Lão Tổ ký và chuyện mong ước cuối cùng
- 1 ngày...2 ngày...hay bao lâu rồi ? ta cũng chẳng muốn để tâm đến nó . Kể từ khi đó,"gia đình" của ta,sư tỷ,tỷ phu...là do ta,do ta phải không ?
Hắn vừa dứt lời,ôm đầu khóc,luôn luôn cho rằng mình là người đã gây ra mọi thứ,nếu như năm đó hắn không giúp Lam Vong Cơ,thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác chứ ?không hề,hắn thừa biết,tất cả đều biết a,chỉ là chẳng ai muốn thừa nhận nó,trước sau gì thì ngày đó cũng sẽ đến thôi .
rồi đứng trên đỉnh Loạn Táng Cương,hắn nhìn thấy hàng hàng đệ tử cùng Tam đại gia tộc do Giang Trừng cầm đầu,theo sau đó là Kim Quang Thiện,Nhiếp Minh Quyết,còn có ... Lam Trạm ? "hắn cũng tới đây để giết ta à ?"
Ngụy Vô Tiện đứng dậy,hắn lau sạch khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt,rồi hắn trở lại là một Di Lăng lão tổ,khuôn mặt vừa lạnh lùng,vừa đầy sát khí . Hắn đưa Trần Tình lên miệng thổi một hơi,hàng ngàn hung thi bật dậy,tấn công các đồ đệ tiên môn,hung thi đến đâu,máu chảy đến đó,Di Lăng lão tổ quả nhên ma đạo uyên thâm, không chút nương từ .
Nhưng... thân tu ma đạo,oai phong lẫm liệt bao nhiêu cũng chỉ là một khắc,âm hổ phù đột nhiên bất thường,không theo lệnh hắn,toàn bộ hung thi lao vào xâu xé nhau,chúng lao đến Ngụy Vô Tiện,đến mức xương cốt không còn,chết không toàn thây,trong phút cuối,hắn phá hủy một nửa âm hổ phủ,trong đầu chỉ còn một ý niệm duy nhất .
Hắn không mong được tha thứ,không mong gì hết ,chỉ mong...ước gì,hắn có thể yên bình nhàn nhã như xưa. Đi ra hồ hái trộm sen cùng sư đệ,những lời mắng mỏ của phu nhân,nụ cười dịu dàng của sư tỷ hắn,còn có... một vị thiếu niên mặc y phục trắng tinh khiết,khuôn mặt lạnh lùng của y khi bị trêu ghẹo.....tất cả mọi thứ,liệu hắn có thể được một lần nữa trải qua không ?chẳng nhẽ kiếp này của hắn,bị người đời chà đạp,bị ghét bỏ,vì gây sự với Ôn Triều,bị đẩy xuống Loạn Táng Cương,rồi trở nên như thế này ,hắn muốn như vậy à ?
Đời người trớ trêu,chỉ mong kiếp sau,có thể gặp lại những người đó,được sống lại một cuộc đời mới,không phạm sai lầm như xưa,nhàn nhã yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com