Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[DouHaru][Yohaji][Shortfic][Ngoại truyện] Hương Nắng Còn Vương

Couple: DouHaru

Tác giả: Nguyệt Hạ Trường Giang

Ngày viết: 06/07/2025

Thời gian: 13 giờ 06 phút chiều=)))

Ghi chú: Góc nhìn của Douman
____________________________________

                      ____________

1.

Người yêu tôi… đã chết rồi.

Hôm đó, em cãi nhau to với tôi. Là sinh nhật em, còn tôi… lại đi đánh bạc, quên mất.

Em không khóc to, chỉ lặng lẽ bỏ đi, nước mắt lăn dài trên gò má.

Tôi gọi theo… nhưng em không quay đầu lại. Tôi nghĩ: “Đợi em nguôi giận, rồi mình xin lỗi cũng chưa muộn.”

Tôi sai rồi.

2.

Em mất tích.

Tôi vò đầu, ngồi chết trân trước bàn làm việc.

Khốn kiếp… em có thể đi đâu được chứ?

3.

Tôi thấy em rồi.

Em đứng trước cửa phòng làm việc, mái tóc rũ bóng trong ánh đèn vàng nhạt. Tôi muốn gọi em, nhưng cổ họng như bị bóp nghẹt, chẳng thể phát ra tiếng.

Thân thể em… mờ nhạt, lơ lửng.

Quan trọng hơn — em không có bóng.

Người yêu tôi, giờ đây chỉ còn là một hồn ma.

4.

Em cứ ở lại trong phòng làm việc như thể chưa từng rời đi.

Tôi ngồi xử lý công văn, em ngồi bên bàn, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi đứng nhìn học trò qua cửa sổ, em vòng tay ôm lấy cổ tôi từ phía sau.

Khi tôi vắng mặt, em cuộn tròn ngủ thiếp đi trên ghế sofa. Có hôm tôi về sớm, thấy em vẫn đang ngủ say.

Em khi ngủ… vẫn như ngày nào — bình yên và đáng yêu đến mức khiến tôi muốn chạm vào.

Tôi giơ tay lên… và xuyên qua thân thể em. Chạm xuống lớp vải lạnh lẽo của chiếc ghế.

Khóe mắt tôi giật nhẹ. Tôi rời khỏi phòng.

Nếu còn ở lại… tôi sẽ khóc mất.

5.

Họ tìm thấy em rồi.

Thi thể em… không còn nguyên vẹn. Tôi nhìn em nằm bất động trên bàn phẫu thuật, tay siết chặt đến bật máu.

Bọn chúng… không phải người.

Chúng bắt cóc em. Chúng hành hạ em. Chúng giết em.

Chúng cướp em khỏi tôi.

Lần đầu tiên sau hơn một ngàn năm — tôi có sát tâm mãnh liệt đến thế.

6.

Tôi nhìn máu của bọn chúng loang trên đất, dính đầy lên giày mình.

Buồn nôn.

Tôi quay đi, mặc kệ đám xác bị lũ chó hoang cấu xé phía sau.

Tôi chẳng muốn thấy thêm điều gì nữa.

7.

Tên quạ đen kia lại rủ tôi đi uống rượu.

Tôi biết rõ — hắn chỉ muốn chuốc tôi say rồi thó ví.

Mặc kệ.

Tôi siết chặt ly rượu trong tay, đầu óc quay cuồng.

Những ký ức cũ trỗi dậy.

Tôi lại chửi rủa, lảm nhảm như mọi khi.

Rồi đột nhiên… tôi nhớ đến em.

Lúc ấy… em có đau không?

Hẳn là em thất vọng lắm. Rất rất thất vọng.

Đáng lẽ… tôi phải về sớm hơn. Đáng lẽ tôi nên giữ em lại. Đáng lẽ…

Tôi ngủ gục, trong hơi men và tiếng thở dài rất khẽ — như một cơn gió lướt qua tai.

Đêm đã khuya. Khuya lắm rồi.

8.

Tôi đến thăm em.

Ngôi mộ mới dựng, trắng đến chói mắt. Tôi đứng im lặng thật lâu, rồi muốn bật khóc.

Tôi và em… mới chỉ bắt đầu thôi mà.

Tôi từng nghĩ mình sẽ bên em rất lâu, rất lâu.

Nhưng giờ em chẳng còn nữa.

Tôi không thể về nhà nghe em càu nhàu. Không được em dìu về sau mỗi lần say. Không còn tiếng cười, không còn lời trách yêu…

Chỉ còn ngôi mộ đá lạnh và vài bông cúc trắng run rẩy trong gió chiều.

Một vòng tay mờ nhạt ôm lấy cổ tôi. Gương mặt thân quen áp sát, mũi chạm nhẹ vào mũi.

Em cười… rồi khóc… rồi lại cười.

Tôi muốn ôm lấy em. Muốn lau nước mắt. Muốn thì thầm: “Không sao, anh ở đây.”

Nhưng tôi không thể.

“Tạm biệt, Ashiya Douman.”

Em biến mất… như chưa từng tồn tại.

Chỉ còn lại tôi — giữa nghĩa trang vắng lặng, với một mảnh tình đã vỡ nát.

9.

Tôi trở về nhà.

Lặng lẽ cầm lấy khung ảnh phủ bụi, tôi dùng tay áo lau nhẹ.

Trong ảnh, em cười. Tươi như ánh mặt trời giữa ngày hạ.

Tôi nhìn mãi.

Rồi bật khóc.

Tôi òa khóc như một kẻ yếu đuối, như một đứa trẻ.

Em đã đi rồi.

Em chết rồi.

Em… đã rời xa tôi rồi.

10.

Một buổi sớm hiếm hoi, Ashiya Douman thức dậy trước người yêu.

Ánh nắng mỏng như tơ lọt qua tấm rèm trắng, phủ lên gương mặt người kia thứ ánh sáng dịu nhẹ như mộng tưởng. Dưới ánh nắng ấy, em trông đẹp đến nao lòng — như một thiên thần đang say ngủ.

Đôi mắt em nhắm nghiền, hàng mi cong khẽ run theo nhịp thở chậm rãi.

Douman cúi người xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên mi mắt em — như thể sợ phá vỡ sự yên bình mong manh ấy.

Bàn tay hắn lần tìm từng vết sẹo nhỏ nơi tay em — những dấu vết lặng lẽ còn sót lại từ những ngày em loay hoay trong bếp, cố gắng nấu từng bữa cơm cho hắn.

Những ngày nghỉ ngắn ngủi… hắn bị em kéo ra làm “chuột bạch” cho mấy món em tập tành. Kết quả thường là một bát súp miso mặn như cả đại dương được dốc vào.

Vậy mà hắn vẫn vô cảm húp sạch, khẽ gật đầu:

“Cũng được.”

Không cần lời hoa mỹ, không cần hứa hẹn xa xôi.

Họ chỉ cần ở bên nhau, sưởi ấm cho nhau bằng những gì chân thành nhất từ tận đáy lòng.

...

Những ngày tháng ấy, giờ chỉ còn là hồi ức - đẹp đẽ, dịu dàng, nhưng cũng đầy xót xa - của một mối tình đã chết.

Tất cả những hạnh phúc nhỏ nhoi từng có giữa họ, nay chỉ còn là dĩ vãng lặng lẽ nằm lại phía sau… không thể chạm tới, cũng chẳng thể níu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com