#2: silhouette

_____
[Gã - Don sonnellino - Mafioso
em-Chance]
_._
Cạch...cạch...
Gã say đến mức chẳng thể hình dung được hiện tại là mấy giờ, những lon bia, vỏ rỗng của chai rượu lăn lóc dưới đất, đôi lúc vì gã vô tình đạp trúng mà phát ra âm thanh lạch cạch, thật may rằng gã không vấp té.
Đứng vững một lúc, gã cuối xuống nhặt lấy những chai rượu, vỏ lon vứt vào trong thùng rác. Nếu em ấy nhìn thấy cảnh này, sẽ mắng gã té tát mất.
"chết tiệt..".
Don lầm bầm trong cổ họng, cố vịn lấy bất kì thứ gì đó để đứng vững, kể từ lúc gã làm cái nghề cảnh sát chìm này chưa bao giờ Don lại nghĩ rằng chính mình sẽ tự đi đến kết cục như hiện tại, khi xưa gã đạp đổ cửa những căn hộ cũ để xông vào bắt tội phạm, cũng từng thấy những cảnh tượng vỏ rỗng lăn lóc như thế này.
Vỏ bia, những chai rượu vỡ nằm khắp mọi nơi trong căn hộ, ẩm mốc nhơ nhuốc đến độ gã phải cố bình tĩnh để không ói ngay tại chỗ, nhưng hiện tại chính bản thân Don sonnellino cũng đã thấu hiểu được một phần của lí do xuất hiện những thứ đó. Gã đã từng tự hào rằng mình chưa từng sử dụng đến rượu bia để giải tõa, đã từng nghĩ rằng mình sẽ không cần động đến chúng suốt phần đời còn lại.
Nhưng bây giờ, gã cũng chẳng khác chúng là bao, tàn tạ đến chính mình cũng khó nhận ra bản thân.
"Ngủ đã.."
Gã cố đứng dậy, bám víu vào bàn để lê lết đến giường, trong quá trình đó vô tình hất rơi một bức ảnh chụp, Tiếng cạch cất lên làm gã quay lại, đó là ảnh chụp của em, gã liền vội vàng cúi xuống nhặt lên ngay, không để ý chính mình cũng va vào cạnh kệ váng cả người, máu tươi từ trán trào ra nhỏ lên bức ảnh của em ấy, Lớp kính bảo vệ vì va đập mà vỡ ra lách cách ra sàn.
Giống như lòng gã lúc này vậy, bức ảnh chụp đã cũ, là năm mà gã gặp em lần đầu, Vốn nghe rằng em là một công tử ăn chơi trác táng, còn vướng vào cờ bạc đỏ đen, gã năm ấy không có thiện cảm, nhưng khi lần đầu gặp nhau ấy, gã chỉ nhìn thấy một chàng trai tuổi đôi mươi, mái tóc xám chải chuốt lịch sự, chiếc mũ fedora và mắt kính đen sang chảnh quen thuộc không thấy đâu, trên người chẳng khoác vest cũng không mang trang sức đắt tiền, chỉ là một bộ trang phục thông thường.
Khi ấy gã thấy rõ, Chance chỉ là một chàng trai bình thường, nhưng tại sao lại phải giả thành công tử ăn chơi, chính Don cũng chẳng rõ, đến khi một vụ bắt tội phạm trót lọt tại sòng Casino ẩn không có trên bản đồ định vị, hóa ra Chance ấy vậy mà là đồng nghiệp của họ, chỉ là vị trí có phần nguy hiểm vì phải trực tiếp thâm nhập vào lòng địch. Vậy hóa ra những hình ảnh ăn chơi kia là có mục đích từ đầu, vì vậy gã cũng không hỏi về chuyện đó.
Vì cùng đơn vị, lại là đồng nghiệp, gã và em đã trao đổi số liên lạc cho nhau, em là một chàng trai sôi nổi, lạc quan và cũng rất trầm tính ở một mặt nào đó, nhưng cái mác công tử nhà giàu cũng chẳng phải là giả, nhà em giàu thật, biệt thự siêu xe đều có, nhưng em không kế thừa gia sản gia đình, mà lựa chọn đam mê của mình, đi làm vì niềm vui. Gã khi ấy đã nghĩ em điên. Sống sung sướng chẳng biết hưởng mà lại tự đâm đầu vào chỗ chết. Đến khi gã nhìn thấy em dù bị thương nặng, gần như sắp phế mất một chân nếu không kịp phát hiện, nhưng vẫn cố chấp làm tiếp. Vì nếu ai cũng ngại nguy hiểm mà không làm, công lý cũng sẽ biến mất theo sự ái ngại ấy.
Don mới biết rằng em ấy mạnh mẽ, kiên cường đến mức nào, và thật sự là một người mà chính gã cũng đã từng ngưỡng mộ một thời gian dài, khác với em, gã ít nói, lầm lì vì môi trường này rất khắc nghiệt, mỗi một nhiệm vụ đều đã rèn luyện Don Sonnellino những bài học bằng máu và nước mắt, khó khăn cũng có, nhưng gã vẫn luôn vượt qua được. Bởi gã cũng chẳng còn ai để dựa vào, không gia đình, không thân thích, cũng không kết bạn với bất kì ai.
Chỉ riêng Chance luôn cố để chạm đến gã, Don luôn tò mò, vì sao Chance lại để ý đến một gã đô con bặm trợn lầm lì, trên người đầy sẹo như mình, đó vẫn luôn là một câu hỏi luẩn quẩn trong tâm trí gã, đến khi cả hai quen nhau đã lâu, đồng hành với nhau một chặng đường dài.
Từ áo lính khoác lên áo cưới, khi nhìn thấy em cùng chiếc nhẫn cưới kim cương ngay ngón có dây thần kinh dẫn đến trái tim, gã cũng không thắc mắc gì về câu hỏi kia nữa, đến một ngày em dựa vào lòng gã cọ cọ như thỏ con. Thoải mái đến mức chẳng thèm chọc ghẹo gã như thường lệ.
Khi ấy gã buộc miệng hỏi một câu.
"Tại sao em lại chọn anh?"
Gã luôn thắc mắc điều này từ lâu, tại sao Chance lại chọn gã, ở bên, đồng hành mà chưa từng rời đi.
Khi ấy em không trả lời ngay, chỉ khẽ hôn lên cằm gã. Tiếng cười lanh lảnh như chuông gió khiến lòng Don cũng dịu đi.
"Em cũng không biết, chỉ cảm thấy anh rất ấm áp, em chỉ muốn ở cạnh anh"
Chance đáp lại như vậy, chẳng có lí do gì đặc biệt, chỉ là cảm giác bị thu hút, và em ấy đã thuận theo cảm xúc của mình,chủ động, gan dạ theo đuổi những gì em muốn một cách thật lòng, đó chính là em, đôi lúc ngẫu hứng nhưng chưa từng hời hợt với bất kì quyết định nào.
Khác với Don sonnellino, Chance có một gia đình hạnh phúc, lúc nào cũng sống trong môi trường thoải mái và hạnh phúc nhất, vì vậy suy nghĩ cũng rất lạc quan, em thích gì, sẽ theo đuổi thứ đó bằng cả trái tim. Nếu không thích, em sẽ bày tỏ ngay.
Có khi, em cũng thích lối sống công tử giàu sang, vì vậy em cũng chẳng sượng khi giả bộ trở thành công tử ăn chơi, kì thực em đã chơi rất vui, biến công việc thành niềm vui của mình, Gã cũng chẳng biết khi đó Chance nghĩ như nào.
Chỉ biết rằng trái tim tưởng chừng như sắt đá của gã, lại từ từ tan ra để chào đón ánh sáng mặt trời của mình, một thứ ánh sáng không chói lóa, lại ấm áp đến mức gã chẳng muốn buông ra. Có lẽ gã yêu Chance, yêu tất cả mọi thứ về em, yêu cả những ưu khuyết điểm. Tất cả mọi thứ mà em trân trọng,
Chỉ là một người như vậy, đột ngột xuất hiện bên cạnh gã, rồi cũng biến mất một cách khiến gã cả đời chẳng quên.
Em nhiệt huyết như vậy, tươi vui như thế, nhưng cuối cùng lại nằm bất động trên tay gã, gương mặt chẳng còn hồng hào như trước, một vết đạn ngay tim đã vĩnh viễn cướp em đi khỏi gã, khỏi thế gian này, gã chưa bao giờ sợ máu, nhưng khi thấy lớp máu mỏng thấm vào áo sơ mi trắng của em, gã lại bật khóc bất lực, cứu chữa không kịp. Chance ra đi ngay trên tay gã, em vẫn đẹp như vậy, mỉm cười với gã, nhưng đã không thể đáp lại những tiếng gọi của mọi người, em đã rời đi, ngay ngày sinh nhật, ngày em sinh ra, cũng là ngày em mất đi.
"Haa..ha"
Gã cười với em trong bức ảnh ấy, nhưng nước mắt không kềm được rơi xuống, hòa cùng máu của gã thấm vào tấm ảnh cũ sờn ấy, em vẫn đẹp như thế, dù có như thế nào đi nữa.
Nếu em biết gã đang sống dở dở ương ương như vậy, em sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ, liệu có tức giận, gào vào mặt gã không, rằng gã đang quá thảm hại. Nhưng bây giờ, Don Sonnellino chẳng thể suy nghĩ được bằng lí trí nữa, gã lần đầu để cảm xúc lấn át tâm trí, chỉ có thể ước, cầu nguyện rằng Chance sẽ trở về, sẽ mắng gã, đánh gã, thế nào cũng được. Nhưng cuối cùng chính bản thân gã phải tự tát tỉnh mình, rằng em đã hy sinh, đã không còn trên đời nữa rồi.
Gã lại không kềm chế được cảm xúc mà lại khóc tiếp, biểu cảm còn tệ hơn lúc nãy.
Gã nhớ em, nhớ đến phát điên.
Gã như vậy một lúc lâu, đến khi bình tĩnh lại cũng đã gần như tỉnh rượu, kế bên là con thỏ đen đang tò mò nhìn gã, nó tên Spade, là thỏ mà Chance nuôi, cùng với Gubby, thỏ nhà Don, đang nhìn chằm chằm gã. Don bình tĩnh đứng dậy, chỉ tháo tấm kính bảo vệ nát ra, thay lại tấm mới để bảo vệ ảnh bên trong không dính thêm chút bụi bẩn nào, rồi cẩn thận cất cùng chỗ với ảnh cưới của họ.
Em đã qua đời 2 tháng rồi, và gã thì vẫn chưa nguôi ngoai, mỗi khi thấy nhóc Spade lóng ngóng ngó ra cửa chính chờ Chance về như mọi ngày, gã lại không kềm được nước mắt.
Gã cho hai con thỏ ăn, rồi lảo đảo về giường ngồi, cố cho qua đi cơn đau đầu, căn nhà vẫn sạch sẽ như cũ, gã có thể tàn tạ, nhưng sẽ không biến nhà chung thành bãi rác, và sẽ không uống rượu gần giường, vì chỉ còn trên giường là còn mùi hương của em.
Gã ngồi trên giường, chẳng biết ảo giác do uống rượu lâu ngày gây ra, hay em thật sự về như ước nguyện của gã, nhưng trước mặt vẫn là hình dáng quen thuộc đến ám ảnh ấy, em mặc trên người bộ trang phục thông thường. Không phải là khi em rời đi như những ác mộng. Nụ cười ấy vẫn quen thuộc, dịu dàng như xưa. Em đứng đó, không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn gã, như thể muốn nói rằng mọi chuyện đã qua, Gã lần này lại bình tĩnh đến lạ, nhìn thật kĩ hình bóng ấy. Cũng cảm thấy một cảm giác an ủi kì lạ.
Gã muốn ôm lấy em, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến, cùng với mệt mỏi lâu ngày tích tụ khiến gã chẳng còn sức mà ôm lấy em.
"Đừng đi nữa, anh nhớ em lắm"
Gã không nỡ nhắm mắt, chỉ muốn nhìn thấy hình ảnh đó lâu hơn một chút nữa, trước khi nhắm mắt, chỉ thấy em mấp máy môi, giống như nói rằng.
"Em luôn ở đây"
Đêm đó gã cảm giác ấm áp, như thể thật sự có người đã ở cạnh cả đêm không rời đi. Don cũng mong rằng đêm đó em đã ở cạnh hắn.
____end_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com