13. Gia đình
- Ash-kun... phải không?
Một giọng phụ nữ bất ngờ vang lên sau tai hắn. Hắn ngoảnh đầu lại, thì ra là mẹ của Eiji.
- À, vâng cháu tên là Ash ạ.
- Cháu làm gì một mình ở đây thế? Đã khuya lắm rồi. Để cô gọi Eiji...
Bà chưa kịp nói dứt lời, hắn đã lên tiếng:
- Cô không cần gọi anh ấy đâu, cháu ngồi đây là vì cháu nghĩ sẽ gặp cô. Cháu muốn nói chuyện với cô.
Bà thoáng bất ngờ khi thấy cậu thanh niên trước mặt thật sự vô cùng nghiêm túc. Bà không nói gì, ngồi bên cạnh hắn. Ánh mắt nhìn về phía khu vườn khi về đêm. Lá cây xào xạc, gió khẽ thổi bên tai. Cả hai người im lặng. Bất chợt, hắn nói:
- Cháu không quá mong đợi vì sự chấp nhận của cô và chú. Cháu biết mình không xứng đáng với anh ấy, nhưng mà...cháu vẫn chọn cách ở bên anh ấy. Có lẽ cháu là kẻ ích kỉ, quá sợ hãi bản thân trong quá khứ mà bám víu lấy hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình. Cháu không hi vọng cô sẽ hiểu cho cháu, chỉ là cháu mong cô sẽ lắng nghe hết những lời cháu nói. Còn quyết định là ở cô và chú...
Dừng lại một chút, anh khẽ đưa mắt ra xa, ánh mắt đượm buồn. Bà vẫn quan sát anh ngay bên cạnh. Một chàng trai trẻ đã hết lòng yêu thương đứa con trai duy nhất của bà. Không phải là bà chưa đưa ra quyết định của mình mà chỉ đơn giản là bà muốn lắng nghe những gì chàng trai này nói, cũng như để xác thực quyết định của bà với tư cách là một người mẹ. Hắn tiếp tục:
- Hồi nhỏ, cháu có bố và dì ở bên cạnh, cháu đã từng rất hạnh phúc. Cho đến một ngày, huấn luyện viên bóng chày - người mà cháu đã từng hết mực tôn trọng, cưỡng hiếp cháu. Cháu về nhà với quần áo xộc xệch và đầy vết cắn. Kể từ đó, chuỗi ngày đen tối liên tiếp đến với cháu. Ác mộng luôn hiện hữu với cháu cho dù là ban ngày hay ban đêm. Đỉnh điểm là ngày cháu vớ được khẩu súng của hắn và giết hắn. Cháu là một tên tội phạm.
Bà thoáng rùng mình, ớn lạnh xương sống. Chàng trai này còn quá trẻ để chịu đựng việc này...
- Cảnh sát nói rằng đó là phòng vệ chính đáng của một đứa trẻ. Nhưng bản thân cháu đã nhuốm máu người khác. Đâu chỉ một người, cháu bẩn thỉu. Cô vẫn sẽ để cháu tiếp tục yêu con trai cô sao?
Đến đây mẹ Eiji bật khóc, bà dùng cả sức lực ôm lấy Ash.
" Cảm ơn cháu vì đã chịu đựng suốt quãng thời gian qua, cảm ơn vì đã yêu thương đứa con trai vụng về của cô."
Bà bật khóc, làn nước mắt ấm tràn bên vai Ash.
" Từ giờ cháu không phải cô đơn chịu đựng chuyện này nữa..nữa..chúng ta sẽ là gia đình của cháu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com