ngoại lệ
đôi mắt ta nhìn vào em, từ khi nào đã hình thành những thứ lẫn lộn trong lòng ta.
vốn dĩ, ta chẳng hiểu gì về đau buồn hay vui vẻ.
nhưng khi ta nhìn thấy em, thứ ấm áp trước đây ta chẳng thể cảm nhận giờ đây nhờ một cô gái bé nhỏ như em mà ta biết ta vẫn được yêu, ta vẫn được vỗ về khi bên cạnh một ai đó trong thế giới cằn cỗi này.
cảm ơn em, t/b.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com