[DouHaru][YoHaji][Shortfic] Hương Nắng Còn Vương
Couple: DouHaru
Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang
Ngày viết: 02/07/2025
Thời gian: 19 giờ 47 tối=)))
______________________________________
____________________
1.
Tôi lơ lửng trong không trung, lặng lẽ nhìn người đàn ông đeo mặt nạ ngồi trước chồng giấy cao quá đầu.
Anh ấy không nhìn thấy tôi.
Tôi bay lướt ra sau lưng anh, nhẹ nhàng choàng tay qua cổ, như thể bản năng dẫn lối.
Dẫu biết chẳng thể chạm vào… vẫn muốn thử một lần.
2.
Tôi là Abe Haruaki.
Và đây… đã là ngày thứ hai kể từ khi tôi chết.
Có lẽ, trước lúc ấy, đầu tôi đã bị thương nặng. Vì giờ đây, khi chỉ còn là một linh hồn, tôi không còn nhớ được bao nhiêu điều. Mọi thứ như một mảng sương mù đặc quánh — chỉ còn cảm giác lưng chừng giữa buồn và yên.
3.
Theo chút ký ức mơ hồ, tôi tìm đến một nơi có vẻ là trường học.
Linh hồn tôi lướt dọc hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng chất đầy sổ sách và giấy tờ.
Một người đàn ông đeo mặt nạ đang đứng trước cửa sổ. Tôi không thể thấy rõ khuôn mặt anh.
Tôi ngồi xuống bệ cửa sổ, ngay trước mặt anh, tay vòng quanh đầu gối.
Và rồi… lồng ngực tôi nhói lên.
Lạ thật.
Tôi đã chết rồi kia mà — sao vẫn thấy đau nhỉ?
4.
Có lẽ, người đàn ông ấy… từng rất thân thiết với tôi.
Tôi không thể nhớ. Nhưng chỉ cần ở gần anh, tôi lại cảm thấy lạ lắm.
Rất ấm áp. Rất an toàn. Nhưng cũng rất đau.
5.
Tôi rời khỏi căn phòng đó, tìm đến một căn khác rộng hơn, nhiều người hơn.
Ở đó chỉ còn lại hai người — một người đeo kính, người kia có cái sừng nhỏ trên đầu.
Tôi lơ lửng trước mặt họ, cố gắng lục lại trong trí nhớ xem họ là ai.
Tôi biết mình từng rất thân thiết với họ. Nhưng ký ức cứ trượt qua tay như cát.
Họ đang nói về một người mất tích, vẻ mặt rất lo lắng.
Tôi im lặng bay đi.
6.
Tôi ghé qua một phòng học.
Cả lớp đang chăm chỉ học bài, cậu bạn một mắt thì đang giảng bài cho bạn thân bên cạnh.
Chỉ có một cậu tóc vàng, chán chường vẽ vời lên vở, mặt cau có như thể đang trốn cả thế giới.
Cậu ta… hình như cũng thân với tôi.
Nhưng tôi không nhớ được gì cả.
7.
Tôi quay lại căn phòng có người đàn ông đeo mặt nạ.
Trên hành lang, tôi nghe ai đó gọi anh là "Hiệu trưởng".
À, thì ra là vậy.
8.
Khi tôi trở lại, căn phòng đã trống.
Không hiểu vì sao, nhưng nơi này khiến tôi thấy bình yên đến lạ — như thể một phần của tôi vẫn còn ở đây.
Tôi cuộn người trên chiếc ghế bành ở góc phòng, giống như một thói quen cũ nào đó đã quên mất tên gọi.
Nắng chiều lặng lẽ rơi qua cửa kính, chiếu xuyên qua đôi tay đã chẳng còn cảm giác.
Chỉ một chút thôi…
Chút ánh sáng cuối cùng còn sót lại từ cuộc đời.
9.
Họ đã tìm thấy tôi rồi.
Thi thể tôi được phát hiện trong một chiếc tủ lạnh cũ
Đầu tôi bị đập đến nát gần phân nửa — đó có lẽ là lý do vì sao tôi luôn cảm thấy lạnh, luôn quên mất quá nhiều thứ.
Tôi liếc nhìn thi thể của mình,rồi quay đi
Hóa ra tôi chết trông khó coi đến vậy
10.
Anh ấy lại xuất hiện — người đàn ông đeo mặt nạ ấy.
Lặng lẽ đứng bên giường phẫu thuật, nơi thi thể tôi nằm im lìm, không còn nguyên vẹn.
Bác sĩ pháp y cúi đầu, ánh mắt đầy thương cảm.
Anh không nói một lời. Chỉ đứng đó, nhìn tôi rất lâu... rồi quay lưng rời đi
11.
Tôi bắt đầu nhớ lại vài thứ.
Tôi là giáo viên.
Tôi có hai người bạn thân — họ đã từng rất lo lắng khi tôi biến mất.
Tôi chủ nhiệm một lớp học — nơi có tiếng cười, tiếng phàn nàn, những ánh mắt học trò...
Tôi nhớ… rồi lại không nhớ nữa.
Ký ức đến rồi tan như tuyết chạm tay, chẳng bao giờ kịp giữ.
12.
Ngày thứ tư sau khi tôi chết, gia đình đến nhận xác.
Cha mẹ tôi gục đầu bên thân thể đã không còn lành lặn của tôi mà khóc nấc lên.
Anh trai sinh đôi — người có gương mặt giống hệt tôi — đỏ hoe mắt, đấm vào tường đến bật máu.
Tôi cố đưa tay chạm vào họ, cố ôm lấy họ lần cuối... nhưng tay tôi chỉ xuyên qua, như thể tôi chưa từng tồn tại.
Tôi… thực sự đã chết, từ rất lâu rồi.
13.
Tôi nhớ ra một mảnh ký ức.
Tôi từng thấy một nhóm người bắt cóc một cô gái, đưa cô ấy vào nhà máy bỏ hoang.
Tôi bị phát hiện khi cố gọi giúp, và cũng bị bắt lại.
Ở nơi tối tăm đó, tôi thấy những cô gái bị trói chặt, thân thể không chỗ nào còn lành lặn.
Tôi không thể làm ngơ.
Lợi dụng lúc không ai để ý, tôi đã lén cởi trói cho họ.
Và đó... là lý do tôi chết.
14.
Tôi không nhớ mình đã ngủ bao lâu.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Đèn đường sáng mờ, lay lắt như thở dài.
Tôi đã được hỏa táng.
Tôi chẳng còn thấy lạnh nữa
Tôi bay về căn phòng quen thuộc — nơi người đàn ông đeo mặt nạ vẫn đang ngồi giữa chồng giấy cao ngất.
Hôm nay, anh tháo mặt nạ ra.
Khuôn mặt anh phải công nhận là rất đẹp
Chỉ là trông anh buồn quá
Trên bàn là một khung ảnh phủ đầy bụi. Trong ảnh là một chàng trai tươi cười...
Là ai vậy nhỉ?
Tôi không biết
15.
Hôm nay là ngày thứ bảy sau khi tôi chết.
Anh đi uống rượu với một người đàn ông khác.
Người đó gọi anh là “Acchan”.
“Acchan…”
Tôi chợt thấy quen thuộc,cố gắng nhớ ra cái tên đó
Ashi...Ashiya... Douman...?
Hình như tôi sắp nhớ ra rồi. Nhưng ký ức ấy lại tan biến ngay trước khi tôi kịp giữ lại.
16.
Tửu lượng của anh rất tệ.
Mới uống vài ly, gò má đã đỏ bừng, nói năng lộn xộn
Anh phàn nàn về công việc, về giáo viên, về đám học sinh nghịch ngợm.
Tôi nghe mà buồn cười — quả thật anh chẳng giống hiệu trưởng chút nào.
Sau những lời than thở, anh lại bắt đầu lẩm bẩm cái tên quen thuộc:
"Abe no Seimei…"
Rồi rủa xả một tràng.
Người đi cùng đã quá quen với cảnh này, vừa gật gù, vừa... móc ví anh.
Anh không để tâm.
Mắt anh lặng xuống, môi run run.
“Haruaki, em ấy…”
Tôi giật mình.
Anh đang nói về tôi.
17.
Từ những lời anh nói, tôi có thể lờ mờ ghép lại được mọi chuyện.
Tuần trước… tôi và anh đã cãi nhau. Một trận cãi vã có lẽ chẳng đáng là bao, nhưng tôi đã giận, và bỏ đi.
Anh không để tâm lắm.
Trong lòng, chắc anh nghĩ tôi chỉ đang dỗi dằn nhất thời, sẽ trở về sau một, hai ngày – như mọi lần. Khi đó, anh sẽ nhẹ giọng xin lỗi, và chúng tôi lại làm lành như chưa từng có điều gì xảy ra.
Nhưng…
Anh nói đến đó thì ngủ thiếp đi, đầu gục xuống bàn trong cơn men mỏi mệt.
Tôi đứng bên, lặng im.
Có lẽ… tôi cũng chẳng cần anh nói thêm nữa.
Chỉ cần vậy thôi… cũng đủ rồi.
Tôi cúi xuống nhìn bàn tay mình — đang dần trở nên mờ nhòe, như sắp bị xóa khỏi thế giới này.
Tôi thở ra thật khẽ, gió lạnh của đêm thổi xuyên qua linh hồn mình.
Tôi... sau đó, thực sự đã không thể quay về được nữa.
18.
Tôi ngồi đung đưa chân trên bàn làm việc của anh.
Nghe anh nói tôi và anh từng là người yêu.
Vậy sao? Tôi không nhớ rõ lắm. Dạo này tôi ngủ nhiều quá, đầu óc cứ mơ mơ màng màng, những ký ức cũ mòn đi như bức thư bị nước loang nhòe chữ.
Anh ngồi thẫn thờ trước bàn làm việc, ngòi bút máy trong tay không di chuyển nữa, chỉ để lại một vệt mực dài đen nhòe trên trang giấy trắng.
Tôi bay vòng ra phía sau, choàng tay qua cổ anh — như cách tôi từng làm kể từ khi trở thành linh hồn ở bên anh,và khi còn sống nữa...
Có lẽ vậy
Vẫn là cảm giác ấy, thân thuộc và dịu dàng, chỉ có điều... bàn tay tôi chẳng thể chạm vào anh nữa.
Anh vẫn bất cẩn như vậy, tôi thầm nghĩ.
19.
Hôm nay hình như anh đi đâu đó. Tôi đi theo, như thói quen chưa kịp phai nhòa.
Anh bước chậm, nhưng không do dự. Gió lùa qua mái tóc dài của anh, thổi tung ống tay áo.
Tôi ngạc nhiên khi thấy anh đi qua cánh cổng nghĩa trang.
Trên tay anh là một bó cúc trắng.
“Chỉ cần em gọi, anh đều sẽ đến bên em.”
Ơ? Gì thế nhỉ?
Tôi khẽ nghiêng đầu, như thể muốn vặn lại một mảnh ký ức đã vỡ nát. Lại bay sát hơn bên cạnh anh. Dù chỉ là một linh hồn, tôi vẫn có thể cảm nhận được mùi hương dịu nhẹ từ anh — mùi gỗ đàn hương phảng phất, quyện cùng chút gì đó rất riêng. Lặng thầm, ấm áp, khiến lòng tôi khẽ run lên.
Anh thơm thật đấy. Và ấm nữa.
20.
Anh dừng lại trước một ngôi mộ mới — còn nguyên mùi đất, sắc đá chưa kịp phai nắng.
Tôi bay là là phía sau, trong lòng đầy nghi hoặc.
Anh đến thăm ai?
Rất nhanh thôi, tôi có câu trả lời.
Khắc trên bia đá là dòng chữ: “Abe Haruaki”.
Ồ... hóa ra là... mộ của tôi.
Tôi lặng người.
Là mộ của tôi thật sao?
À,tôi bỗng bật cười.Tôi chết lâu lắm rồi,thế mà vẫn cứ bám lấy anh
21.
Anh từng nói tôi là người yêu của anh.
Nhưng nếu vậy, tại sao anh chưa từng khóc?
Tôi lặng lẽ bay đến trước mặt anh, cố tìm kiếm một chút gì đó nơi gương mặt ấy. Tôi áp đầu vào trán anh, đầu mũi khẽ chạm vào sống mũi anh.
Gương mặt anh vẫn thế, chẳng có lấy một tia dao động. Vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt, điềm nhiên, như thể cả thế giới có sụp xuống thì anh cũng chỉ khẽ nhíu mày rồi quay đi.
Chăm chú nhìn gương mặt ấy một hồi lâu,rồi bỗng...
Tôi cười. Rồi khóc. Rồi lại cười.
Thật tốt quá...
Anh không yêu tôi.
Nên anh sẽ không đau.
Anh sẽ sống tiếp.
22.
Dưới ánh hoàng hôn nghiêng màu máu, linh hồn tôi dần tan biến.
Tôi vòng tay qua cổ anh, áp sát môi mình vào môi anh, như một nụ hôn tạm biệt.
Có lẽ nếu thấy tôi, anh sẽ không cho tôi hôn đâu — nên tôi tranh thủ.
Lần cuối cùng.
Mặt trời lặng lẽ chìm xuống rặng núi phía xa, nhuộm cả nghĩa trang bằng thứ ánh sáng cam đỏ rực rỡ và chênh vênh.
Tôi đặt tay lên gò má anh, nhẹ vuốt theo đường nét khuôn mặt — đôi lông mày sắc lạnh, sống mũi cao, và vết sẹo nơi mắt phải.
Vết sẹo ấy, tôi từng hỏi vì sao lại có.
Anh chỉ cười, nói: “Ký ức thôi mà.”
Tôi từng nghĩ nó xấu thật, nhưng giờ nhìn kỹ thì... cũng đâu đến nỗi. Như vệt sao lạc giữa đêm dài.
Gió nhẹ thổi qua. Ngón tay tôi dần mờ đi, rồi biến mất như chưa từng tồn tại.
"Tạm biệt nhé, Douman." Tôi nhắm mắt lại, để giấc ngủ cuối cùng cuốn mình về hư vô.
Giữa nghĩa trang vắng lặng, chỉ còn lại Ashiya Douman, đứng lặng, đối diện với một phần thế giới vừa tan biến khỏi tay mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com