chống lưng.
bạn chỉ là một thành viên sát quỷ đoàn nhỏ hay bị bắt nạt.
nhìn vẻ yếu đuối đó của bạn chẳng ai biết bạn có người chống lưng mạnh cỡ nào.
và kẻ đó là ai? tất nhiên là hắn, thượng huyền nhị.
cũng chẳng hiểu sao bạn lại làm quen được và chẳng hiểu sao hắn không ăn bạn như cách hắn ăn con người khác.
một tối nhiệm vụ nọ, bạn được phân công cùng với các thành viên khác và nhìn họ không ưa bạn lắm. bạn bị họ sai vặt, cầm này cầm kia rồi để bạn 1 mình tiêu diệt lũ quỷ trong khi bọn chúng thong thả nghỉ ngơi. bạn tức đến phát khóc, vết thương đầy mình ngồi uất ức dưới gốc cây.
“nhóc yếu đuối quá.”
bàn tay to lớn dính máu búng trán bạn, ngước lên thấy hình bóng quen thuộc.
“Douma?”
“ừm ta đây, bọn họ có vẻ làm khó dễ em. ta diệt sạch rồi.”
bạn hoảng hốt khi nghe vậy, túm lấy cổ áo hắn.
“nè anh điên à??”
hắn liền ép bạn vào thân cây.
“nghe cho rõ, gặp ai bắt nạt em không cần lo. chuyện nhỏ tùy em làm loạn hậu quả ta dọn, chuyện lớn dựa vào ta. ta bảo vệ em, cô ngốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com