Viên Kẹo Đắng. P4
Sáng hôm sau khi đến trường, Akaza đang nói chuyện với Hantengu và Gyokko ở ngoài hành lang trường.
- Anh Akaza, anh ôn bài để tí kiểm tra chưa?
- Hôm qua tao ôn kĩ lắm r-
- Akaza ơi~
Tên rainbow lại đến làm phiền cậu rồi, vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn ấy. Akaza liếc Douma
- Mày muốn gì?
- hì hì, tôi trả áo cho cậu nè~ //đưa Akaza một cái túi//
Không biết mọi người xung quanh ở đó nghĩ cái gì mà khi hắn mới dứt câu thì tự nhiên cứ nhìn chầm chầm vào hai người bàn tán
- Ê bây, anh Akaza với Douma làm cái gì mà trả áo vậy?...//thì thầm//
..........................
Giờ nghỉ trưa ở trường, Akaza nói chuyện vặt vãnh với Ume còn tụi kia thì đang bày trò quậy phá dưới sân trường. Bỗng nhiên có một đám tên con trai to cao tới chỗ Akaza kiếm chuyện
- Ê, mày là cái thằng tuần trước đánh em tao bầm dập phải không?
Tự nhiên ở đâu xuất hiện nói lời này Akaza cũng đã quen, liếc lên tên đầu xỏ cười khẩy. Khi cậu định đứng dậy tẩn cho tên kia một trận thì Douma ở đâu xông tới đập cho mấy kẻ gây sự ú ớ trước con mắt bất ngờ của Akaza.
Hắn xách cổ áo của tên đầu xỏ lên với vẻ mặt vô cùng đáng sợ cảnh báo
- Mày thích gây sự không? // trầm giọng//
- K-khoan đã?! Tôi có gây sự với cậu đâu???
- Im mõm! giờ anh Akaza là đại ca tao, mày đụng đến ảnh là mày đụng đến tao!!
Ơ cái quái gì vậy? Akaza còn đang ngơ ngác cố gắng phân tích từ "đại ca tao" , cộng thêm tính cách của Douma thật khác mọi khi. Đến lúc đó thì bọn kia đã chạy đi mất chỉ còn một mình hắn vẫn đang đen mặt
- D-douma....
- Sao dọ "Anh Akaza"?~ // sắc mặt thay đổi trở lại bình thường //
Quay lại hồi chiều hôm qua
- Gyokko à, thế làm sao để làm đàn em của Akaza?
Gyokko lại bị hỏi câu này liền đáp qua loa
- Ờ thì...mày chỉ cần đấm chết mẹ đứa nào kiếm chuyện với anh ấy là được à...//nói đại//
__________
Gyokko đơn thuần chỉ là buộc miệng nói ra vì đang hơi vội vậy mà Douma cũng tin sái cổ cho được. Thế là hình tượng nam thần của Douma thân thiện trong mắt mọi người chính thức bị sụp đổ từ đây! Nói chứ Akaza vẫn chưa tiếp nhận được Douma đang là đệ của mình, mà thôi vậy cũng không mất gì nhể?
*Reng reng* tiếng tin nhắn vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đó là từ điện thoại của Douma. Hắn móc điện thoại ra nhìn thấy dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình có hơi đơ ra rồi vội đi trước
- Tôi xin phép đi trước nhé! // rời đi//
" Douma anh rảnh chứ?, ra sau trường gặp em nhé! " (tin nhắn)
Douma bình tĩnh bước xuống từng bậc cầu thang, vòng ra sau trường đã thấy một cô gái xinh đẹp đang đợi sẵn. Cô ấy khi vừa thấy Douma đến liền ồm chầm lấy đối phương dựa sát vào người hắn nói
- Anh Douma~ Anh có nhớ em không?
Douma cười một nụ cười ranh mãnh đáp lại với giọng điệu trêu đùa
- Tất nhiên là anh nhớ em rồi! Sao em lại hỏi vậy?~
- Thì chẳng phải suốt mấy ngày nay anh toàn bám lấy cái tên Akaza gì đó...anh thích hắn à // giận dỗi //
Mắt đa sắc hơi khép lại, một tay xoa đầu cô gái xinh xắn kia dỗ ngọt
- Haha làm gì có~ anh làm sao mà thích một kẻ như hắn được chứ? Chỉ là đùa giỡn một chút thôi... // cười //
Hắn cứ vậy mà ôm gái ấy vào lòng nâng niu.
Cái đuôi trong chăn cuối cùng cũng lộ ra, Hắn vốn chỉ là một kẻ chuyên gia đi trêu đùa tình cảm của người khác... Suốt bấy lâu nay Douma tiếp cận với Akaza cũng là có mục đích.
Chắc vài người sẽ thắc mắc cớ sao Douma lại làm vậy? Thì hãy quay lại ở quá khứ của hắn ...
________________
Douma (nhỏ) = cậu
Ở trong một căn biệt thự khang trang nhất nhì thành phố, một đứa trẻ chỉ tầm 10-11 tuổi với gương mặt tuyệt đẹp không tì vết và mái tóc vàng nhạt nhưng thứ đặc biệt nhất là đôi mắt của của đứa trẻ ấy có màu cầu vồng.
- Thiếu gia, mong người mau nhanh lên ạ
- N-nhưng mà... // bối rối //
Douma đang loay hoay bởi bộ trang phục cồng kềnh trên người, nó khó chịu quá... Bỗng một người đàn ông uy nghiêm bước đến làm cậu hơi hoảng sợ, giọng nói ông cất lên
- Từ nãy giờ làm gì mà lâu vậy? Đi ra ngoài kia tiếp khách nhanh lên.
- N-nhưng cha à...con không muốn đ-
- Ta kêu con đi ra ngoài tiếp khách! Muốn bị phạt đúng không ?! // hét lên //
Đó là cha ruột của Douma, ông rất nghiêm khắc nếu như cậu cãi lại cha thì sẽ bị phạt... Cậu sợ lắm nên luôn nghe lời ông.
- D-dạ thưa cha... // đi ra ngoài //
Trước khi đi khỏi cửa, ông lại dặn dò thêm
- Nhớ là chỉ cần lễ phép với cười với khách thôi nghe chưa?
- Vâng thưa cha
Kể từ khi còn bé Douma bị quản lý rất chặt chẽ kể cả chính cảm xúc của mình, cha chỉ luôn luôn bắt ép cậu chỉ cần " nở một nụ cười cho những chuyện vui, an ủi người khác " và " khóc khi nghe một câu chuyện buồn "
còn ngoài ra thì vô cảm. Và sau này hắn không còn cảm xúc gì ngoài đeo trên mặt hai lớp mặt cười và khóc, nhưng thật chất chỉ là một hố đen rỗng tuếch.
Khi lớn hơn thì hắn biết đến " khái niệm tình yêu " hắn nghĩ rằng mình vốn không có cảm xúc nên cứ mặc thế trêu đùa tình cảm. Tuy đã trải qua vô số mối tình nhưng Douma chưa bao giờ cảm thấy rung động, Omega, Beta hay kể cả Alpha cũng vậy.
Đối tượng hiện tại là Akaza- một học sinh nổi tiếng là tàn bạo nhưng lại có một vẻ ngoài xinh đẹp.
Douma không cảm xúc, hắn không biết yêu là gì cả. Hắn chỉ muốn trêu đùa Akaza thôi...
_____________________________
Lời tác giả:
Hi, tôi xin lỗi vì đã không ra chap mấy tuần nay.
Thật ra là dạo này tôi đang viết một bộ truyện khác nên không điếm xỉa gì đến truyện này... Tôi nghĩ rằng mình sẽ tạm drop bộ này một thời gian...
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com