Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02. ANH

Hôm nay là một ngày đầu thu với những cơn gió thổi nhẹ nhàng, tôi bước từng bước thật chậm rãi, say mê ngắm nhìn làn tóc em khẽ đung đưa trong gió. Em đang đi phía trước tôi, hai mắt nhìn xa xăm như thể đang tập trung suy nghĩ điều gì rất quan trọng. Mái tóc dài xinh đẹp mà em đã từng cất công nuôi dưỡng và chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng vì tôi, và cũng vì tôi mà em đã tự tay cắt nó đi.

Tôi vươn tay muốn sờ vào tóc em, nhưng tôi không dám. Tôi hối hận, không phải tiếc nuối mái tóc đó, mà vì tôi đã làm em tổn thương đến rơi nước mắt. Tôi muốn tìm lại ánh mắt đã từng sáng lên mỗi khi nhìn thấy tôi, lúc đấy em thật xinh đẹp và lộng lẫy biết bao. Chính tôi đã tự tay bóp nát trái tim của người từng yêu tôi chân thành, một tình yêu trong sáng và thuỷ chung.

Tôi đau lòng ngắm nhìn em, bây giờ tôi chỉ muốn cho em biết được tôi yêu em nhiều ra sao, muốn đem đến cho em những điều tuyệt vời nhất, muốn lại được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp của em.

Trước mặt chúng tôi là quán ramen Ichiraku, đây là nơi lần đầu tiên tôi gặp em. Khi đó tôi cứ thắc mắc không biết điều gì đã dẫn tôi đến đây, tôi có phải là một fan của món ăn này như Naruto đâu chứ? Thế nhưng giờ tôi đã biết, có lẽ định mệnh thật sự sắp đặt để chúng ta gặp nhau, để tôi nhận ra tôi yêu em nhiều như thế nào. Nếu không gặp em, có lẽ tôi sẽ mãi mắc kẹt với mối tình đầu dang dở của mình đến cuối đời. Em chính là thiên sứ được gửi đến để chữa lành trái tim vốn đã vỡ nát của tôi. Chỉ có tôi là khốn nạn, tôi không nhận ra tình cảm của mình, tôi ngu ngốc theo đuổi những thứ phù phiếm không có thật để rồi suýt đánh mất em. Thật may mắn em vẫn ở đây, vẫn cho tôi một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Tôi kéo em ngồi vào đúng vị trí mà khi xưa chúng ta từng ngồi cùng nhau, đến khi đầu bếp hỏi tôi và em muốn ăn gì, tôi đột nhiên lúng túng. Tôi không biết em thích ăn gì, trước đây tôi chưa từng quan tâm đến điều này. Đầu bếp có vẻ như đã nhận ra em, cô ấy vui vẻ gọi tên em nhưng em vẫn không đáp lời. Em vẫn chìm trong thế giới riêng của mình mặc kệ mọi thứ xung quanh, tôi đành hỏi đầu bếp rằng em thích ăn món gì nhất. Cô ấy nói em thích ăn ramen thêm xá xíu, mỗi lần đến đây đều gọi món đó, nên tôi cũng gọi món giống em.

Thế nhưng cho đến khi bát ramen nóng hổi được đặt trước mặt, em vẫn ngồi ngẩn ngơ chẳng có phản ứng gì. Từ sau khi tỉnh lại em vẫn luôn như vậy, mỗi bữa ăn đều tốn đến hàng giờ đồng hồ. Em đã gầy lắm rồi, mỗi khi Ren đưa kết quả kiểm tra tổng quát của em cho tôi, tôi luôn căng thẳng đến mất ngủ. Cân nặng của em đã giảm đến mức báo động, hiện tại em phải truyền dịch dinh dưỡng mỗi ngày để duy trì sức khoẻ. Ren gợi ý tôi hãy cho em thử những món em thích ăn, nhưng tôi xấu hổ nhận ra rằng tôi chẳng biết gì về sở thích của em cả. Thế nên tôi đã đưa em quay về Làng Lá, mong rằng thay đổi không khí sẽ khiến tâm trạng của em khá hơn, biết đâu em sẽ có khẩu vị hơn?

"Em sao vậy, khó chịu trong người sao? Có đau ở đâu không?"

Tôi lo lắng hỏi em, chỉ thấy em sờ lấy bụng mình rồi quay sang nhìn tôi mà không nói lời nào, ánh mắt mất tinh thần của em khiến tôi hoảng hốt. Tôi đưa tay sờ trán kiểm tra nhiệt độ cơ thể em, tôi sợ rằng thay đổi môi trường đột ngột khiến cơ thể em không thoải mái. May mắn là em không phát sốt, có lẽ căn bệnh chán ăn của em vẫn chưa có tiến triển gì.

"Em không thích sao? Anh gọi đúng ý em chứ? Đầu bếp nói trước đây mỗi lần đến em đều gọi món này, anh đoán đây là món em thích..."

Tôi cố gắng sắp xếp từ ngữ sao cho hợp lý, sợ rằng nói sai điều gì đó sẽ khiến em đau lòng. Nhưng em chẳng đáp lại lời tôi, em chỉ lẳng lặng cầm đũa lên. Bàn tay gầy yếu của em đảo nhẹ bát ramen thơm ngát. Tôi căng thẳng chờ mong em sẽ ăn được một chút, chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng em chỉ ngẩn người như đang nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt em dần mất đi tiêu cự. Em cứ ngồi im lặng thật lâu, rồi tôi nhìn thấy em sờ lên gương mặt gầy gò và mái tóc xơ xác của em, em đột nhiên hoảng hốt. Tôi bị cuốn theo cảm xúc của em, liên tục hỏi em đã có chuyện gì xảy ra.

"Tóc.. Tóc tôi.."

"Làm sao? Có chuyện gì với tóc của em?"

Tôi lo lắng kiểm tra xem đã có chuyện gì xảy ra. Đột nhiên em hoảng loạn khiến tôi cũng không thể giữ được bình tĩnh. Tôi không thể đoán ra nổi những suy nghĩ trong cái đầu nhỏ của em, tôi chỉ có thể vô dụng ở bên cạnh nhìn em đau khổ vì những sai lầm của tôi trong quá khứ.

"Sao tóc tôi ngắn vậy? Tóc chị Kazuha rất dài mà...?"

...

"Nhìn thấy bộ dạng tôi thế này Kankuro sẽ mất hứng mất!"

Tôi mở to hai mắt nhìn em, trái tim như bị hàng mũi dao sắc nhọn đâm vào. Có lẽ đây là hình phạt dành cho tôi, tôi phải gánh lấy nỗi đau này vì những điều tôi đã gây ra cho em. Nhìn em lo lắng sờ mái tóc mình vì sợ tôi mất hứng, tôi không ngừng nguyền rủa bản thân. Rốt cuộc thời gian qua tôi còn có thể khốn nạn đến mức nào nữa khi đã đối xử với em như vậy? Sao tôi có thể thản nhiên tổn thương em đến mức này chứ?

Em đột nhiên đứng dậy và rời khỏi bàn ăn, ngay lập tức tôi giữ em lại và ôm em vào lòng. Tôi đau đớn đến mức muốn rơi nước mắt, nhưng tôi tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn, tôi phải gánh lấy nỗi đau này vì tôi xứng đáng. Tôi siết chặt em trong vòng tay mình, miễn là em vẫn ở đây, dẫu cho có đau đớn thế nào tôi cũng sẽ nhận lấy tất cả mà không than vãn một lời. Tôi áp chặt tai em vào ngực tôi, mong em có thể lắng nghe nhịp tim tôi đang đập mãnh liệt vì em, để em biết rằng tôi đã hối hận ra sao, tôi mong em nhận lấy tình yêu muộn màng này của tôi.

"Xin em đừng như thế nữa..."

Tôi hèn mọn cầu xin em, tôi biết em sẽ xiêu lòng vì tôi. Hết cách rồi, tôi vẫn không thể khiến em nhận ra được tôi yêu em nhiều ra sao. Có lẽ tình cảm của tôi không bằng môt góc so với tình yêu to lớn mà em đã từng dành riêng cho tôi. Tôi cố gắng ngăn mình rơi nước mắt, nhưng cánh tay siết chặt em đang run rẩy không ngừng. Thế mà em lại là người dỗ dành tôi, em vỗ nhẹ lên bờ vai suy sụp của tôi như cổ vũ, rồi em đẩy tôi ra khỏi cái ôm ấm áp và mỉm cười nhìn tôi. Nụ cười thiếu sức sống của em chẳng thể khiến tôi thấy khá hơn chút nào, sao em vẫn yêu tôi nhiều như thế? Em luôn nở nụ cười đó với tôi mỗi khi nhìn thấy tôi ở bên cạnh Kazuha, sao tôi lại không nhận ra em đang đau lòng ra sao chứ. Tôi chỉ mong em sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc vì chính bản thân em, chứ không phải là xoay quanh cảm xúc của tôi thế này!

Chúng tôi buông nhau ra, em lại ngồi xuống và bắt đầu ăn. Tôi chỉ vừa yên tâm trong phút chốc và trái tim tôi như nhảy ra khỏi lồng ngực khi em đột ngột chạy thẳng ra ngoài và nôn thốc nôn tháo. Tôi chạy theo em, ngồi bên cạnh liên tục vuốt tấm lưng gầy mong em thấy thoải mái hơn. Căn bệnh chết tiệt đó khiến em chẳng thể ăn uống gì, làm cho tôi đau lòng không thôi. Tôi muốn đưa em đến bệnh xá, nhìn em ôm bụng mình, sắc mặt tái xanh khiến tôi đứng ngồi không yên.

"Để anh đưa em đến bệnh xá có được không? Y Nhẫn sẽ xem qua cho em, chỉ một chút thôi..."

...

"Nhé, Yuri?"

Em vẫn luôn ghét bệnh xá, tôi biết chứ! Ở Sunagakure tôi có thể nhờ Ren đến nhà và kiểm tra cho em bất cứ lúc nào, nhưng đây là Làng Lá, và cũng chẳng có Ren ở đây. Nếu em không khoẻ tôi buộc lòng phải đưa em đến bệnh xá kiểm tra thôi. Tôi không thể mạo hiểm, tôi muốn em an toàn và khoẻ mạnh mọi lúc mọi nơi. Tôi lo lắng quan sát em, sau khi nôn tất cả mọi thứ ra ngoài, em đột nhiên nhìn tôi. Ánh mắt em say đắm, em đưa tay sờ lên gương mặt tôi. Trong phút chốc tôi đột nhiên cảm nhận được em của trước đây, yêu tôi mà không màng đến bản thân mình. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp của em chỉ phản chiếu mỗi bóng hình tôi, em vẫn luôn như thế, cho dù tôi có đối xử tồi tệ với em ra sao thì tình yêu mà em dành cho tôi vẫn luôn vẹn nguyên như ngày đầu tiên.

"Em yêu anh, Kankuro-sama."

Em đột nhiên nói lời yêu tôi khiến tôi không phản ứng kịp. Tôi đoán mặt tôi đỏ ửng vì ngại ngùng, trái tim tôi đập nhanh đến mức muốn lao ra khỏi lồng ngực mình. Cảm giác này thật sung sướng và ngọt ngào biết bao, vì sao trước đây tôi lại có thể làm ngơ được vậy chứ? Tôi vui sướng đến mức chẳng thể nói nên lời, tôi chỉ biết ngắm nhìn em. Ôi, cô gái mà tôi yêu thật xinh đẹp làm sao. Dẫu cho hiện tại em có hơi gầy, cơ thể em lọt thỏm trong bộ trang phục rộng thùng thình đó, thế nhưng em vẫn vô cùng xinh đẹp trong mắt tôi.

"X...Xin lỗi."

Bỗng nhiên đôi mắt em nhuốm màu buồn bã, em thôi không nhìn tôi nữa. Hình ảnh này quá mức quen thuộc với tôi, em vẫn luôn như thế, nói lời yêu tôi, rồi lại xin lỗi tôi vì điều đó. Trước đây tôi đã luôn tức điên lên mà chẳng rõ vì sao, sau đó tôi lại vô cớ trút giận lên cơ thể bé nhỏ gầy yếu của em. Cho đến giờ phút này tôi mới nhận ra, là vì tôi cũng yêu em, là vì tôi quá đỗi hạnh phúc, mà niềm hạnh phúc đó chẳng kéo dài bao lâu khi tôi thấy em đau lòng vì nó. Tôi không cam lòng nhìn em như thế, nhưng thay vì ôm em vào lòng và an ủi em, nói rằng tôi cũng yêu em nhiều biết bao nhiêu, thì tôi lại khiến cho em đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Càng nghĩ đến những chuyện đã qua tôi càng thấy nản lòng, tôi khốn nạn như thế liệu em có còn yêu tôi nữa hay không?

Tôi lấy hết can đảm ôm em một lần nữa. Tôi vô cùng thích xúc cảm được ôm em, như thể tôi đang ôm hạnh phúc của cả cuộc đời mình vậy. Em vẫn dịu dàng như thế, không hề phản kháng tôi. Thật tốt quá, tôi vẫn có thể cảm nhận được em ấm áp trong vòng tay tôi, tôi sẽ không bao giờ để em phải đau khổ nữa

-------------------------------------------------------------------------

Đêm nay có vẻ những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, tôi lo lắng nhìn sang em đang quỳ bên cạnh tôi. Em vẫn chưa khoẻ hẳn mà, gió thổi lạnh như vậy liệu em có chịu được hay không? Tôi muốn em ngồi nghỉ ngơi ở tảng đá kia, nhưng em vô cùng cứng đầu mà nhất quyết ở bên cạnh tôi. Tôi chịu rồi, tôi chẳng thể nào thuyết phục được em, tôi cũng đã hứa từ nay mọi thứ đều theo ý em rồi, tôi không muốn ép buộc em làm theo lời tôi nữa.

"Con không biết Yuri đã yêu con từ bao giờ, con cũng không biết hiện tại em ấy có còn nguyện ý yêu con nữa hay không..."

...

"Thế nhưng con rất yêu em ấy!! Con muốn ở bên cạnh em ấy đến cuối đời, chăm sóc, và yêu thương em ấy nhiều hơn mỗi ngày. Mẹ, xin người hãy gả em ấy cho con!"

...

Tôi mỉm cười cúi lạy tấm bia mộ trước mặt. Đây là mẹ của Yuri, tôi thật có lỗi khi chưa đến thăm bà ấy lần nào. Chỉ mới tuần trước thôi tôi thấy em gặp ác mộng, em liên tục gọi mẹ khiến tôi đau lòng và lo lắng không thôi. Tôi thật tệ quá, tôi kết hôn với em đã lâu nhưng lại chưa từng đến gặp mẹ em lần nào. Thậm chí tôi còn không chăm sóc em tử tế, nếu bà còn sống và biết được hẳn giờ bà sẽ giận tôi lắm.

Tôi đã không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức mang em đến Làng Lá vào ngày hôm sau để thăm bà, tôi muốn xin phép bà cho tôi được yêu em, mong bà chúc phúc cho tình yêu của chúng ta. Nhìn thấy em cũng theo tôi cúi đầu, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Tôi mong từ giờ mọi giây phút trong đời tôi đều có em bên cạnh như thế này, để tôi có cơ hội được yêu thương em như trước đây em đã từng yêu thương và chăm sóc tôi.

"Đây có phải là lời cầu hôn không?"

Em đột nhiên ngẩn mặt nhìn tôi, đôi mắt em trong suốt và sáng hơn cả vầng trăng trên cao kia, gương mặt em tựa như một thiên thần không bao giờ biết đến nỗi đau. Em vừa hỏi tôi về lời cầu hôn sao? Tôi không thể ngăn được niềm hy vọng và hạnh phúc le lói trong tim mình, có lẽ niềm vui của tôi thể hiện vô cùng rõ ràng trên gương mặt ngu ngốc này, tôi có thể thấy điều đó qua hình bóng phản chiếu trong đôi mắt em. Không gì khiến tôi vui hơn việc biết được em đã nhận ra tình cảm của tôi cả.

Tôi dìu em đứng dậy khỏi thảm cỏ xanh mướt, sức khoẻ của em không cho phép em quỳ trên mặt đất lạnh lẽo như vậy quá lâu. Và đúng như những gì tôi lo lắng, em chẳng thể đứng thẳng trên đôi chân yếu ớt đó, em lảo đảo ngã vào lòng tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi tôi kịp định thần lại, em đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Tôi thẩn thờ ngắm nhìn em đến quên cả trời đất, cùng với tiếng thác nước chảy rì rầm và ánh trăng huyền ảo, vẻ đẹp của em khiến tôi say đắm chẳng thể nói nên lời. Một lần nữa, tôi chẳng thể cưỡng lại vẻ mê hoặc từ đôi mắt to tròn chứa đựng cả thế giới của em. Cả tôi và em chẳng nói với nhau lời nào, khung cảnh này xinh đẹp đến mức tôi không nỡ phá vỡ nó đi.

Thế nhưng hai má của em dần ửng hồng trước ánh mắt si mê của tôi, em bắt đầu lẩn tránh tôi, đôi mắt xinh đẹp cụp xuống, em dùng cánh tay yếu ớt của mình đẩy tôi ra. Môi em mím chặt lại, tôi như bị thôi miên, tôi đột nhiên có khao khát muốn hôn vào đôi môi đó. Tôi muốn cảm nhận sự ngọt ngào và mềm mại của người con gái tôi yêu, nhưng tôi cay đắng nhận ra rằng trong quá khứ tôi từng đối xử tồi tệ với em ra sao. Tôi làm tổn thương em bằng những lời cay độc, tôi đã nói rằng tôi không muốn hôn một cô gái như em. Làm sao tôi có thể nói ra những lời khốn nạn đó với người đã từng dành cả trái tim để yêu tôi chân thành như em chứ? Để giờ đây tôi xấu hổ với dục vọng và khát khao của mình vì tôi nhận ra tôi yêu em nhiều ra sao.

Tôi cả gan giữ chặt bàn tay đang cố đẩy cả hai ra xa, tay em thật gầy quá. Tôi thương tiếc đưa bàn tay đó lên môi mình và hôn lên những khớp xương lạnh lẽo. Tôi biết hành động của mình có bao nhiêu mạo hiểm, tôi nghĩ rằng em sẽ mắng chửi tôi là một tên khốn không biết chừng mực, hoặc em sẽ giận dỗi mà bỏ đi. Tôi đã sẵn sàng chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra, dẫu em có tức giận ra sao tôi cũng sẽ nhận lấy tất cả những cảm xúc đó.

"Yuri, đây không phải lời cầu hôn của anh!"

Tôi tha thiết nhìn em, em xứng đáng nhận được nhiều hơn thế này. Tôi muốn em là cô gái hạnh phúc nhất thế gian, nhận một lời cầu hôn tử tế và hoành tráng đủ để khiến em cảm động đến rơi nước mắt. Chứ không phải là ở một nghĩa trang lạnh lẽo và tối tăm thế này.

"Anh muốn xin phép mẹ trước, để mẹ biết được anh thật lòng nghiêm túc yêu em."

...

"Anh vẫn đang theo đuổi em, anh sẽ cố gắng hơn nữa để em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em, đến khi nào em thật sự tin rằng anh rất yêu em thì anh mới có dũng khí mà quỳ xuống trao nhẫn cho em."

Tôi nhẫn nại giải thích cho em hiểu rằng tôi nghiêm túc ra sao với tình yêu này. Tưởng chừng như tôi đã có thể lay chuyển được em, tưởng chừng như những cố gắng vừa qua của tôi đã đủ để khiến em tin tưởng vào tôi, thì em lại khiến tôi đau đớn đến câm lặng chỉ bằng một câu nói.

"Nếu anh là Kankuro thì tôi đã xiêu lòng mất rồi! Nhưng mà ngoài anh ấy ra tôi chẳng muốn yêu bất cứ ai cả, anh đừng tốn công vô ích nữa."

Tôi đau xót nhìn em nở một nụ cười thật tươi, em đưa tay sờ má tôi. Xúc cảm lạnh lẽo trên bàn tay em khiến tim tôi buốt giá. Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng những người có trái tim ấm áp và tràn ngập tình yêu thường có một đôi bàn tay lạnh và ngược lại. Em vẫn thường hay nói rằng tay tôi thật ấm áp mỗi khi tôi xoa đầu em, phải chăng tôi là một kẻ có trái tim lạnh lùng chẳng biết yêu thương? Thế nên tôi đã suýt đánh mất em, nhưng thật may mắn em vẫn nguyện ý ở lại đây, bên cạnh tôi, cho tôi một cơ hội chuộc lại lỗi lầm, cho tôi được yêu em.

Em vẫn cười thật hồn nhiên và hạnh phúc như vậy mặc cho tôi bối rối vì chẳng thể hiểu được trong cái đầu nhỏ của em đang nghĩ đến điều gì. Rồi chẳng nói một lời nào, em đẩy tôi ra khỏi cái ôm ấm áp của hai ta. Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác nhìn em, em đột nhiên ngã xuống bãi cỏ xanh mướt. Và mặc cho tôi lo lắng ra sao, em chỉ nhìn tôi và cười thật tươi.

Đã rất lâu rồi tôi chưa nhìn thấy lại nụ cười đó của em, một nụ cười không mang chút ưu tư nào, không để hài lòng bất cứ ai, cũng không phải để che giấu bất cứ điều gì. Nhìn em lăn lộn trên bãi cỏ như một chú cún con trông đáng yêu chết đi được, dáng vẻ tinh nghịch hệt như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, em bám riết lấy tôi sau cuộc gặp gỡ ở quán Ichiraku đó. Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ yêu em ngay từ lúc nhìn thấy đôi mắt sáng lấp lánh của em chỉ vì một bát Ramen, hay thậm chí tôi sẽ yêu em ngay từ khi em nói lời chào đầu tiên với tôi.

"Em sẽ bị cảm nếu nằm ở đây."

Thế nhưng sức khoẻ của em vẫn quan trọng hơn tất thảy, tôi nắm lấy cánh tay đang vươn ra của em hòng kéo em ngồi dậy. Vậy mà em lại bướng bỉnh không chịu nghe lời, em vùng vằng giằng co với tôi. Tôi không thể mạnh tay làm em đau được, thế mà em lại cả gan kéo tôi ngã xuống cùng em. Nhìn em nghich ngợm che miệng cười như thể vừa đạt được chiến công lớn lao, tôi mới phát hiện ra rằng em cũng có nét quyến rũ đến chết người như vậy. Mong rằng tôi là người đàn ông duy nhất được thấy mặt này của em.

"Tôi cũng khoẻ mạnh lắm chứ, tôi từng là Anbu của Làng Lá đấy, anh đang xem thường tôi sao?"

"Anh không có xem thường em, Yuri em đừng nghĩ vậy mà, chỉ là... chỉ là anh lo lắng cho sức khoẻ của em thôi."

Tôi hoảng hốt giải thích khi nghe lời em nói, tôi không hề có ý xem thường em. Em tài giỏi và xinh đẹp như vậy, tôi mới là người không xứng với em. Tôi yêu em nhiều như thế, làm sao có chuyện tôi xem thường em chứ? Tôi hùng hổ muốn biện minh, nhưng những gì em phải trải qua trong quá khứ như một cái tát thẳng vào mặt tôi, làm sao tôi có thể trách em có suy nghĩ như vậy được chứ?

"Ừm... ờ... Cảm ơn anh đã quan tâm đến tôi nhé. Thật lòng đấy, rất hiếm khi tôi được nhìn thấy có ai đó lo lắng cho tôi đến như vậy. Đúng là một cảm giác ấm áp."

Từng lời em nói như bóp nát trái tim tôi. Em đã từng cô đơn đến như vậy, sống với một người bố dượng và một cô em gái tồi tệ, sau đó em gặp gỡ và kết hôn với một kẻ tồi tệ không kém. Những điều tưởng chừng như đơn giản lại khiến em phải mơ ước, làm sao tôi có thể chịu nổi khi nhìn thấy người tôi yêu sống một cuộc đời như thế.

"Từ giờ anh sẽ luôn quan tâm đến em, sẽ luôn lo lắng cho em, anh sẽ không bao giờ để em phải ở một mình nữa. Em không cần phải khao khát những điều hết sức đơn giản này, em chỉ cần ở bên cạnh anh thật bình an và hạnh phúc là được, tất cả mọi thứ anh đều sẽ vì em mà làm hết."

...

"Chỉ cần em cho phép anh được ở bên cạnh em, được yêu em. Đừng bỏ anh lại, đừng rời khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa được không Yuri?"

Tôi tha thiết nhìn em, tôi chỉ mong em nhận ra rằng tôi yêu em nhiều như thế nào, nhiều hơn cả tình yêu em từng dành cho tôi. Thế nhưng em chỉ nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn bã mà chẳng nói lời nào, tôi không nghĩ rằng cảm giác bị từ chối tình cảm lại đau đớn như thế. Tôi đã từng là một kẻ vô tâm vô phế mà từ chối em biết bao lần, để rồi giờ đây tôi nhận về mình đủ mọi cảm xúc mà em đã từng trải qua.

Nhưng dù có như thế hay thậm chí tệ hơn, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc! Tôi vẫn sẽ chạy theo em mặc cho em có ngó lơ tôi, tôi sẽ lay chuyển trái tim em như cách em đã từng làm với tôi, bằng tất cả sự kiên trì và bằng tình yêu vô bờ bến của tôi. Em rồi sẽ nhận ra điều đó sớm thôi.

-------------------------------------------------------------------------

Tôi bị đánh thức bởi một loạt những tiếng động ồn ào phát ra từ nhà bếp. Nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường vừa điểm 4:02 sáng, tôi ngáp ngắn ngáp dài vì cái không khí lạnh buốt vào sáng sớm của Sa mạc. Sao em lại thức dậy sớm thế nhỉ? Hay là em gặp ác mộng và giật mình tỉnh dậy giữa giấc ngủ? Tôi xỏ vào chân đôi dép hình gấu bông ngốc nghếch mà em đã tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái, bước ra khỏi phòng xem em đang làm gì.

Và tôi thấy bóng lưng em đang lục lọi nơi tủ lạnh, trông em vừa vụng về lại đáng yêu, tôi mỉm cười trong vô thức đến khi em phát hiện ra tôi và quay người lại. Tôi ngắm nhìn em từ trên xuống dưới và khi phát hiện ra em đang đi chân trần trong thời tiết lạnh giá này, tôi nhíu mày khó chịu. Sao em có thể bất cẩn như thế chứ, em không thấy lạnh sao? Chân em có thể nhức nhối đến tận xương nếu em cứ vô tư áp lòng bàn chân lên nền đất lạnh lẽo thế này.

"Em đánh thức anh sao? Em xin lỗi nhé, em không tìm thấy..."

Không đợi em nói hết câu, tôi đã thật nhanh bước đến bên cạnh em và đưa cho em đôi dép bông tôi đang mang. Tôi sợ rằng mình cư xử không đúng mực, sợ rằng em sẽ hiểu lầm lo lắng của tôi thành sự khó chịu, ai biết được em nghĩ gì trong cái đầu nhỏ đó chứ? Hết cách rồi, em không thể cứ sống như thế này một mình được, tôi phải ở bên cạnh để chăm sóc em đến cuối đời thôi.

"Sao em dậy sớm vậy? Em ngủ không ngon sao? Có gặp ác mộng không?"

"Em..."

"Em không thể đi chân trần như thế được, chân em..."

Tôi tính lải nhải về lý do em không nên đi chân trần như thế, nhưng đột nhiên tôi không thể nói nên lời. Đây có lẽ không phải là một chủ đề hay, tôi không dám nói đến lý do vì sao chân em hiện tại yếu ớt như thế, tôi không dám đề cập đến những sự kiện không hay đã từng xảy ra giữa chúng ta. Thế là tôi đành im lặng nhìn em ngơ ngác chờ tôi tiếp tục câu nói của mình.

"Chân em?"

Em tròn mắt nhìn tôi, trên gương mặt em là dáng vẻ tò mò như thể chuyện này chẳng hề liên quan đến hai ta. Tôi xấu hổ né tránh em, lặng lẽ dìu em ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Tôi quỳ xuống nền đất lạnh, dịu dàng xoa lòng bàn chân đã lạnh cóng của em.

Đột nhiên tôi nhớ đến trước đây mỗi khi tôi thức dậy vào lúc mặt trời đã nhô lên qua khung cửa sổ, em luôn chào đón tôi với một nụ cười thật tươi và bữa sáng thơm phức cho một ngày mới. Phần lớn thời gian tôi luôn từ chối bữa sáng của em, tôi chẳng quan tâm em đã vì tôi cố gắng thế nào, có những hôm tôi còn ác ý mỉa mai em cố tình lấy lòng tôi. Nghĩ đến em đã luôn thức dậy thật sớm vào những lúc Sa mạc vẫn lạnh thấu xương vì chưa có ánh mặt trời chiếu đến, chỉ để chuẩn bị những bữa sáng mà tôi chẳng bao giờ nguyện ý dùng, tôi lại càng đau lòng hơn. Những lúc đó liệu em có nhớ đến việc mang dép bông và ăn mặc thật ấm áp không? Em luôn nghĩ cho tôi nhưng lại quên chăm sóc bản thân mình, để rồi tất cả cố gắng của em bị tôi đạp đổ không thương tiếc. Tôi càng không ngừng xoa lấy bàn chân em, đến tận lúc này em vẫn cầm quả cà chua trên tay, sao em lại ngốc như thế chỉ vì kẻ khốn nạn như tôi chứ?

"Thế còn anh thì sao? Sàn nhà lạnh lắm..."

"Anh không lạnh, em đừng lo lắng cho anh."

Tôi mong em hãy biết lo lắng cho bản thân mình, bởi vì chỉ cần nhận ra em đang lo lắng cho tôi đã là đủ để trái tim tôi ấm áp lắm rồi.

Thế nhưng tôi không biết lời mình nói đã khiến em sợ hãi và bất an, em đột nhiên ngã nhào vào lòng tôi, tay em siết chặt lấy eo tôi, em liên tục lắc đầu. Trước khi tôi kịp hỏi em có chuyện gì xảy ra thì tôi đã cảm nhận được lồng ngực mình ẩm ướt vì nước mắt của em.

"Sao lại thế được, nếu anh không thích nghe em nói, em sẽ không nói nữa. Nhưng mà đừng bắt em không lo lắng cho anh."

Nghe những lời em nói khiến trái tim tôi như bị em bóp chặt đến chảy máu. Sao tôi lại có thể không thích nghe em nói chứ, giọng nói của em là thứ dễ nghe nhất trên đời, tôi nào dám nghĩ đến chuyện không thích. Vậy mà em lại còn nói rằng em sẽ không nói nữa, tôi không hề muốn như vậy. Em lo lắng cho tôi, tôi vui mừng còn không kịp thì sao lại có thể bắt em không lo lắng cho tôi? Huống hồ tôi hiện tại không muốn bắt ép em bất cứ điều gì cả.

Tôi trấn an em bằng một cái ôm siết chặt. Nhưng thế vẫn chưa đủ, tôi liền bế em lên đùi tôi, để cho em ngồi lọt thỏm vào lòng tôi. Cơ thể nhỏ bé mềm mại của em như khiêu khích sự kiên nhẫn của tôi vào sáng sớm, thế nhưng trên hết tất cả những dục vọng tầm thường đó, tôi chỉ mong em thấy thoải mái hơn giữa tiết trời lạnh giá này.

"Sao anh lại không thích nghe em nói chứ? Anh thích em, rất thích em, cũng rất thích nghe em nói."

...

"Anh thích em bé xíu ngồi trong lòng anh, thích em nhìn anh cười thật rạng rỡ, thích hai mắt em sáng lên chỉ vì một bát mì Ramen."

...

"Anh thích em nói yêu anh."

...

"Vì thế, mong em đừng nghĩ rằng em sẽ không nói gì với anh nữa. Chỉ cần nghe thấy điều đó cũng đủ khiến anh đau lòng lắm rồi!"

Tôi chậm rãi nói ra những lời từ tận đáy lòng mình, em ngoan ngoãn ở trong lòng tôi, cứ mỗi lời tôi nói ra đều nhẹ nhàng gật đầu. Mái tóc xinh đẹp của em đã bắt đầu mềm mại và dài ra, tất cả là nhờ công sức tôi thay em chăm sóc mỗi ngày. Em sẽ vui vẻ hơn nếu trông xinh đẹp hơn chứ? Temari đã gợi ý cho tôi những việc lãng mạn có thể làm cùng em, và gội đầu cho em là một trong số đó. Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng, thậm chí em còn sinh con vì tôi, chút việc này cho em chẳng có gì đáng kể cả. Tôi yêu chiều nhìn em vô tư dần dần say giấc, đầu tựa vào lồng ngực tôi. Cả đời này tôi chỉ muốn có em bên cạnh, chỉ muốn yêu thương em. Tôi sẽ không bao giờ để em phải đau lòng vì tôi nữa.

-------------------------------------------------------------------------

Thế nhưng mọi chuyện nào đơn giản đến thế. Có những chuyện vô tình xảy ra khiến đối phương hiểu lầm mà bản thân không sao tránh khỏi được.

Chiều nay trong lúc em vẫn đang ngủ trưa, tôi đã ghé qua Văn phòng của Gaara để báo cáo về nhiệm vụ của nhóm Chunnin do tôi phụ trách. Công việc của một Đội trưởng thật không dễ dàng gì, nhất là khi tôi phải chịu trách nhiệm cho hàng trăm con người dưới quyền của mình.

Và chẳng có gì đáng nói, tôi vẫn luôn là một người đàn ông lịch thiệp với phái nữ. Thế nên khi người tôi gặp được ở Văn phòng không phải là Gaara mà lại là Kazuha, nhìn cô ấy chật vật với những chậu hoa, tôi đã mở lời giúp cô ấy. Không phải là tôi có ý gì đâu, là một người đàn ông, tôi không thể làm ngơ khi thấy một cô gái phải khuân vác nặng nhọc trước mặt mình.

"Tớ muốn trang trí lại Văn phòng cho Gaara, không nghĩ mấy chậu hoa lại nặng đến vậy."

"Không sao, để tớ giúp cậu."

Tôi hào phóng mở lời giúp đỡ, cùng cô ấy mang chậu hoa đã héo đến phòng kính. Trên đường đi Kazuha liên tục hỏi thăm về em, tôi hiển nhiên vô cùng tự hào mà kể với cô ấy dạo gần đây chúng ta đã thân thiết ra sao. Có lẽ vì nhắc đến em, gương mặt tôi hạnh phúc không gì sánh bằng. Kazuha phát hiện ra điều đó và trêu chọc tôi không ngừng, nhưng thay vì tức giận hay xấu hổ, tôi chỉ mỉm cười với cô ấy. Tôi không muốn che giấu tình cảm của mình dành cho em, hơn ai hết tôi muốn cả thế giới biết được tôi yêu em nhiều ra sao.

"Kan, cậu thay đổi thật rồi! Hãy đối xử tốt với Yuri nhé, là con gái, tớ biết cô ấy đã yêu cậu nhiều thế nào qua ánh mắt của cô ấy!"

"Tớ cũng yêu em ấy."

Tôi khẳng định chắc nịch, mắt híp lại vì hạnh phúc. Nghĩ đến em hẳn vẫn còn đang say giấc thật thoải mái trên chiếc giường của tôi, lồng ngực tôi phập phồng. Đột nhiên tôi muốn nhìn thấy em ngay lúc này, mới xa nhau một tí thôi mà đã nhớ em đến thế rồi.

Nhưng không phải là trong hoàn cảnh này! Vừa đi vừa trò chuyện, tôi và Kazuha đã đến nhà kính. Tôi giúp cô ấy giao lại chậu hoa đã héo mòn cho người làm vườn ở đây. Mùi cháy khét của loài hoa kia xộc vào mũi làm tôi thấy không thoải mái, tôi nói vài câu với cô ấy và muốn kết thúc cuộc gặp gỡ này để về nhà gặp em. Thế nhưng tiếng của người làm vườn đột nhiên cắt đứt cuộc trò chuyện của hai chúng tôi.

"Yuri-san, sao người lại ở đây?"

Cả tôi và Kazuha đều bất ngờ và quay đầu lại. Em đã ở đây từ lúc nào? Và tại sao em phải đứng phía sau nhìn chúng tôi như thế. Em là vợ tôi, đáng lẽ em phải bước đến đứng cạnh tôi, em có quyền khó chịu vì tôi đã bắt chuyện với cô gái khác. Tôi sẽ vui lòng biết bao nếu nhìn thấy em tức giận vì ghen, điều đó chứng tỏ rằng em cũng yêu tôi rất nhiều. Nhưng em lại lựa chọn nấp sau bức tường đó, nhìn tôi vui vẻ cười nói với Kazuha, chấp nhận đau lòng mà không nói lấy một lời. Nghĩ đến những điều em vẫn luôn giữ trong lòng khiến tôi khó chịu, tôi vội vàng bước đến, tôi muốn ôm em ngay lúc này.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ... em chỉ... Em xin lỗi, đây sẽ là lần cuối cùng, em sẽ không bao giờ đến đây nữa!!"

Em đột nhiên liên tục cúi đầu xin lỗi tôi, giọng của em nghẹn ngào như chực khóc. Nó làm tôi nhớ đến ngày xưa khi em tức giận vì tôi chỉ quan tâm đến Kazuha, em chạy đến nơi này và giẫm nát cành hoa tôi cất công chăm sóc vì cô ấy. Khi đó tôi đã nhẫn tâm mà nói những lời tổn thương em, tôi còn cấm em bước đến nơi này, tôi đã nói rằng tôi sẽ không bao giờ yêu em. Có lẽ những ký ức xấu xí đó vẫn còn đọng lại trong tâm trí em và chính vì lý do đó mà hiện tại em không còn đủ tự tin để đứng bên cạnh tôi nữa.

"Không!!! Lúc đó anh chỉ không thể kiềm chế cơn giận của mình, những lời anh nói đều không phải sự thật. Anh không hề có ý như thế, lúc đó, thậm chí là trước đó anh đã yêu em rồi! Anh chỉ không nhận ra, anh chỉ.."

Bao nhiêu lời muốn giải thích đột nhiên mắc kẹt lại, trái tim tôi vỡ nát khi nhìn thấy em cứ luôn miệng xin lỗi tôi. Tôi muốn chạy đến thật nhanh để ôm em vào lòng, vậy mà còn chưa kịp nhấc bước chân, em lại đột nhiên chạy ra khỏi nơi này. Mọi người đều ngỡ ngàng không thôi, kể cả tôi cũng vậy. Cho đến khi định hình lại, tôi liền đuổi theo em.

Tôi đã dạy cho em Thuấn thân thuật, em lúc đó đã hạnh phúc cười thật tươi mà nói rằng từ giờ em sẽ dùng Thuấn thân để có thể đến bên tôi thật nhanh. Nụ cười của em ngập tràn trong ánh nắng hoàng hôn rực rỡ, tôi không thể nào quên được tôi đã rung động vì cô gái đáng yêu này ra sao. Em khiến tôi nhận ra tình yêu thật xinh đẹp và ngọt ngào, rằng tôi có thể bước qua nỗi đau trong quá khứ để đón nhận tương lai tươi sáng. Là em cho tôi biết được yêu là cảm xúc hạnh phúc ra sao, là em kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy mà tôi nghĩ rằng tôi sẽ mãi chìm đắm trong đó. Để rồi giờ đây, cô gái từng vui vẻ hạnh phúc khi đó đã dùng chính Thuấn thân thuật mà cô ấy nghĩ sẽ dùng để chạy đến bên tôi, lại mang đau khổ cùng nước mắt Thuấn thân để chạy thật xa khỏi tôi.

Tôi hoảng hốt đuổi theo phía sau em, em đúng là một Kunoichi ưu tú, em học Thuấn thân rất nhanh, và em sử dụng rất thành thạo. Tôi dùng hết sức mình để bắt kịp em, và khi nhận ra, tôi và em đã chạy ra khỏi cổng Làng từ lúc nào. Cảm nhận được dòng Chakra yếu ớt của em, tôi vội vàng dùng hết sức phóng thật nhanh về phía trước. Chút chakra ít ỏi bị em dùng đến cạn kiệt, em ngã vào vòng tay tôi và ngất đi.

"Trời ạ, sao em ngốc thế hả Yuri!"

Tôi lắc đầu mắng em, sau đó ôm em quay trở lại Làng. Cái nắng gay gắt từ Sa mạc đổ ập lên đầu tôi và chiếu thẳng vào gương mặt đỏ ửng của em, tôi đau lòng dùng áo choàng che chắn cho em khỏi sự khốc liệt của thời tiết. Chút cố gắng vỗ béo em thời gian qua của tôi dường như đã trở thành công cốc, cân nặng của em hiện tại chắc chỉ còn bằng một đứa trẻ. Tôi lạc vào suy nghĩ chiều nay sẽ lại nấu món gì cho bữa tối cùng em, và làm cách nào để em có thể ăn nhiều hơn ngày hôm qua.

"Kankuro...sama..."

Em mơ màng nắm chặt vạt áo tôi, hai mi mắt mệt mỏi nhíu lại. Tôi yêu chiều siết chặt em trong vòng tay mình, một đường chạy thẳng về nhà của hai ta. Tôi biết em còn nhiều bất an, Ren nói em cần rất nhiều thời gian và sự cố gắng để có thể khôi phục sức khoẻ và tâm trí, và tôi là mấu chốt quan trọng quyết định sự hồi phục của em. Cả căn bệnh chán ăn và thần trí không tỉnh táo của em khiến tôi lo lắng không yên, mỗi ngày đều nghĩ cách để em mau quay trở lại là cô gái hồn nhiên khoẻ mạnh khi xưa. Cho dù có được chuẩn đoán mắc bệnh, em cũng là một bệnh nhân nghịch ngợm và khó quản như chính con người em trước đây vậy. Nhưng vì tôi trót yêu cô gái với đôi mắt to tròn tinh nghịch này rồi, nên dẫu em có ra sao cũng không thể ngăn cản được tình yêu của tôi dành cho em.

Và cho đến mai sau, tôi nguyện sẽ luôn dõi theo hình bóng em. Tôi sẽ luôn yêu em, sẽ luôn chúc phúc cho em, cô gái đáng yêu của tôi.

Cho nên đừng lo lắng điều gì nữa, hãy mau tỉnh lại và đón nhận tình yêu của tôi đi, Yuri.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com