8
bốn tháng cũng đã trôi qua, yn đã cảm ơn sanemi trước vì khoảng thời gian qua, giờ khi đã sử dụng kiếm một cách điêu luyện và ứng dụng được hơi thở tập trung toàn phần mọi lúc thì đã tới lúc em phải rèn luyện hơi thở riêng của bản thân để giúp bản thân mạnh hơn.
yn chạy lên đỉnh một ngọn núi nhỏ, trên đó có một bãi đất trống rất phù hợp để em có thể luyện tập mà không sợ làm phiền tới ai. mà việc chạy lên chạy xuống núi mỗi ngày cũng giúp em luyện tập được ít nhiều.
vấn đề là em chẳng biết bắt đầu từ đâu. như giyuu là hơi thở của nước, shinobu là hơi thở của côn trùng, sanemi thì là hơi thở của gió... còn em thì chẳng biết mình hợp với hơi thở nào nữa. vốn dĩ họ là đều được chỉ dạy, còn em thì chẳng có ai, cũng chẳng có nền tảng để bắt đầu.
rồi em bỗng nhớ tới lời của anh giyuu từng nói máu của em rất đặc biệt, có lẽ sẽ cần đến máu. đau đầu thật, nhưng bao nhiêu máu mới đủ cho việc này.
chưa kể đến yn cũng không dám liều nữa. trong bốn tháng này em đã làm gãy năm cây kiếm rồi, cây em đang cầm là cây thứ sáu đó. dù chỉ là kiếm bình thường nhưng thay đi thay lại thường xuyên như này thì anh giyuu đã phán em không làm được và nên từ bỏ. nếu bây giờ còn phải làm bản thân bị thương nữa, chắc chắn anh ấy sẽ mắng em một trận rồi cấm em trở thành kiếm sĩ diệt quỷ luôn cho coi.
"mình muốn cầm thử nhật luân kiếm, muốn coi thử nó đổi thành màu gì."
rồi yn bực bội chém vào thanh tre được em bày sẵn ở đó. không ngoài dự đoán một lần nữa. tiếng một thứ gì đó bị gãy vang lên. thanh kiếm em đang cầm trong tay, bằng một cách nào đó đã bị gãy thành một đường thẳng, phần bị gãy dội ngược lại cứa ngang má một đường khá sâu nhưng giờ đâu phải thời gian lo cho mình!
yn vội nhìn cây kiếm trong tay, chỉ còn một đoạn ngắn từ phần chuôi kiếm thôi. có thể là sẽ chết luôn. khi đó em đã không để ý máu trên mặt đã nhiễu xuống thanh kiếm gãy. gần như ngay lập tức, một sợi tơ đỏ dài lập tức bao quanh thanh kiếm nối tiếp phần bị gãy khiến nó trở thành một thanh kiếm như bình thường.
chỉ là hết 3/4 kiếm là sợi tơ đỏ đó rồi.
"nặng vậy!"
yn đã giật mình, mém tí là cắm đầu xuống đất nếu không kịp phản ứng với độ nặng bất ngờ của "thanh kiếm mới" này. nó thật sự rất nặng, khỏi phải nói, như thể là hai cây đao khổng lồ của âm trụ mà em từng thấy qua vậy đó.
"nếu thật sự phải cầm thứ này để chiến đấu, thì làm sao nhấc nó lên nổi chứ?" em cố gắng dùng sức thì cũng chỉ nhấc nó lên cách mặt đất chừng mười centimet thôi. "nhưng nếu mình làm quen được, thì chắc sẽ không sợ bị gãy kiếm nữa."
rồi cả ngày hôm đó, yn chỉ luyện tập cách nhấc cái thanh kiếm nặng trịch đó lên thôi, vì thế mà cũng ngã tận mấy lần. mà lạ là khi đã làm quen được rồi thì sức nặng nọ cũng dần biến mất đi. yn em đã dùng được thanh kiếm này để chém đứt hết mấy thanh tre ở đó luôn.
đến hết ngày, em vừa nghĩ tới việc nghỉ ngơi thì bỗng sợi tơ đỏ đó rút ngắn lại rồi biến mất, chỉ còn lại thanh kiếm gãy lúc ban đầu. yn vắt lại kiếm qua bên hông rồi chạy xuống núi khi trời đang chuyển tối dần.
sau một khoảng thời gian, công sức cuối cùng cũng được công nhận, shinobu cũng đã giúp yn đặt một thanh nhật luân kiếm để có thể tham gia kì thi sát hạch, cũng như quen luyện tập hơn. hôm đó, một người thợ rèn đeo một chiếc mặt nạ kì quái bước vào trong biệt phủ để giao kiếm cho em. phải nói là rất kì lạ, từ cái mặt nạ tới cách nói chuyện.
lúc yn vừa được cầm cây kiếm của riêng mình, khắc chữ "sát quỷ" trên đó, cảm giác sảng khoái thật khác hẳn với mấy thanh kiếm bình thường lúc trước em sử dụng. và rồi đúng là nó thật sự sẽ đổi màu, từ phía chuôi kiếm chạy lên một ánh đỏ sẫm hệt như màu máu. ngay khi màu đỏ vừa chạm hết lưỡi kiếm, ba phần bốn lưỡi kiếm ngay lập tức nứt rồi vỡ ra, để lại một đoạn ngắn, tầm một phần bốn thanh kiếm ban đầu.
"kiếm của tôi, bị làm sao thế này?!" người thợ rèn ngay lập tức hét toáng lên khi thấy công sức bản thân tan vỡ trước mặt. ông ta kiền đứng lên rồi cứ trách móc yn, bản thân thì cứ mãi giải thích chỉ tiếc là ông ta còn chẳng cho cơ hội để nói.
"không sao đâu ạ, là vì chiêu thức của kakeru có chút đặc biệt." thấy tình hình có vẻ căng nên shinobu có đứng ra giải vây.
shinobu phải nói mãi một hồi thì người thợ rèn đó mới chịu im lặng mà ra về. để mà nói, bản thân ông ta cũng đã rèn ngày đêm mới được một thanh kiếm nguyên vẹn, thế mà tận mắt thấy nó gãy trước mặt mình thì cũng không tránh khỏi đau lòng. shinobu và yn tiễn ông ta ra tới cổng, đến khi bóng người thợ rèn mờ dần thì cô ấy mới quay sang cười với em một cái rồi bước vào trong.
yn nhìn theo nụ cười đó, trong lòng không khỏi nhớ tới buổi nói chuyện đêm qua của hai người, trong lòng càng dâng lên quyết tâm muốn trở thành một thợ săn quỷ hơn nữa.
—
"khuya rồi, em vẫn chưa ngủ sao?"
"à, mai là nhận được kiếm nên em hồi hộp thôi ạ."
shinobu ngồi xuống cạnh yn, môi cô ấy lúc nào cũng giữ y nguyên một nụ cười. em thấy cô ấy là một người rất tốt bụng, lại còn hiền lành nữa, chỉ là em cảm giác nụ cười đó chưa bao giờ là thật. nó rất gượng gạo, như thể shinobu chỉ cố gắng cười trước mặt mọi người vì một lý do nào đó thôi, dù cho đôi lúc cô không muốn như thế.
cả hai cùng im lặng một chút. yn nhìn xuống nền cỏ, chân em đung đưa nhẹ. em vốn chẳng biết nên hỏi chị ấy về chuyện đó hay không, chỉ sợ rằng sẽ làm chị ấy không thoải mái.
"yn đúng là mặt hoa da phấn nhỉ, là lần đầu chị thấy ai đẹp đến vậy."
"chị quá khen rồi ạ..."
shinobu lắc đầu phản đối. việc ở biệt phủ của cô có một mỹ nhân như thế này, còn lại là em gái của một người tách biệt lại còn ít nói như giyuu nữa thì mọi người ở sát quỷ đoàn hầu như đã biết hết rồi.
"lần đầu gặp em, chị đã không nghĩ hai người là anh em đâu," nói rồi shinobu nhìn vào bụi hoa cô chăm sóc, trong đôi mắt xinh đẹp nọ vấn vương một nỗi buồn khó nói khi nhắc đến gia đình. "mà có vẻ em làm quen với mọi người ở đây còn tốt hơn anh tomioka đó, đến cả anh shinazugawa cũng có vẻ thích em."
"em thích làm bạn với mọi người mà, hì."
rồi một chốc nữa, như tò mò quá mức, em buộc miệng hỏi chị ấy một câu.
"mà kanao là em gái của chị sao? em thấy cô bé có họ khác chị."
shinobu im lặng một chút, nụ cười trên môi cô ấy cũng nhạt dần như thể câu hỏi của em đã chạm vào một phần nỗi đau của cô. yn thấy điều đó nên đã vội buông câu xin lỗi khi nghĩ mình đã vô tình làm tổn thương shinobu.
"là chị gái của chị đã nhận nuôi em ấy. lúc đó chị đã phản đối rất nhiều, nhưng mà cho tới bây giờ, kanao cũng phần nào giúp chị gợi nhớ về chị kanae, giúp chị mạnh mẽ để tới con đường trả thù nhiều hơn."
"em xin lỗi, em không cố ý."
"không sao đâu, chuyện cũng đã qua lâu rồi." shinobu dừng lại một chút, như thể vừa nhớ đến những kí ức khi vẫn còn chị gái bên mình. "trước khi mất, chị ấy đã mong muốn chị sẽ cười mãi vì chị ấy thích dáng vẻ khi chị cười. đó là lý do lúc nào chị cũng mang theo dáng vẻ này."
yn im lặng, trong thoáng chốc lại chẳng biết mở lời ra sao. lòng em khẽ quặn lên, cũng vừa hiểu tâm lí của anh trai mình khi lần đầu nghe em muốn tham gia sát quỷ đoàn. khi nghĩ về việc một gia đình lại bị tách rời chỉ vì lũ quỷ khốn nạn đó, đó càng làm em muốn diệt hết bọn chúng hơn bao giờ hết.
"tên quỷ đó như thế nào ạ? nếu được, em sẽ giết tên quỷ đó, trả thù cho chị."
"ôi trời," shinobu bật cười như thể em vừa nói gì đó buồn cười lắm, rồi cô ấy xoa đầu em như muốn cảm ơn lòng tốt. "cảm ơn nhé, nhưng mà cũng không cần phiền tới em đâu."
"mỗi khi thấy một gia đình chỉ vì lũ quỷ mà bị chia cắt, em đều không chịu được."
có vẻ là vì yn quá cứng đầu, cũng có thể gọi là nhây, mà shinobu cũng đành nói ra đặc điểm của tên quỷ đó theo những gì kanae đã nói lại. là một tên quỷ có vết máu trên đầu, vũ khí là một cặp quạt rất sắc bén. hắn ta thật sự rất mạnh. đến shinobu cũng chẳng thể nói được nếu một ngày gặp lại hắn, cô sẽ được toàn mạng trở về hay không nữa kìa.
"nói cho yn nghe nhé, suốt khoảng thời gian qua chị đã điều chế hàng trăm loại độc dược để diệt quỷ." shinobu nói rồi nhìn xuống đôi tay mình. từ xưa đến nay, cô chưa từng một lần thích nó. cả cơ thể này cũng vậy. nó quá nhỏ bé, quá yếu đuối, cô thậm chí còn không thể dùng một thanh kiếm để chém đầu quỷ mà phải dùng độc để hạ chúng. "và chị cũng đã uống một ít độc dược ngày qua ngày, để chúng tích tụ dần trong cơ thể chị, nó sẽ là lá bài cuối cùng của chị nếu chị có phải bại dưới tên con quỷ đã giết chị gái."
yn thoáng đầu nghe tới thì có phần hơi sốc. uống độc sao? nhưng vì đó là quyết định của shinobu, em sẽ không can thiệp. chỉ là nghe tới việc đó càng khiến em thương shinobu nhiều hơn thôi. chị ấy đã chấp nhận hi sinh, đánh đổi quá nhiều thứ vì hai chữ "trả thù". rất đáng ngưỡng mộ.
"vậy nếu chị giết được hắn ta trong đau đớn thì em sẽ khiến hắn ta biết cảm giác mình bị tước đi người yêu thương là ra sao!"
shinobu cũng chỉ cười đáp lại, sẵn cũng muốn yn giữ bí mật với cô ấy về cuộc trò chuyện hôm nay. rồi cô đứng dậy, chúc em ngủ ngon rồi bước về phòng của mình. còn em đây thì... thật sự rất muốn giúp chị ấy. dù cho là tên quỷ đó có mạnh mẽ ra sao, em nhất định cũng sẽ giết được hắn!
—
và rồi cứ thế qua tám tháng nữa, hết hơn một năm em ở đây, đánh đổi một chút máu để rèn luyện nên hơi thở của riêng mình với ước mơ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ.
"cuối cùng thì... cũng xong được bộ hơi thở." yn nói giữa những tiếng thở gấp, chân còn không đứng vững vì kiệt sức mà phải chống thanh kiếm xuống mặt đất.
khi sáng tạo và thành thạo mười thức của hơi thở của máu, cũng phải thừa nhận là trầy trật lắm. có khoảng thời gian yn như muốn bỏ cuộc giữa chừng khi mọi thứ càng ngày càng mệt mỏi hơn, nhưng khi nghĩ về việc đồng hành cùng mọi người trên con đường diệt quỷ, dòng máu nóng bên trong như lại cháy bừng lên, tiếp sức cho em cố gắng hơn. yn đã rèn luyện bản thân một cách khắc khe suốt một năm qua, đến cái mức mà sanemi còn bắt gặp em xỉu trên chỗ luyện tập, vừa cõng em về cho giyuu thì đã sẵn tiện chửi cho giyuu một trận xối xả luôn rồi.
"lo cho em gái còn không xong, thì làm anh để làm cái gì hả?!" còn hơn thế nữa, yn chỉ nhớ nỗi một câu khi em bị tỉnh dậy giữa chừng vì sanemi lớn tiếng quá thôi.
—
về việc luyện tập có tích cực, tất nhiên em đã khoe với anh trai của mình, giyuu cũng chẳng còn phản đối em mình nữa. anh cảm nhận được em gái mình thật sự có năng lực, sẽ giúp được rất nhiều người vô tội lọt vào mắt của đám quỷ ngoài kia.
rồi trước khi đến kì sát hạch cuối cùng vài ngày, lúc em đang ngồi chung với anh trai thì một kakushi đã lại gần để đưa đồng phục mới hơn vì bộ em đang mặc đã bị sờn cũ luôn rồi.
sau mấy ngày đó, em đã chăm chỉ luyện tập thêm rất nhiều, ngay cả sanemi cũng đã khen cách cầm kiếm của em, lời khen đó thật sự khiến em rất vui. từ ngày nào sanemi còn phát bực khi em liên tục làm gãy kiếm, thế mà bây giờ đã công nhận em rồi.
"khi đi diệt quỷ thì đừng xõa tóc, vướng víu lắm."
yn gật gù nghe theo sanemi, định bụng luyện tập xong sẽ đi mua đồ buộc tóc sau vậy. đúng lúc em vừa mất tập trung thì thanh niên tóc trắng trước mặt đã chìa ra một chiếc trâm cài hoa trắng. nó rất đẹp. em ngước lên nhìn sanemi, thậm chí anh ta còn chẳng thèm nhìn em nữa kìa. em hào hứng nhận lấy rồi liên tục cảm ơn anh ta luôn. sanemi chỉ thở ra một hơi rồi đi thẳng luôn xuống núi mà chẳng có ý định đợi em nữa.
"anh cũng biết lựa ghê, đẹp quá đi." em ngó nghiêng sau đó nắm chặt chiếc trâm cài trong tay rồi chạy theo để đuổi kịp sanemi, cùng anh ta đi xuống núi.
nhìn thế này, thực sự cũng chẳng khác mấy một cặp đôi đâu.
rồi cũng đến ngày yn phải tới nơi tham gia kì thi sát hạch cuối cùng, trước khi đi, giyuu còn cẩn thận dặn dò yn đủ thứ. thậm chí còn kiểm tra kiếm của em, rồi chỉnh lại kẹp tóc của em cho chắc chắn, kiểm tra cả bộ đồng phục khiến em có chút buồn cười khi thấy dáng vẻ này của anh ấy.
"đến khi em quay về, em sẽ cũng anh đi làm nhiệm vụ."
"sống trước đã." nói rồi giyuu cởi chiếc haori của mình rồi khoác nó cho em. anh liên tục bảo phải cẩn thận với lũ quỷ trong đó, phải thẳng tay giết nó chứ không được chần chừ, rồi không được cởi haori của anh ra vì trời đang trở lạnh nữa.
"anh cứ phát huy nói nhiều như thế này đi!"
yn chạy đi tới chỗ tham gia kì thi, còn ở đây giyuu ở đây nhìn theo em gái mình với khuôn mặt khó hiểu. quả thật đây là lần đầu có người bảo anh nói nhiều, bình thường người ta còn khuyến khích anh nói nữa kìa.
shinobu bước từ phía sau lên, vừa bắt gặp cảnh tượng đó liền bật cười. "ái chà, thì ra anh tomioka đây cũng là dạng người nói nhiều nhỉ?"
"..."
"anh muốn đi ăn trưa không?"
dù chẳng nói gì, nhưng tất nhiên là giyuu không hề từ chối shinobu rồi. kể ra shinobu cũng cố gắng giúp anh hòa nhập với mọi người lắm rồi đó.
—
yn vừa tới nơi, từ xa thì em đã ngửi thấy thoang thoảng một mùi hương dễ chịu ở đây rồi, còn có tiếng nói cười của các kiếm sĩ tham gia đợt sát hạch lần này nữa.
"ở đây nhiều hoa tử đằng thật." em nhìn xung quanh, choáng ngợp với cảnh đẹp trước mắt.
ở nơi này, khắp nơi đều được bao phủ mùi hương dễ chịu và ánh tím của hoa tử đằng. em nhớ đã nghe kể về loài hoa này, quỷ rất ghét chúng nên nơi nào trồng hoa tử đằng, bọn chúng sẽ không bén mảng tới, mà có vẻ cũng chỉ có tác dụng với bọn quỷ cấp thấp thôi. yn hít nhẹ mùi hương này để lấy lại chút an lòng. em đang hơi hồi hộp, không hẳn là sợ chết, mà là vì lần đầu được đối diện trực tiếp với bọn chúng.
rồi yn liền bước từ từ về phía trung tâm, nghe thể lệ cuộc thi.
"anh giyuu, đợi em một chút nữa thôi, em chắc chắn sẽ không để anh một mình nữa."
———
sơ lược về mười hơi thở của máu.
thức thứ nhất: huyết tơ tuyễn duyên
thức thứ hai: huyết hoa loạn vũ
thức thứ ba: huyết la võng tỏa
thức thứ tư: mộng hoa tử sát
thức thứ năm: huyết ti hồi ảnh
thức thứ sáu: huyết ảnh truy tàn
thức thứ bảy: tử hoa giới môn
thức thứ tám: đoạn duyên nhất hoa
thức thứ chín: huyết duyên sinh kết
thức thứ mười: huyết hoa tận diệt
thức thứ mười một: huyết mệnh hiến khai
+ nhánh một: huyết ẩn sát ảnh
+ nhánh hai: liên huyết trảm duyên
+ nhánh ba: huyết vũ ảnh lạc
+ nhánh bốn: uyển hoa tử giới
về chi tiết từng thức thì trong truyện sẽ đề cập tới, tui sẽ không nhắc tới ở đây tránh dài dòng.
giải thích rõ hơn về bộ chiêu thức của nhân vật chính.
đơn giản, đây là hơi thở của máu gồm mười thức như bình thường và không cần tốn máu để sử dụng.
đối với chiêu thức thứ mười một, thì đây không phải là một thức muốn sử dụng là được, nó tùy thuộc vào lượng máu mình hi sinh để đổi lấy sức mạnh. cơ mà đổi càng nhiều thì khả năng mất mạng càng cao :')) đổi ít máu thì khả năng sống sẽ cao hơn nhma như vậy thì có thể sử dụng mười thức trên chứ không cần mạo hiểm đến như này. (thức 11 sẽ được nhắc tới sau này)
tóm gọn, chiến đấu bình thường, mình sẽ dùng mười thức trên, thức thứ mười một đơn giản là đổi nhiều máu để nâng cấp lên thui, khi đấu với kẻ địch mạnh như thượng huyền chẳng hạn, có thể là tình huống nên/bắt buộc đánh đổi. mức độ sau khi sử dụng: từ bất tỉnh dài hạn -> ngủm.
và một điều quan trọng khi tui nghĩ ra bộ kit này, là nên cần một điểm yếu chí mạng. đó là thanh kiếm, mười một thức trên chỉ được sử dụng và phát huy 100% sức mạnh khi mình sử dụng kiếm của mình thôi. nếu dùng kiếm của bất cứ ai khác, vì thanh kiếm của người ta không bị đứt đoạn nên không dùng được mười thức bình thường, thức mười một đổi máu thì sẽ dùng được nhưng mất kha khá sức mạnh.
nói chung là muốn gì cũng phải xài kiếm của mình, đó là điểm yếu.
ko hề buff bẩn cho yn đâu TvT nhiều thức chiến đấu ko có nghĩa là nó quá mạnh đâu nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com