SamaWhana Id:53529868






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com