#4: Thỏ
[Gã - Don sonnellino
Em - Chance]
_______________
Lại một ngày trôi qua nhàm chán, đã là tờ mờ nửa đêm, ngay con hẻm tối tăm mịt mù ẩm mốc máu tanh.
"Hắn còn thở không"
Người đàn ông toàn thân đen kịt. Không để lộ ra dù chỉ một ánh mắt từ đầu hẻm bước vào. Nhìn đám người đang nằm thoi thóp trên mặt đất với nụ cười khó đoán, rồi lại ngước lên nhìn hai ba tên vệ sĩ áo đen mình vừa cử đến, gật đầu ra hiệu để cho họ dạt ra đứng hai bên. Không rời đi nhưng cũng đủ tạo ra khoảng thở cho gã.
Gã tiện chân. Dẫm mạnh lên cánh tay đã gãy nát của một trong những kẻ đang nằm dưới đất.
-RẠCHHHH..
trực tiếp làm những mảnh xương đã gãy đâm tiếp vào da thịt, lồi lõm lên như xương rồng trên thân người. Tiếng xương ma sát với nhau tạo ra tiếng lạch cạch sướng tai. Ít nhất là với gã.
Nhưng vẫn chưa đủ.
Gã còn chưa tính sổ chuyện cũ, thì chỉ mới bị đánh phế tứ chi thì cũng chẳng hả hê cho lắm.
Nghĩ đến liền mất kiên nhẫn, liền túm tóc một tên trông khỏe nhất, ít nhất là đủ sức để nói chuyện ngước lên, cũng may rằng gã chỉ ra lệnh đánh phế tứ chi, không đánh vào chỗ hiểm, chừa phần đầu ra. Giữ cho chúng một hơi thở, cũng chỉ vì chúng còn có thể sử dụng được.
"Nói, là ai cử bọn mày đến đây, không nói thật, gia đình chúng mày chết chắc"
Để đảm bảo mình không khoác lác, gã đưa ra bức ảnh một cô gái xinh xắn tết bím, còn chưa học hết cấp 3, liền khiến gã đó chấn kinh, đồng tử thu hẹp lại.
"Con gái mày đúng không, tao biết nó đang ở tòa nhà nào, đừng thách thức chúng tao"
Chỉ biết hắn liền run rẩy cầu xin, không biết tại sao gã lại có thông tin con gái hắn, nhưng để bảo đảm cho con gái, hắn liền khai hết toàn bộ sự thật.
"Là ông **** sai chúng tôi đến đây, bảo là chỉ cần lột sạch đồ cậu chủ Chance ra, chụp ảnh lại rồi đăng lên mạng để tạo Scandal.."
"Có bằng chứng không, ảnh chụp, thông tin thoại. Không đem ra, ngày mai cứ chuẩn bị tinh thần nhận xác con gái"
Người đàn ông gầy gò bị gã túm tóc run lên mất tự chủ, liền run run lắc đầu.
"Ông ta chỉ hẹn gặp riêng, không có tin nhắn, tiền giao dịch chỉ được chuyển sau khi xong chuyện.. xin ông! Tha cho tôi, thật sự chỉ có vậy, đừng giết con gái tôi!"
Gã hừ lạnh, thả hắn ra để hắn nằm dưới đất mà run rẩy, liền nhìn quanh con đường này, tuy bên ngoài hẻm là đường cao tốc, nhưng giờ này thật sự rất hiếm người qua lại ngoài các xe tải chạy đêm, cũng may rằng gã đã phát hiện sớm từ đầu, âm thầm bố trí người chờ sẵn ở đây tóm gọn một ổ, chỉ là tên cầm đầu vẫn chưa lộ mặt hoàn toàn.
Nếu thật sự hôm nay gã không biết mà để Chance lái xe ngang qua đây, thật sự sẽ khó mà bảo toàn người sẽ an toàn trở về, gã không chút thương cảm nào đá một phát cho tên kia lăn ra chỗ khác, lấy khăn ra lau ngón tay, cũng sẵn cởi bao tay đen ra vứt đi.
"Bắt chúng đi, đem tới thả trước cửa dinh thự trong địa chỉ tôi gửi, cảm ơn đã phối hợp"
Gã không quay lại nhìn tiếp, để mặc cho các vệ sĩ áo đen vác từng tên từng tên đi, rồi bản thân gã cũng khuất sau ánh sáng của thành phố. Bộ đồ đen tuyền cũng bị cởi ra cất đi, chỉ còn cái áo sơ mi và quần tây. Không phải gã không tự đánh được, nhưng Don sợ sẽ lưu lại mùi máu, dù kì cọ cỡ nào thì mùi tanh cũng không thể che giấu hoàn toàn.
"Em đây rồi"
Gã thu móng vuốt lại, đón lấy bóng dáng chàng trai trẻ từ trên cầu thang phi xuống lao vào lòng gã. Trên người vẫn là bộ đồ ngủ thỏ len đáng yêu. Hôm nay để em không biết đến chuyện kia liền bảo em đổi hướng di chuyển sang nhà hát lớn rồi vòng về bằng đường khác, tuy đường khá lằng nhằng nhưng cũng đủ câu kéo thời gian cho gã xử lí bọn tay sai kia.
"Don~ thỏ yêu của tớ, chạy nhảy đi đâu mà tới giờ mới về thế!"
Em dụi dụi vào bộ tóc mềm mềm của gã, hai tay túm lấy tai thỏ cụp của gã hơi kéo xuống, trông em bây giờ còn giống thỏ hơn gã nữa. Gã ôm trọn lấy dáng người nhỏ bé đó, bàn tay đã thu móng vuốt xoa xoa cái đầu xám rối tung. Có lẽ là đang ngủ nhưng khi nghe tiếng động đã tỉnh dậy lọ mò tìm gã.
May là gã đã trang bị đủ kĩ để không bị dính mùi tanh, mới dám để cho cậu chủ ôm lấy mình cọ cọ như vậy. Don cúi xuống hôn lên trán em, xoa dịu em để em ngủ lại, chôn mặt vào ngực gã mà ngủ một giấc thật sâu, chìm vào giấc mộng.
Dù sao Chance cũng chỉ mới 16 tuổi, còn quá trẻ để hiểu những chiêu trò khốn nạn của những kẻ kia, gã vốn là một con thỏ lang thang, chẳng hiểu sao lại may mắn có hình dạng con người, chỉ là không sử dụng nhiều, trước mặt một đứa trẻ như Chance, cậu nhóc sẽ thích thú mà ôm ấp gã, vẫn vui vẻ chơi tiếp, còn đối với những kẻ khác. Sẽ rất nguy hiểm cho cả gã và em.
"Ngủ ngon, Chance"
Gã ban đầu chẳng có nơi ở, chẳng có gì, cũng đói đến sắp chết, vốn dĩ đã sắp chết ngoài tuyết lạnh. Giữa trời thủ đô xinh đẹp.
Năm đó gã được em đón về. Cho một nơi ở, được cứu lấy một mạng nhỏ, được cho ăn, nhiều đến mức gã lóa cả mắt, không nghĩ rằng chính mình sẽ được cung phụng như vậy, gã không phải thỏ thường. Tuổi thọ rất cao, giống như con người bình thường, lại còn có thể tự do chuyển hình từ hình người sang hình thỏ. Ban đầu gã chỉ dùng hình người để giúp em làm việc nhà, nấu ăn cho em và.. ôm em. Chỉ một chút. Rồi lại trở về làm thỏ lông mềm mại để em hôn hít.
bảo không sướng là không phải, gã sướng rơn, được em ôm ấp hôn hít, được gần em hơn lúc nào hết.
Nhưng sau này, trong một lần gã đang nấu ăn trong bếp thì không kịp trốn, để em phát hiện. Trong lúc gã đang bận rộn trong bếp, đang cố để nghiên cứu khẩu vị của em yêu, thì em trườn từ cầu thang xuống vô tình nhìn thấy gã, một người đàn ông kì lạ có tai thỏ, dáng người rộng, cơ bắp, gương mặt điển trai, có lẽ điểm kì lạ là tai thỏ bồng bềnh. Gã còn tưởng em sẽ la làng lên, ai dè em còn ngơ ngác lao lại.
Phóng lên ôm lấy gã, Kéo kéo hai bên tai thỏ làm gã đau đến mức mặt cũng hơi nhăn lại, nhưng gã không dám làm gì em, chỉ dám xoa xoa cái đầu xám bồng bềnh đó, xin em thả hai bên tai gã ra. Thế là gã bị em bắt nạt. Suốt ngày em đòi gã giữ hình dạng người để em ấy chơi. Thế là từ lúc đó Chance luôn bám theo gã, kể cả lúc ngủ. Bình thường gã sẽ không ở dạng người, nhưng kể từ khi em ấy biết Don có dạng người, Chance luôn bắt gã trở dạng người, cứ như vậy riết cũng quen, trở thành quản gia riêng, kiêm vệ sĩ, kiêm cả người hầu 24/24 của em.
Nhưng vì gần gũi như vậy, gã cũng biết em đã từng bị quấy rối, xém chút nữa là bị cưỡng hiếp bởi một đám con trai ở trường học, em khi đó chỉ mới 12, độ tuổi còn quá trẻ. Còn rất nhỏ. Khi ấy gã biết nhưng vẫn chưa đủ sức để chuyển đổi dạng ngay lập tức, nhưng cũng đủ khỏe để đạp gãy cánh cửa nhốt em bên trong, cũng đã đạp gãy mất một chân của một thằng nhóc. Khi ấy gã mới biết cảm giác đánh đấm lại thoải mái như vậy, có lẽ gã khác với con người, cảm giác bảo vệ của gã chỉ là riêng với Chance, còn những kẻ khác, gã chỉ thấy họ giống những loài động vật thông thường. Nếu chết thì cũng chẳng có chuyện gì, vì vậy khi gã đủ sức để trở hình người.
Gã đã đánh phế đám con trai ấy. Vẫn là một hôm, em vẫn ôm theo gã như thường lệ. Hôm đó gã tạm rời em nửa ngày, và đám con trai đã xuất hiện ngày hôm đó cũng mất tích nguyên ngày hôm đó. với hình thể trái ngược, với một đám trẻ con 16-17. Gã dễ dàng vặn nát tứ chi của chúng. Khi ấy Don bực quá chẳng suy nghĩ nhiều. Dùng cả móng vuốt để cắt cái chân thứ ba của chúng. Tuy gã không có cái gọi là nhân tính, nhưng với những đứa có lối suy nghĩ muốn cưỡng hiếp người khác, cắt đi cái chân thứ ba cũng là một cách để gã thực hiện cái công lý mà bọn người hay luyên thuyên.
Xong rồi, gã cẩn thận lau móng vuốt cho sạch. Rồi trở về hình thỏ nhảy nhót về với em yêu, khi giáo viên tìm thấy chúng đã suýt chút nữa ngất đi. Khi điều tra, tất cả mọi chứng cứ đều không dẫn về bất kì ai cả. Mà những thứ mà bọn họ điều tra được chỉ liên quan đến một con thỏ không lớn quá 1m. Cho dù có thực sự tấn công thì cũng không thể gây ra hiện trường tàn bạo như vậy.
Cuối cùng mọi kết luận đều không dò ra chút manh mối nào, cũng không có Camera để tìm ra danh tính, nên nhà trường chỉ có thể bồi thường cho gia đình bốn thằng nhóc đó. Khi gã âm thầm nhìn biểu cảm của em, Chance bề ngoài vẫn cố tỏ ra bất ngờ, nhưng khi không ai để ý, em lại cười rất thoải mái. Còn có một chút hả hê. Với những đối tượng lệch lạc vị thành niên như vậy, dù có thù hằn đến mức nào thì Chance cũng không thể tự ra tay trả thù được. Nếu sơ suất, còn dễ tự hủy cả đời của mình.
Vì vậy gã đã giúp em một tay, rồi lại trở về làm một con thỏ đáng yêu. Chẳng ai lại nghi ngờ một con thỏ yếu ớt lại có thể vặn nát tay của một con người đang trưởng thành.
Dù khi đó hay sau này, gã vẫn sẽ bảo vệ em, chỉ cần em luôn hạnh phúc. Gã sẽ không bao giờ buông bỏ, cho dù phải giết người lần nữa. Chỉ cần em không biết, không chán ghét gã là được. Gã sẽ tự nguyện trao cả mạng cho em.
.
.
.
"Don à! Tự dưng hôm nay em chán quá đi~"
Gã đang ngồi trên ghế sofa, đọc sách. Chỉ là giả bộ cho tri thức tí thôi chứ gã chẳng hiểu mô tê gì trong đó cả.
"em muốn làm gì?"
Gã đóng sách lại, nhàm chán nhìn xung quanh. Vẫn là chơi với cậu chủ vui hơn. Don quay sang nhìn Chance vừa từ công ty trở về, em đã 21 tuổi, đang quản lí công ty của gia đình, không trực tiếp quản công ty mà chỉ đang làm công ăn lương. Chỉ là em ấy muốn có thời gian rảnh để đi chơi thôi.
Em ấy lại chủ động ngồi vào lòng Don, mở Ipad ra, cố tình để lộ ra một bảng tin. Vị giám đốc **** vừa bị điều tra ra đủ tội, trốn thuế, ám sát, kết cấu với những thế lực nguy hiểm, một bước sụp đổ, Tập đoàn phá sản. Don vừa nhìn sơ qua liền biết em đã ra tay. Gã đó là cha của kẻ cầm đầu đám bắt nạt em năm xưa. Cũng là kẻ mà gã đã vặn nát tay chân, thiến bằng móng vuốt.
Cái đầu trì độn của gã liền tự liên kết lại, liền hiểu ra lí do vì sao gã lại cố tình thuê một đám côn đồ để bôi nhọ danh dự của em, hóa ra là tên đó đã nghĩ rằng Chance dựa vào thế lực của gia đình, thuê người vặn tứ chi, thiến luôn con trai của gã. Ngấm ngầm theo dõi muốn trả thù.
Xui cho gã rằng, Don sonnellino đã phá kế hoạch của gã, mà Chance cũng chẳng phải kẻ ngốc, kể từ khi đủ lớn. Tinh thần vững vàng hơn thì em ấy đã tự học võ phòng thân, được dạy dỗ chuyên sâu về quản lí, kinh tế. Chance cũng có tố chất. Đã được truyền đạt đủ kinh nghiệm từ bố mẹ, từ những cốt cán trong công ty, vốn cũng chẳng còn là một thằng nhóc hèn nhát mặc người nhào nặn rồi.
Cho dù gã có che giấu tốt cỡ nào, em cũng nhận ra.
"Hì, nhờ đêm đó anh đánh gãy tay chân đám bọn họ, mà hắn ta cũng chẳng dám động đến em một thời gian"
Chance dựa vào ngực hắn. Giơ Ipad lên.
"Nhờ lần này hắn sơ sài, vô tình để lộ điểm yếu nên em mới có cơ hội lật ngược tình thế"
Gã nhẹ nhàng xoa đầu Chance, cũng nhìn vào màn hình Ipad, lần đầu cảm thấy an tâm về cậu chủ nhỏ của mình.
"Là em làm sao? Em giỏi thật đó"
Chance lắc lắc đầu, rúc vào lòng gã nằm.
"Không, em chỉ tiết lộ điểm yếu cho đối thủ của hắn thôi, nếu em tự thân ra mặt thì dễ bị lên bảng tin lắm"
Chance ngáp dài.
"Dù sao thì nếu tự tiện xuất hiện thì bọn họ không phải sẽ tìm đến công ty nhà em gây rắc rối, em có anh bảo vệ rồi, em không cần phải tự rước họa về làm gì"
Em ấy hôn nhẹ lên cằm gã, lại rúc vào ngực gã nằm như một cục bông xám đáng yêu.
"Em biết chuyện năm đó là do anh làm, cảm ơn nhé"
Gã ngạc nhiên.
"Làm sao em biết được?"
Chance cười khúc khích, giọng trong trẻo, chỉ khi ở bên cạnh gã.
"Em nhìn thấy mấy đường móng vuốt đó là biết của anh rồi, anh còn chẳng thèm che giấu vết, chỉ là chẳng ai tin rằng một con thỏ có thể làm ra cảnh tượng ghê rợn đó thôi"
"Dù sao cũng chẳng có ai tin rằng thỏ có thể thành người mà~"
Gã đỏ mặt, chỉ biết cười gượng ôm lấy em. Chỉ là lúc đó Chance rướn người lên, nhẹ nhàng hôn lên môi gã.
"Em!"
Gã ngượng chín cả mặt.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com