Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Cuộc đối thoại ngắn

Tại thư viện, có một cậu thanh niên đã nằm gục khá lâu kể từ khi tôi nhắc cậu ta về thời gian đóng cửa. "Có lẽ cậu ta đang có một giấc mơ đẹp chăng?"- Tôi thầm nghĩ. Thế rồi công việc bận rộn của thư viện khiến tôi dường như quên mất cậu thiếu niên kia cho đến khi thư viện không còn một ai cả, ngoại trừ tôi - theo như tôi nghĩ. Vẫn giữ thói quen như mọi khi, tôi để tiếng bước chân mình vang vọng trong không gian vốn càng tĩnh lặng hơn khi vắng hơi người. Kì lạ lắm phải không? Nhưng tôi không thể ngừng làm điều này, bởi lẽ, tôi muốn nhìn lại nơi mà những người dân trong thành phố đọc từng cuốn sách trong thư viện hoặc cũng có thể nó làm tôi gợi nhớ đến hình ảnh của những đứa trẻ cùng bố mẹ chúng cùng nhau đọc những mẩu chuyện cổ tích. Hình ảnh đó bỗng khiến lòng tôi dịu đi đôi phần sau vụ bê bối chưa từng có trong lịch sử của nước Mĩ, vụ việc tại Nhà Trắng khiến tôi cảm thấy lo sợ về sự an nguy của những đứa trẻ nhà tôi. William còn quá nhỏ, đứa trẻ đó mới vừa tròn 5 tuổi. Còn Jenny, dù là đứa con lớn trong nhà nhưng nó mới học trung học. Trong khi suy nghĩ về sự an toàn của những đứa con tôi cứ xâm chiếm hết trong trí não, vô thức tôi quay lại chỗ đó - cái chỗ mà tôi nhắc nhở cậu thanh niên có mái tóc vàng kim tuyệt đẹp không được ngủ trong thư viện. Cậu ta vẫn ở đó. Tôi phải đánh thức cậu ta dậy, nếu không tôi không thể khóa thư viện lại được mất, hơn nữa Alex cùng William và Jenny còn đang chờ tôi trở về cùng ăn tối. Tôi lên tiếng:

- Này, cậu....

Cậu ta vẫn nằm im như một khúc gỗ.

- Cậu có nghe thấy tôi nói gì không hả?

Dù tôi đã là bà mẹ hai con và có một người chồng tuyệt vời thì cậu ta cũng phải biết cách ứng xử sao cho phù hợp chứ. Tôi bực bội tiến đến chỗ cậu ta, quyết gọi cậu ta dậy bằng được, chẳng còn cách nào khác, bàn tay tôi hướng về phía cậu ta:

- Này, cậu...

Lời tiếp theo của tôi chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì tiếng "rầm" đã ngăn chặn tất cả. 

Cậu ta ngã xuống sàn?! Sao có thể như vậy? 

Tôi không dùng lực quá mạnh, tôi chỉ mới chạm vào người cậu ta thôi mà. Máu. Cả người tôi đông cứng lại trong tích tắc. 

Không phải cậu ta..chết...rồi...chứ?! 

Tôi hoảng hốt, cúi gập người xuống, đưa tay lên mũi cậu ta. Sống, cậu ta vẫn còn sống. Tôi vừa mừng nhưng cũng vừa sợ. Trong cơn hoản loạn bất chợt, tôi vội vàng lấy điện thoại từ trong túi đồng thời ánh mắt bất an vẫn không ngừng dính chặt lên người cậu thanh niên xa lạ.

**

Tôi đang ở bệnh viện. Tay tôi cứ không ngừng run. Tim tôi vẫn còn đập thình thịch, cái tiếng "thình thịch" đó cứ đè nặng trái tim tôi. Cậu ta đang ở phòng cấp cứu. Đã 1 tiếng rồi kể từ khi tôi đưa cậu ta vào bệnh viện. "Rốt cuộc cậu ta có làm sao không vậy? Cậu ta liệu có chết không?"- Câu hỏi đó cứ quay mòng mòng trong đầu tôi. Điều đó khiến tôi bất an. Tôi đã gọi điện cho cảnh sát. Họ nói sẽ đến nhanh nhất có thể. Ôi chúa ơi, mong là họ sẽ giải quyết được vụ việc này cho ra lẽ. Bỗng một cô y tá với mái tóc vàng óng ả hỏi tôi:

- Cô là người nhà bệnh nhân ban nãy?

- Tôi..tôi...không phải...nhưng tôi là người phát hiện cậu ta trong tình trạng nguy kịch. Cậu ta rốt cuộc thế nào rồi? Tôi có thể gặp cậu ta được không? Tôi có thứ muốn đưa cho cậu ta.

Cô y tá tóc óng ả thở dài, song, cô vẫn cho tôi gặp cậu ta nhưng chỉ 10 phút thôi. 10 phút cũng là quá đủ cho tôi rồi. Cô y tá tóc óng ả nói tình trạng của cậu ta rất nguy kịch khi đưa vào đây nhưng nhờ đội ngũ bác sĩ cùng thể trạng của cậu ta, theo lời cô y tá nói, rất phi thường; nên cậu ta đã thoát khỏi lưỡi hái của tử thần trong gang tấc và hiện đang được điều trị tại phòng điều trị đặc biệt của bệnh viện. Tôi thực sự mừng thay cho cậu ta, đồng thời nỗi lo lắng trong tôi dường như được xoa dịu phần nào. Tôi theo chân cô y tá tóc óng ả rồi từ biệt cô trước của phòng. Phòng điều trị đặc biệt khá là sạch sẽ và tiện nghi, mắt tôi mở lớn khi nhìn thấy nội thất của căn phòng. Có lẽ vì trước đây chưa từng có người nhà nhập viện trong tình trạng nguy kịch cho nên đôi mắt tôi không khỏi liếc nhìn căn phòng một lượt.

- Tại sao lại cứu tôi?

Tôi thoáng giật mình khi nghe thấy giọng nói. Tôi cứ nghĩ cậu ta đã ngủ rồi, theo lời cô y tá tóc óng ả. Đối diện khuôn mặt đẹp đẽ nhưng lại lạnh lùng một cách đáng sợ, môi tôi mấp máy:

- Tại cậu ra nhiều máu quá cho nên...chẳng phải ai cũng sẽ phản ứng như tôi sao?

- Hẳn rồi.

Giọng điệu đầy giễu cợt. Thật khó có thể tin rằng cậu ta là người vừa hấp hối cách đây không lâu. Tôi cố hòa giải mọi chuyện, dù sao tôi cũng không muốn cãi tay đôi với người bệnh, hơn nữa là một thiếu niên trẻ tuổi. Tôi là người trưởng thành cơ mà. Hãy cho thằng nhóc đó thấy người cứu sống nó là một người phụ nữ trưởng thành vĩ đại như thế nào. 

- Này cậu, cậu nên tôn trọng người lớn đi chứ? Ít ra cậu cũng phải tôn trọng người đã cứu cậu khỏi lưỡi hái tử thần chứ!

- Aha, bà cô già.

Tôi nóng mặt, ừ thì, tôi có 2 đứa con đấy thế thì đã sao tôi mới có gần 35 tuổi thôi. Ai gặp cũng khen tôi trẻ từ khi tôi cắt mái tóc ngắn này đấy! Cậu còn dám nói tôi già...

Tôi toan mở miệng thì cái khẩu súng đã chĩa thẳng vào mặt tôi từ lúc nào không hay. Khẩu súng đó, cậu ta vẫn luôn mang bên mình sao? Tôi liếc thấy đôi mắt xanh thẳm của cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi, đôi lông mày nhăn lại. Cái nhìn đó như muốn nuốt chửng tôi, cơ thể tôi một lần nữa đông cứng lại. Tôi không thể cử động. Môi tôi mấp máy nhưng có gì đó khang khác. Âm thanh không thể thoát ra ngoài. Lần đầu tiên trong đời tôi mới cảm nhận được nỗi sợ đến tận thấu xương tủy. Vẫn cái nhìn đó, cậu ta tiếp tục:

- Cô là ai? 

- Tôi là Marie Hill. Tôi hiện đang là thủ thư ở thư viện công cộng thành phố New York.

Tôi cứ ngỡ cậu ta điều khiển tâm trí tôi. Tôi liên tiếp trả lời tất cả những gì cậu ta hỏi, không thiếu không thừa một từ nào. Thật kì lạ, kì lạ đến mức đáng sợ. Tới giờ sống lưng tôi vẫn còn lạnh vì cậu ta, chỉ đến khi cậu ta thôi nhìn chằm chằm vào tôi và cất cái khẩu súng chết tiệt đó đi thì tôi mới trở về trạng thái bình thường. Tôi chưa kịp thở ra hơi nào thì cậu ta đã hỏi:

- Lá thư đó đâu?

Ngay khi cậu ta nhắc đến nó, tôi mới sực nhớ ra. Tôi nhanh chóng, lấy nó từ trong túi xách của mình, đưa cho cậu ta:

- Đây. Tôi tìm thấy nó bên cạnh cơ thể đang hấp hối của cậu. Có lẽ lá thư đó từ một người quan trọng gửi cho cậu nên tôi đã cẩn thận cho nó vào phong bì. Mặc dù nó có dính chút máu...

- Không phải lỗi của cô..dù sao cũng cảm ơn cô. 

Cậu ta nói trong cái giọng buồn man mác. Tuy lần này cậu ta đã ngắt lời tôi nhưng tôi không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại tôi còn có phần dễ chịu khi biết rằng việc giữ cẩn thận phong bì thư này là điều đúng đắn. Nếu không, việc tôi lăn đùng ra chết tại bệnh viện cũng là điều dễ hiểu. Tôi không biết người này là ai nhưng mà kể cả người gửi có là ai thì người đó cũng thật dũng cảm khi mà lại gửi thư cho một người đáng sợ cho cậu ta. 

- Ash? Phải không?

- Có chuyện gì?

Tôi thấy cậu ta hơi khó chịu nhưng tôi vẫn quyết đánh liều hỏi chuyện vì tôi quá tò mò.

- Cậu vì sao mà lại bị đâm hơn nữa...

Tôi quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cậu ta. Chữ "khó chịu" ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta.

- Nếu cậu không muốn nói tôi cũng không có tư cách gì để hỏi. Dù sao chúng ta cũng không quen biết gì...

- Tôi bị kẻ khác nhắm vào và phải, lá thư đó là từ một người rất quan trọng đối với tôi...Anh ấy...

- Anh ấy?

Tôi lặp lại. Ngay sau đó, cậu ta đuổi tôi ra khỏi phòng điều trị đặc biệt và nói sẽ chi trả tiền viện phí. Tôi nhắc cậu ta cảnh sát sắp tới và tôi có nên làm chứng không và rồi cậu ta lại ngắt lời tôi. Tôi hơi khó chịu khi ra khỏi phòng nhưng tôi nghĩ có lẽ cậu ta không phải là một đứa trẻ xấu, chỉ là có phần cảnh giác quá đà. Cảm giác như một mãnh thú cô độc, song, nét dịu dàng hiếm hoi lộ rõ chỉ trong khoảng khắc khi nhắc tới người con trai khác làm tôi không khỏi suy nghĩ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com