0208.
theo thông tin tổng quan do gemini ai tạo : trường học là một cơ sở giáo dục, nơi diễn ra hoạt động giảng dạy và học tập, được trang bị cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để truyền đạt kiến thức, hình thành nhân cách và kĩ năng cho học sinh, sinh viên. nó còn được ví như ngôi nhà thứ hai, nơi nuôi dưỡng tình yêu thương, tình bạn và những bài học về cuộc sống.
đó là mặt tích cực.
còn mặt tiêu cực của trường học — xã hội học đường — xã hội thu nhỏ — hành trang của lũ trẻ con trước khi bước ra đời : bạo lực học đường.
giống như bạo lực đình, bạo lực học đường bao gồm : bạo lực tinh thần, bạo lực thể chất, bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, và thêm cả bạo lực mạng.
"bạo lực" luôn là một vấn đề xã hội tiêu cực nghiêm trọng đã đi qua nhiều thế hệ nhưng vẫn chưa được giải quyết triệt để. hậu quả nó để lại gắn với cả sức khoẻ thể chất lẫn sức khoẻ tinh thần.
và Aitsuki Meiyuu — cô bé ngồi một mình tại một góc lớp học là một trong những nạn nhân của bạo lực học đường.
giờ ra choi náo nhiệt mà học sinh nào cũng mong muốn tới thật nhanh để trò chuyện với bạn bè thì Meiyuu chọn cách gục mặt xuống bàn, nhắm mắt.
Meiyuu ngồi lại lớp, chỉ một mình nó với đống bàn ghế lạnh lẽo xếp chồng, và những nét bút nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay.
Meiyuu ghét những tiết học trống, chúng không vui chút nào.
những cục giấy rác vo tròn với bên trong là mấy lời lẽ xúc phạm vô nghĩa bị ném về phía nó, cốt chỉ để một đám người nào đấy trong lớp hả hê.
mấy cái giải thưởng lớp học đoàn kết cuối lớp ấy à, chỉ là những hình thức làm che mờ con mắt của người ta, thực tế thì chúng nó đánh nhau một cách lặng lẽ thì đâu có ai biết.
Meiyuu thở dài, vứt bỏ mấy cục giấy vụn còn đang vướng trên tóc. nó dựa lưng vào tường, chẳng mong phép màu sẽ đến đâu.
[. . .] không phải nó chưa từng cầu cứu.
Meiyuu đã báo cáo cho giáo viên về tình trạng mà bản thân gặp phải, nhưng cũng chỉ là vài tờ kiểm điểm rồi cô mời phụ huynh chúng nó lên, được nửa ngày, chẳng có gì thay đổi.
Meiyuu lay tay cha mẹ nó, nhưng đáp lại nó là sự phũ phàng "kệ thôi con, cố nốt hai năm nữa".
Meiyuu gửi thư lên cho hiệu trưởng, nó mong rằng ông có thể cứu lấy nó lúc này, và hiệu trưởng cũng nói sẽ giải quyết triệt để, có thể là đuổi học.
tuy nhiên, cả tuần sau, bọn khủng bố của lớp vẫn xuất hiện ở đấy.
"mày dám báo cáo bọn tao à?"
"giỏi thật"
"con đĩ này, mày nói ai bắt nạt mày cơ?"
nó lại đến tìm hiệu trường một lần nữa, và nhận lại là một dấu hỏi chấm to tướng cho bản thân.
"tổ chức của lớp em rất tốt, lớp đạt rất nhiều giải tập thể gắn kết. ."
"nên thầy nghĩ, chỉ là xích mích nhỏ"
"mà em cũng nên tự hỏi lại chính mình, tại sao người bị bắt nạt lại là em? mà không phải là người khác"
trái tim nó vừa đập, đã hẫng xuống một nhịp.
ừ nhỉ, vì sao người bị bắt nạt luôn là nó — Meiyuu Aitsuki?
vì nó học kém à? không nó thuộc top 5 học sinh xuất sắc của trường đấy.
vì nó kém sắc ư? không, con bé rất xinh mà, ai gặp qua rồi cũng phải công nhận rằng Meiyuu rất xinh, mặt nhỏ, đôi mắt tròn, mũi cao.
hay nó đã từng đối xử tệ với ai? càng không, nó chẳng quan tâm sự đời, hay để ý ai thế nào, cũng chưa từng hé nửa lời nói xấu nói đẹp hay đánh giá ai,
"tch-"
ai mà biết được lí do vì sao cơ chứ, bởi có ti tỉ lí do từ hợp lí đến vô lí để cho rằng bạn ghét một ai đấy là có lí.
hoặc là vì chúng nó thích thôi.
Meiyuu chẳng tin là còn ai sẽ tới ôm nó nữa.
phép màu làm gì xuất hiện.
[. . .] à không, phép màu vẫn có xuất hiện ấy mà.
phải chăng, ánh sáng chỉ xuất hiện khi cuộc đời của họ đã tối tăm tới độ chẳng thể tối hơn.
lại là một giờ tan học nhàm chán, nó đã quen với việc bị nhốt lại ở trong học với đống bàn ghế lạnh ngắt sau mỗi giờ tan học, tới khi được mở khoá đã là giờ ăn cơm của mỗi nhà. rồi nó lại về muộn, lại bị mắng ấy thôi.
quen rồi, thật may mắn khi nó không bị bỏ quên lại cái lớp học ấy.
Meiyuu không còn gào thét nữa.
"chào cậu" — một bóng hình từ đâu xuất hiện trong lớp đáng lẽ ra chi còn mình nó.
là một chàng trai tóc bạch kim, với đôi mắt cầu vồng, cậu ta cao lắm bởi Meiyuu chỉ cao tới lưng cậu ấy thôi thì phải.
— cậu là ai? sao cậu có thể ở đây cơ chứ? Meiyuu hoảng sợ đáp lại chàng trai trước mặt.
— m. .mà từ trước tới giờ, trong lớp của tôi, không hề có ai giống cậu.
"ừ, tôi không thuộc sĩ số lớp của cậu"
"tôi cũng không phải con người"
"tôi là Douma. . hân hạnh làm quen với cậu"
— cậu không phải con người?!! thế cậu là ai?
"haha, tớ đã chết ở đây đấy, cậu có tin không?" Douma đáp lại với giọng nhẹ nhàng, rất thật, nhưng trời tối rồi, ánh sáng hắt vào, trông cậu lại đáng sợ hơn bao giờ hết.
Meiyuu sợ hãi lùi về sau.
— cậu đã . . đã làm sao cơ?
"đã chết"
"ở lớp học này"
Meiyuu đã sẵn sàng trờ thành người thứ hai chết ở lớp học này.
"ây. . không cần phải sợ tôi vậy đâu"
"tôi không làm hại cậu đâu mà"
Meiyuu vẫn giữ trạng thái phòng thủ nhìn Douma.
— t. . tôi biết là không phải phép.
— nhưng mà . .
— có thể cho tôi biết vì sao cậu chết được không?
Douma cười khẩy, cậu đang đi khắp nơi trong lớp mặc dù chân không chạm đất. Meiyuu nuốt nước bọt, người run cả lên, rõ la đang sợ.
"vì bị đánh"
"rồi bị nhốt lại đây"
"cậu biết không, hôm đó máu chảy nhiều lắm"
"chắc là vì thế nên tôi mới ngất đi"
"nhưng mà đói quá, còn mất nhiều máu nữa, nhiều vết thương còn nghiêm trọng gây ảnh hưởng tới nội tạng"
"nên tôi chết trong lúc mơ màng thì phải, nhưng phải sáng hôm sau họ mới phát hiện"
— vâ. .vậy tại sao cậu không về nhà?
"nhà ấy à"
"tại chân tôi bị cái lũ đấy đập nát bét rồi còn đâu"
"xương vỡ cả ra rồi"
"không lết được"
"nên bây giờ tôi mới kẹt lại ở đây này"
— thế à. . thương cậu thật.
"cơ mà cũng muộn rồi? sao cậu vẫn ở đây?"
"cậu cũng bị nhốt lại ở đây à?"
— ừm. Meiyuu gật đầu.
Douma đi đến cánh cửa, không, là một chiếc hộp gần cánh cửa.
"cậu mở nó ra đi, bên trong là chìa khoá đấy"
"nhanh lên, để tôi đem cất đi"
Meiyuu cậy chiếc hộp ở cửa ra, quả đúng thật, bên trong có một chiếc chìa khoá.
— sao cậu có nó thế?
"tôi lấy trộm nó ở phòng bảo vệ, trong lúc đi dạo chơi ngoài sân trường"
"cậu biết mà, chẳng ai thấy được tôi đâu"
"mà ở phòng bảo vệ, một lớp học ấy phải 3-4 chiếc chìa khóa, chẳng ai để ý khi bị mất một chiếc đâu"
— tôi. . về nhé?
"ừ, về đi, lát nữa thấy phòng học mở cửa, họ sẽ tự khắc lên khoá lại."
Meiyuu chào tạm biệt Douma, rồi lững thững về nhà.
thật ra nó chẳng muốn về nhà lắm đâu, vì nó biết khi về nhà, nó sẽ lại phải đối diện với biết bao lời mắng nhiếc của cha mẹ vì đi về muộn, chậc, có khi tối nay nó chẳng còn đủ sức mà ăn tối, nó nên đi ngủ luôn, quá mệt rồi.
"cái lũ bắt nạt ấy không phải thần thánh, mày không có mồm mà kêu lên à?"
ừ, nó nản rồi, chẳng buồn kêu lên nữa. nó biết là dù có kêu, cũng chẳng ai tới cứu lấy nó đâu.
không có anh hùng nào xuất hiện trên đời cả.
đêm xuống, nó nhớ tới Douma.
thật sự cậu ta đã chết vì một trận bạo lực học đường nào đó à?
[...] và sáng hôm sau, cái thắc mắc của nó lại càng dâng cao.
"này. . này". tiếng thì thầm sau lưng Meiyuu làm nó giật mình.
— Douma?
"ừ"
— cậu làm gì ở đây giờ này thế?
"thì ngồi chơi thôi, trước sau gì tôi cũng có học được đâu". Douma vừa nói, vừa tiến dần lên phía trước, làm Meiyuu hoảng sợ kéo cậu lại, nhưng mỗi lần chạm vào tay cậu là lại đáp xuống không khí.
— nè. . cậu đi ra đó, lỡ có ai nhìn thấy thì sao?
Douma nháy mắt rồi bước lên bục giảng, đứng múa may ở trên đó, thậm chí còn đi xuyên qua người giáo viên. nhưng chẳng ai phản ứng gì.
"đó. . thấy chưa, không ai thấy được tôi hết, trừ cậu"
— tại sao lại thế nhỉ?
"cái này thì tôi vẫn chưa thể lí giải được"
"Aitsuki Meiyuu, em lẩm bẩm cái gì một mình ở dưới thế?". giáo viên trên bục giảng kêu tên làm nó giật mình, đứng dậy.
— dạ. .
"cô hỏi là em lẩm bẩm cái gì ở dưới thế?"
— dạ không có gì, em xin lỗi vì không tập trung.
"thôi được rồi, ngồi xuống đi, cả lớp tiếp tục"
Douma choàng lấy cổ Meiyuu, thủ thỉ.
"nói gì thì viết giấy đi, tôi đọc rồi trả lời cho"
cứ vậy, sau ngày hôm ấy, Meiyuu Aitsuki chính thức có một người bạn. cuộc sống của nó từ khi có Douma cũng trở nên "hường" hơn rất nhiều. nó không còn một mình, không cần phải cam chịu những uất ức chẳng đáng ấy nữa.
à, còn nữa, Douma còn giúp Meiyuu trả thù lũ bắt nạt, nhìn cách chúng nó phải nhìn trước ngó sau, hay bất giác lạnh sống lưng, hoặc Douma gây ra một vài hiện tượng lạ làm chúng nó đấu đá nhau, trông vui lắm.
dù vẫn bị ném giấy vào người, hay lâu lâu chúng nó vẫn nhốt lại trong lớp học vào trời chiều. nhưng Meiyuu không còn một mình nữa.
người bạn của Meiyuu, một thực thể không thể lí giải bằng khoa học.
"Meiyuu xuống học thể dục đi"
— thôi, trốn tiếp vậy, bình thường mình cũng chẳng thích học môn này lắm.
"kìa, cứ xuống đi, lát thầy giám thị đi kiểm tra từng lớp đấy, nghe bảo lần này gắt lắm"
— cơ mà sao cậu biết?
"tin tôi đi, xuống giùm cái đi"
Meiyuu thở dài, nó miễn cưỡng xuống sân học thể dục. Đúng thật do trốn tiết nhiều quá, nên giáo viên bây giờ vẫn nghĩ nó là học sinh mới đến.
ở đâu đâu đó, nó vẫn nghe được tiếng xì xào của một đám người chung một hàng.
"này. . hôm nay con mắm đấy chịu xuống rồi đấy à?"
"chịu, chắc hôm nay máu chảy ngược nên xuống học đấy
"ê mày có thâ—"
— tuýt - !!! hai em kia trật tự. tiếng còi của giáo viên thể dục cắt ngang tiếng của nhóm người kia:
"khởi động xong, nữ hai vòng sân nam bốn vòng sân"
chà, giáo viên thể dục, ngày nào cũng hời hợt thế à.
— kìa Douma, chạy mệt lắm. .
Douma khoác vai Meiyuu đang khởi động theo nhịp với nụ cười tươi rói.
"yên tâm đi, không mệt lắm đâu, lát mình sẽ giúp"
[...]
"cầm tay mình đi"
— không nhưng mà nó sẽ tuột đi mất đấy.
"cứ cầm tay mình đi"
Meiyuu đặt tay mình lên tay của Douma, quả thật không giống lần trước, tay của Meiyuu như được "cái gì đó" giữ chặt lại, không còn bị tuột ra nữa.
"cầm tay rồi thì chạy đi"
— ơ này. Douma kéo tay Meiyuu như đi lượn, Meiyuu mở mắt, chỉ mới đây thôi mà đã chạy được nửa sân rồi. và đặc biệt là không mệt chút nào hết.
"sao hả, hết hai vòng rồi đấy, tuyệt chứ"
— nhanh thật.
— giờ thì lên lớp được chưa?
"được rồi, lên thôi"
tiết tiếp theo là tiết trống, đáng lí ra là tiết tiếng anh nhưng mà giáo viên đi họp cả.
— tch . .
"lo gì, có Douma ở đây với cậu mà"
— ừ nhỉ, thói quen thôi.
— Douma chiều nay có muốn đi chơi với mình không?
"được, chắc chắn sẽ nhận lời."
— cơ mà đi đâu được nhỉ?
"đi đâu chẳng được, miễn là cậu thích"
[...]
một ngày trời mát, chúng nó bước ra cổng trường với tâm trạng thoải mái hơn bao giờ hết. như thể đã từ lâu chúng nó mới được hít một luồng không khí sạch – à nhầm, không khí ở thành phố thì chưa bao giờ là sạch hết, tình trạng ô nhiễm đùng đùng vẫn được chúng nó đưa vào nghị luận xã hội.
— lần đầu mình đi chơi riêng với ai đó đấy.
"mát thật nhỉ?"
— mình chỉ muốn đi dạo một chút.
"thế à?"
"vậy cậu có muốn nghe hát không?"
— Douma biết hát ấy à?
— chưa nghe bao giờ luôn.
"hát rất hay đấy nhé"
"mình chết vào năm lớp mười một, và năm lớp mười mình đại diện cho trường đi thi năng khiếu thành phố đấy"
— Douma giỏi thế á?
Meiyuu mắt tròn xoe, nhìn Douma với một ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.
"Meiyuu cũng rất giỏi còn gì"
— không, mình học cũng bình thường thôi.
"gớm, chẳng có học sinh bình thường nào lại được giải nhất học sinh giỏi văn cấp thành cả"
— haha, may mắn thôi.
"mà cũng khó hiểu, tại sao chúng nó lại đi bắt nạt một người như Meiyuu nhỉ?"
"xinh xắn, học giỏi"
— thôi nào, cho mình nghe hát được chưa đây.
[...] quả thật, Douma hát rất hay, Meiyuu không biết tiếng hát này ngoài cô ra có còn ai nghe thấy không, nhưng thật sự nó rất tuyệt vời.
— hay quá!
"cảm ơn. ."
— mà cũng tiếc thật, Douma là một nhân tài đấy.
"thôi nào, không đến độ đó"
"cậu nhìn đằng kia"
— hả?
Douma chỉ về hướng mặt trời đang ngả cam, lặn xuống. đó là hoàng hôn, hay còn được gọi là ánh chiều tà.
"chói mắt lắm đúng không?"
— ừ
"nhưng nó là một khung cảnh đắt giá lắm đấy"
"trông vậy thôi, chứ chẳng mấy ai thấy được ánh chiều tà nhiều lần trong đời đâu."
"do cuộc sống xô bồ kia kìa"
"mấy ai chịu để ý những thứ nhỏ bé mà đẹp đẽ này đâu"
— ừ
"ừ cái gì!!?? có hiểu nãy giờ nói gì không đó??"
— chắc là không.
"đồ ngốc này!!?"
— mình chưa bao giờ nhận mình giỏi.
"giờ cậu nhìn xuống dưới chân cậu đi"
— ừ, đám cỏ rậm rạp.
"có ai để ý tới nó không?"
— có
"ai?"
— Douma đó.
"mình hỏi nghiêm túc à nha!!!"
— ừ, bình thường chẳng ai để ý tới nó cả, nếu cậu không nhắc thì mình cũng chẳng nhìn xuống.
"vậy cậu nghĩ nó sống vì điều gì?"
Meiyuu khựng lại, nó không thể trả lời câu hỏi này, nói đúng hơn là, nó không biết, cũng không thể đoán được câu trả lời là gì.
— không biết.
"là vì nó được sinh ra đó"
"nó vẫn sống, nói đúng hơn là cố gắng sống, dù bị biết bao nhiêu người đạp lên"
— kiên cường thật.
"ừm"
"vậy nên cậu cũng thế nhé"
Meiyuu Aitsuki, tròn mắt trước những lời Douma vừa nói. không phải vì nó hoa mỹ, mà là vì cái chân thành qua đôi mắt của cậu.
dịu dàng.
"Douma biết Meiyuu mệt lắm. ."
"mình biết cậu không ổn"
"những lần cậu để cây bút nguệch ngoạc trên những trang giấy, những nét vẽ, những kí hiệu mà cậu cũng không thể giải thích cho nó."
"hay là những lần, cậu để đầu nhọn của compa, hay mũi dao sắc xoáy sâu vào da thịt"
— sao cậu biết?
"đơn giản thôi, vì mình quan tâm tới cậu"
"không gì là không thể hết, chỉ là không để ý thôi"
mắt của Meiyuu mắt đầu ươn ướt, nhưng nó vẫn ngước lên nhìn Douma, cười cười.
— haha, cảm ơn nhé, tuyệt thật đấy.
"cậu cười lên rất đẹp đấy Meiyuu, nhưng không phải là miễn cưỡng như thế"
"mình rất thích thấy cậu cười, nhưng nếu khóc giúp cậu thoải mái hơn, thì hãy cứ làm"
"Douma luôn ở đây, với cậu mà"
[...] sau đó à, không biết nữa, chúng nó mỗi người một hướng, trở về "nhà" của mình.
chỉ biết rằng, hôm nay là một ngày đẹp trời, vì chúng nó có nhau.
[...] Douma đứng trước cửa nhà, rồi lặng lẽ rời đi, về lại cái lớp học nơi cậu trú ngụ.
ừ, Douma hiểu mà, cái cảm giác cô đơn ấy, nó tồi tệ thế nào.
Douma của năm ấy, cũng chẳng biết vì sao bản thân lại là mục tiêu của bọn "thích thể hiện"
cũng một bộ đồng phục ấy, cũng chỉ là tệp sách bìa vở, cũng là một học sinh bình thường, cơ mà cậu lại là mục tiêu.
lạ thật.
ừ, Douma bị đánh chết, nhưng lúc ấy, cậu cũng chẳng tha thiết gì sống nữa.
chóng mặt.
và mệt quá.
[...] : dạo này, con bé ấy lạ thật.
: ừ, trông ngứa mắt hơn mọi ngày.
: nó luôn nói chuyện một mình.
chắc chắn là dính vào thứ gì đó "không sạch sẽ".
và chỉ vài ngày sau, nó không còn thấy Douma xuất hiện nữa.
không, là một tuần rồi, Douma không còn xuất hiện nữa.
Aitsuki Meiyuu lại quay trở lại cuộc sống ban đầu, phát điên trong từng tế bào nhưng vẫn phải cam chịu.
vẫn là nhốt cô lại sau mỗi giờ tan học, vẫn là chửi rủa, phỉ nhổ, ném giấy.
nhưng không còn Douma nào ở cạnh nó nữa.
— thà là cậu, đừng xuất hiện ngay từ đầu, được không?
"và cả cậu cũng thế, phải thật kiên cường, hiểu chưa?"
câu nói ấy cứ lặp lại trong đầu Meiyuu. là động lực sống bé nhỏ trong những ngày tháng lặp lại những điều tệ hại.
nhưng hôm nay, mình mệt quá, Douma . .
Meiyuu đứng một mình trong lớp học, với bàn những chiếc bàn ghế lạnh ngắt, không cảm xúc.
sợi dây được nhặt ở phòng thể chất, đã được treo lên trần.
mình khó thở quá.
và cậu chẳng đến cứu mình nữa rồi.
không lạ, Aitsuki Meiyuu hôm đấy không về nhà, nhưng cũng chẳng ai quan tâm. cánh cửa lớp học vẫn được khoá chặt ở bên ngoài bởi đám trẻ đã về.
lạnh quá!
và Aitsuki Meiyuu cũng sẽ chẳng về nữa đâu.
Aitsuki Meiyuu, học sinh lớp 11 tại một trường trung học phổ thông có tiếng trong thành phố, đã từng đạt hai giải nhất môn ngữ văn cấp thành, đã tự sát tại lớp học.
giờ tử vong đươc xác định là hai mươi mốt giờ ba mươi hai phút ngày hôm trước.
và người ta phát hiện trong cặp sách của cô, có một lá bùa.
thật ra, không phải Douma biến mất hay bỏ đi, mà chính cậu cũng chẳng thể tìm thấy cô, cơ mà có thấy trong bóng hình mờ ảo, chạm vào cũng sẽ rất đau.
ác thật.
bàn học nơi cuối lớp, có rất nhiều hoa hồng trắng được đặt lên.
Douma ngồi vào chỗ trống, chạm nhẹ vào một cành hoa.
vậy là, bóng hồn vất vưởng tại lớp học này, Douma, chẳng còn ai để bầu bạn nữa.
ừ, người ta chỉ dừng lại, khi đã nhận về hậu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com