Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

honoka aeri vẫn ám ảnh tâm trí của douma. hình ảnh em nở nụ cười mỗi khi nói chuyện với hắn đều luôn mắc kẹt trong tâm trí hắn. mỗi khi hắn nhắm mắt, mỗi khi hắn ăn thịt những cô gái trẻ khác, douma đều nghĩ về em. douma đã luôn nghĩ ước gì muzan đại nhân của hắn tới sớm một tí, rồi hắn cũng có thể biến cả aeri em thành quỷ giống hắn, rồi cả hai có thể sống cùng nhau trọn đời.

"làm người bình thường, đúng thật là yếu đuối, lại còn ngu ngốc."

qua đến cả trăm năm, douma hiện tại là thượng huyền nhị dưới trướng quỷ chúa kibutsuji muzan. được ngài ấy ban cho rất nhiều sức mạnh. nhớ khi mới thành quỷ, những mạng người đầu tiên hắn tước đoạt đi là cái gia đình của tên khốn đã lấy mạng aeri, một cách thật đau đớn và ám ảnh, hắn đã giết họ. hắn để lại một hiện trường đẫm máu và man rợ, hắn để cho lũ thợ săn khốn kiếp như họ biết họ đã hành hạ aeri của hắn tàn nhẫn ra sao.

rồi dần dần, douma càng cảm thấy thích thú hơn, tự mình gọi việc ăn thịt người là sự ban phước, không ngượng miệng mà gọi đó là niềm hạnh phúc nhất thế gian. tất cả đều là bọn họ thích vậy, và việc hắn làm cũng là để "cứu rỗi" bọn họ thôi. hắn bắt đầu hấp thụ nhiều sinh mạng hơn nữa, nhất là những người với cảm xúc, hắn ăn họ để có được cảm xúc con người mà họ thể hiện. suốt cả trăm năm, hắn vẫn luôn sống như thế. để rồi dần dần, hắn lại thích ăn thịt phụ nữ trẻ đẹp, cảm nhận từng sự ngọt ngào trong cơ thể ấy khiến hắn càng phấn khích điên cuồng hơn nữa.

-----

"một người con gái thật xinh đẹp, đợi ta một chút." hắn lau vội đi vết máu dính trên miệng rồi bỏ xuống khúc chân trắng trẻo của một thiếu nữ mình đang ăn dở.

khi thành quỷ, hắn đã được biết, sức mạnh của quỷ là toàn năng và không một ai có thể tiêu diệt được. tất nhiên phải là những con quỷ được ban cho nhiều sức mạnh từ ngài muzan rồi. và có một tổ chức đối lập hoàn toàn với quỷ-sát quỷ đoàn. họ được thành lập để giết lũ quỷ khi biết chắc rằng họ cũng sẽ bại dưới tay thứ họ ghét nhất. thật ngu ngốc làm sao.

một đám thợ săn quỷ ngốc nghếch. đoán xem, có tận trụ cột được đưa vào nơi ở của hắn. hoa trụ của sát quỷ đoàn. những thợ săn quỷ này, douma cũng chẳng thể đếm được hắn đã lấy biết bao nhiêu mạng của họ rồi. bọn họ cứ lần lượt đâm đầu dù biết kết cục của bản thân vẫn là chết thảm hại dưới tay lũ quỷ mà họ căm ghét.

douma đã rất chào mừng, hoàn toàn thiện chí chiến đấu với một người xinh đẹp như hoa trụ, cơ mà, quả không ngoài dự đoán, hắn còn không cần dùng quá nhiều sức để đáp trả. một lần nữa, một thân xác xinh đẹp lại gục ngã trong đau đớn. phổi thì rách, kiếm thì gãy, sức lực cũng chẳng còn nữa. hắn có thể nói rằng cô ta sẽ rất vừa miệng hắn nữa kìa, chỉ tiếc là hắn đã thấy lấp ló ánh mặt trời đang dần ló dạng, thế nên đành phải vứt bỏ thân xác thiếu nữ xinh đẹp này ở đây rồi rời đi mà thôi.

shinobu, cô đã chạy khắp nơi, cuối cùng thì cũng đã thấy chị gái mình. cơ thể cô thì bị thương rất nặng, thanh kiếm nằm bên cạnh cũng đã gãy làm đôi. shinobu đau đớn gào khóc trong nỗi căm phẫn tột độ, cầu xin chị gái hãy nói ra tên quỷ đã giết hại mình. kanae đau đớn nhìn em gái, cô biết, đáng lẽ ngay từ đầu cô không nên để shinobu bước chung con đường với bản thân mình, để em gái rồi sẽ lại được sống một cuộc sống bình thường như bao người con gái khác ngoài kia.

thế nhưng shinobu không để tâm những lời chị mình nói nữa, nước mắt nãy giờ vẫn cứ tuôn rơi như thác, lòng thì đau như cắt cầu xin chị gái hãy nói ra tên quỷ đã ra tay với chị để cô có thể trả thù mà thôi.

"...hắn là một tên quỷ có vết máu trên đầu, vũ khí của hắn là một cặp quạt rất sắc bén..." kanae nói tới đó, cơ thể cô đã không còn chịu đựng được cơn đau đớn nữa mà đã trút hơi thở cuối cùng, để lại nỗi đau tâm hồn đến thấu tâm can shinobu ở đây.

người thân còn lại duy nhất của shinobu đã chết, lại một lần nữa, họ chết trước mặt cô, trong khi đó bản thân lại trở nên vô dụng và yếu đuối, chẳng thể làm bất cứ thứ gì.

shinobu ngồi đó, nhìn thân xác kanae lịm dần trong vòng tay mình. nỗi căm hận với lũ quỷ ngày càng lớn hơn, cô không thể chấp nhận để bọn chúng cứ tác quai tác quái như thế này mãi được.

kochou shinobu đã thề rằng sẽ cống hiến hết mình cho sát quỷ đoàn, và cũng sẽ chính mình giết đi tên quỷ đã cướp đi sinh mạng của chị gái mình.

quạ báo tin hôm đó vội bay về, báo tin cho mọi người rằng hoa trụ kochou kanae đã ra đi dưới tay một tên thượng huyền, điều đó một lần nữa trực tiếp thách thức sát quỷ đoàn khi một trụ cột lại bị tiêu diệt. trong khi đó, thượng huyền vẫn cứ tiếp tục sống, một sức mạnh áp đảo hoàn toàn.

về phần douma, cảm xúc tức giận và hoảng sợ biến đổi liên tục trên khuôn mặt xinh đẹp của vị hoa trụ đó, hắn cũng muốn nếm thử, hắn rất tò mò rằng tức giận khi chiến đấu là ra sao, cả cái cảm giác hoảng sợ khi biết chắc mình sẽ chết sẽ là cảm giác như thế nào. đến cái chết của aeri cũng chỉ là hắn được nghe lại chứ cũng chưa được chứng kiến, thế nên cơn thịnh nộ kia cũng chỉ là hắn cố gắng dựng lên để kiểm tra cảm xúc mà thôi. điều đó càng khiến hắn tò mò hơn nữa.

hắn vẫn chờ mong một ngày, sẽ có một người dũng cảm chiến đấu với hắn, rồi trong một khoảng khắc nào đó sẽ khiến hắn hoảng sợ, sẽ có người giết được hắn, cho hắn biết mọi loại cảm xúc thấp hèn của loài người.

hắn vẫn cần phải sống, để một ngày lại được đào bới những cảm xúc thuần túy nhất bên trong thể xác này. hắn vẫn muốn được chứng kiến kì tích đó.

--------

"cô cần tôi giúp không?"

douma đã rất ngạc nhiên khi ánh mắt hắn lần đầu va phải người phụ nữ đó. thật kì diệu biết bao, như một liều thuốc hắn đã từng luôn muốn được trải nghiệm

hắn đã tìm thấy rồi. sau một khoảng thời gian quá dài, hắn đã thấy một người cũng mang một hương thơm thật ngọt ngào và dễ chịu. người đó khiến douma nhớ tới em.

kotoha. hắn đã bắt gặp cô ấy đang chạy trốn khỏi người chồng vũ phu của mình và rồi cưu mang cô, cả đứa con trai mới sinh của cô. hắn đã hứa rằng sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ nuôi nấng đứa nhỏ, chấp nhận làm cha của nó và ở bên cạnh kotoha mãi mãi.

lý do? là vì, hắn cảm thấy ở kotoha, nụ cười của nàng ấy là thứ khiến hắn nhớ nhất về aeri; cái điệu cười tít cả mắt khi ở bên cạnh hắn, thứ âm thanh thật dễ chịu, cả hình ảnh cũng quá mức tuyệt vời. cái sắc đẹp trời ban của kotoha cũng là thứ khiến hắn nao lòng không nỡ cắn xé xác thịt ấy, nên douma hắn mới đành giữ nàng bên cạnh, để nàng không rơi vào tay đám quỷ khác.

mỗi khi nhìn kotoha và inosuke, hắn cứ bỗng chợt nghĩ tới em. nếu em vẫn còn sống, thì đây là gia đình mà em vẫn luôn nhắc tới, nơi có hắn, em và kết tinh của thứ cảm xúc loài người. trông thật ấm áp, nhưng tiếc thay hắn không hẳn cảm thấy điều đó ở kotoha và inosuke.

phải không? douma vốn dĩ ngay từ đầu cũng chỉ định chiếm hữu một người phụ nữ đẹp đến đau lòng như kotoha thôi mà. hắn vốn chẳng thể có cảm xúc với bất kì ai, bất cứ thứ gì.

khi douma nghĩ hắn có thể tin tưởng và sống với kotoha lâu dài, đến khi thân xác của nàng ấy mục rữa dần đi, nhưng không. trong một lần dùng bữa, hắn đã bị kotoha bắt gặp. thật đáng thương thay, cô ta lại hốt hoảng mang theo inosuke chạy trốn khỏi hắn, cuối cùng phải để con mình trôi theo dòng nước siết, còn mạng mình, lại chẳng còn.

"cô kotoha, đáng ra cô phải nghe tôi giải thích chứ, cũng đừng chết như thế... tôi quý cô lắm."

douma bây giờ đang thưởng thức từng phần cơ thể của kotoha, từng thớ thịt hắn đã luôn từng ngưỡng mộ, từng muốn một lần nếm thử. nước mắt hắn thì không ngừng rơi khi nghĩ về việc kotoha đã chết. hắn cảm thấy thật đáng tiếc khi dù đã cố giải thích thể nào thì cô ấy vẫn quyết định chạy xa khỏi hắn. cứ như thế, miệng thì nhai sạch cô ta đến xương cũng chẳng còn, còn nước mắt lại cứ rơi như thể rất đau lòng.

"thật đáng tiếc, ước gì cô hiểu chuyện một chút, như em ấy.." douma vừa nhai từng mảng thịt vừa lẩm bẩm. hắn cảm thấy kotoha đúng thật là vẫn rất ngốc nghếch, lại còn cứng đầu mặc cho mình đã cố giải thích ra sao. "nếu là aeri biết chuyện, chắc chắn em ấy sẽ không bóc trần mình, cũng sẽ không chạy trốn. aeri vẫn luôn... hiểu chuyện."

lời hắn cầu nguyện về kiếp sau của aeri em, hắn vẫn cất nó nơi tâm trí. hắn vẫn trông ngóng một ngày, kiếp sau của aeri sẽ lại xuất hiện trước mặt hắn, nở một nụ cười hệt như ngày đầu tiên gặp hắn. douma rồi sẽ lại cảm nhận được từng cảm xúc một, cùng sống với em, trải nghiệm thứ tình cảm gia đình mà em vẫn luôn nói tới.

hắn vẫn đang mong chờ.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com