Chapter 1 : Ánh trăng trong ngôi đền
Ánh trăng chiếu xuống nơi ngôi đền cổ như phủ một lớp bạc mỏng manh, khiến toàn bộ không gian mang dáng vẻ siêu thực. Những bức tường đá rêu phong, những ngọn đèn dầu leo lét trong gió đêm, tất cả đều như cúi đầu trước sự hiện diện của thiếu nữ đang quỳ lặng lẽ nơi bàn thờ. Natsumei. Người đời gọi nàng là "nàng thơ của ánh trăng", cũng có kẻ thì thầm hai chữ "thánh nữ".
Nàng sở hữu một vẻ đẹp không giống phàm nhân. Mái tóc dài như tơ tuyết, đôi mắt xanh biếc như ngọc lưu ly ẩn chứa thứ ánh sáng có thể xuyên thấu lòng người. Nụ cười hiếm hoi của nàng không mang hơi ấm của nhân thế mà phảng phất nét siêu thoát, như thể nàng chưa bao giờ thuộc về chốn này. Chính sự thanh khiết đến đáng sợ ấy khiến dân chúng vừa tôn thờ vừa run rẩy.
Người ta tìm đến ngôi đền này để cầu phúc, tin rằng chỉ cần được nhìn thấy nàng từ xa thì tội lỗi trong lòng sẽ được gột rửa. Nhưng không ai dám đến gần quá, không ai dám chạm vào. Những kẻ từng thử tiến một bước vượt giới hạn, mang trong tim ham muốn thấp hèn, đều phải trả giá. Dung nhan của họ méo mó chỉ trong một đêm, thân xác suy kiệt như bị nguyền rủa. Vì thế, Natsumei càng ngày càng trở thành một biểu tượng vừa thánh thiện vừa đáng sợ. Một thiên thần sống, nhưng cũng là một lời cảnh báo vô hình.
Natsumei biết rõ điều đó. Đôi mắt nàng vẫn hiền hòa nhưng ánh buồn thường trực. Mỗi khi nghe tiếng cầu nguyện vọng lên, nàng chỉ khép mắt, không nói gì. Sự cô độc là bạn đồng hành duy nhất của nàng trong thánh đền thiêng liêng. Không ai dám lại gần,cũng không ai đủ can đảm nhìn thẳng vào mắt nàng quá lâu. Tất cả chỉ quỳ lạy, dâng lễ, rồi vội vã bỏ đi. Ngay cả những vị sư trụ trì trong đền cũng giữ khoảng cách, đối xử với nàng bằng một nỗi kinh sợ lạnh lùng.
Đêm nay cũng vậy. Natsumei ngồi trong gian chính điện, ánh nến bập bùng phản chiếu dáng vẻ mong manh như sắp tan vào hư vô. Ngoài kia gió thổi xào xạc qua tán cây, trăng vằng vặc treo cao, soi rọi hình bóng nàng trên nền gạch lạnh. Nàng đưa tay chạm khẽ vào cánh hoa sen trắng đặt trên bàn thờ. Thứ duy nhất khiến nàng còn cảm thấy bản thân nàng còn được coi là một con người, không phải một biểu tượng của sự giam cầm.
Thế nhưng, có một ánh nhìn khác đang dõi theo nàng. Không giống với ánh nhìn kính sợ của con người. Đó là ánh nhìn thản nhiên, phấn khích, như thể đang thưởng thức một món ăn tuyệt mỹ.
Douma.
Hắn đã đứng đó từ bao giờ, trong bóng tối của hành lang phủ băng lạnh, đôi đồng tử nhiều màu xoáy sâu vào thân ảnh mảnh mai đang tỏa sáng kia. Với hắn, sự thuần khiết không phải thứ để tôn thờ. Nó là miếng mồi ngọt ngào nhất, là hương thơm khiến hắn phát điên muốn nghiền nát. Hắn mỉm cười, nụ cười tươi tắn đến chói mắt nhưng lạnh lẽo, ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ vào cây quạt giấy khép hờ.
Trong mắt hắn, Natsumei không khác gì một đoá hoa trắng kiêu sa mọc trên bãi máu tanh hôi của thế gian. Một đoá hoa mà hắn nhất định phải hái, phải giữ riêng cho mình.
"Thuần khiết đến thế..."
Hắn thì thầm, giọng điệu như hát, vang vọng trong hành lang.
"Nhưng thiên thần nào rồi cũng sẽ sa ngã thôi, có phải không?"
Natsumei giật mình. Nàng quay đầu, đôi mắt xanh thẳm chạm phải ánh nhìn của hắn. Trong khoảnh khắc đó, nàng không thấy sợ hãi, cũng không thấy sự kính phục trong mắt đối phương dành cho mình như cách bọn phàm nhân ấy vẫn hay nhìn nàng. Chỉ là... một khoảng lặng khó hiểu. Ánh mắt hắn không méo mó như những kẻ phàm tục từng khát khao chiếm hữu nàng. Ánh mắt ấy bình thản, nhưng chính sự bình thản đó mới khiến nàng run rẩy.
Bởi lẽ, mọi kẻ mang dục niệm đối với nàng đều lập tức bị hủy diệt dung nhan. Nhưng cái tên trước mặt nàng đây lại chẳng hề hấn gì. Thứ thuần khiết toả ra từ nàng dường như chẳng chạm tới hắn, như gió lướt qua bức tường băng.
"Ngươi là ai?" – giọng Natsumei vang lên nhẹ như tiếng chuông gió, nhưng ẩn chứa sự cảnh giác.
Douma bước ra khỏi bóng tối, dáng vẻ uyển chuyển như đang tham dự một vũ hội. Mái tóc bạch kim óng ánh, y phục lộng lẫy, gương mặt thanh tú rạng rỡ đến mức gần như giả tạo. Hắn mở cây quạt che nửa miệng, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén tràn ngập thích thú.
"Ta ư?" – Hắn nghiêng đầu, giọng điệu ngân nga. – "Chỉ là một kẻ ngưỡng mộ em thôi. Ngưỡng mộ vẻ đẹp... và cả sự trong sạch không tỳ vết của em."
Từ "ngưỡng mộ" thốt ra từ miệng hắn lại khiến bầu không khí vẩn đục, như thể nó không hề mang ý nghĩa kính phục mà chỉ là sự thèm khát trá hình.
Natsumei đứng lên, lùi về phía bàn thờ. Trái tim nàng đập dồn dập, nhưng không phải vì dục niệm bị khơi gợi, mà là vì một nỗi sợ chưa từng có. Người đàn ông này, hay đúng hơn, thực thể này, hoàn toàn khác với những gì nàng từng đối diện.
"Rời khỏi đây." – Nàng nói, giọng vẫn giữ được bình tĩnh nhưng đôi tay giấu dưới tay áo đã run lên.
Douma bật cười. Tiếng cười trong trẻo, vang vọng khắp không gian, nhưng chẳng hề có chút ấm áp nào.
"Ta đã làm gì em đâu mà em lại bảo ta đi?" – Hắn tiến từng bước, tiếng dép gỗ gõ nhịp nhè nhẹ trên nền đá. – "Nơi đây vốn dĩ quá tĩnh mịch, còn em thì cô độc đến đáng thương. Em không thấy sao? Ta đến để giải thoát em đó, nàng thơ của ánh trăng."
Giải thoát. Từ ấy như lưỡi dao sắc đâm vào lòng Natsumei. Nàng hiểu, bất kỳ "giải thoát" nào từ kẻ này cũng đồng nghĩa với trói buộc vĩnh hằng.
Nến trong chính điện bỗng lay động dữ dội, như phản ứng trước sự hiện diện của hắn. Hơi lạnh len lỏi, băng giá bám lên cột gỗ. Douma dang tay, nụ cười càng rực rỡ khi bước đến gần, chỉ còn cách nàng vài sải.
"Đừng sợ." – Giọng hắn như thôi miên. – "Ta sẽ cho em một cái tên mới. Một chốn mới. Một sự tồn tại mới. Ở đó, em không còn phải cô độc nữa. Em sẽ vĩnh viễn thuộc về ta."
Natsumei run rẩy. Trong đôi mắt nàng, ánh trăng ngoài cửa sổ mờ dần, thay vào đó là bóng hình quái dị nhưng rạng rỡ của hắn. Một phần trong nàng muốn kêu cứu, muốn chạy trốn, nhưng đôi chân lại như dính chặt xuống sàn đá lạnh lẽo.
Và rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, khoảng cách giữa thiên thần và quỷ dữ bị xóa nhòa. Bàn tay băng lạnh của Douma chạm lên vai nàng, giữ chặt lấy. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sức mạnh tuyệt đối, như xiềng xích vô hình.
Ánh nến phụt tắt. Trong bóng tối, chỉ còn lại tiếng cười ngân nga của Douma, và đôi mắt xanh của Natsumei mở to trong kinh hãi.
Đêm ấy, ngôi đền mất đi thiên thần của mình.
Bóng tối phủ trùm chính điện, nặng nề như một lớp màn nhung đen. Ánh sáng từ bên ngoài cũng chẳng thể xuyên qua. Trong khoảng không ấy, Natsumei có thể nghe rõ từng nhịp tim chính mình, vừa dồn dập,vừa nghẹt thở. Nhưng bàn tay đang siết lấy nàng thì lạnh buốt đến mức như hút đi từng hơi thở, từng chút sức lực.
Douma cúi xuống, gương mặt hắn kề sát, nụ cười rạng rỡ như một mặt nạ bằng sứ. "Thật đẹp," hắn thì thầm, "khi đôi mắt em tràn ngập sợ hãi. Ta thích thế này hơn ánh nhìn thánh thiện kia nhiều. Ánh sáng làm ta chói mắt. Nhưng nỗi sợ..." – hắn áp môi gần bên tai nàng, tiếng nói trở thành lời ru ma mị – "...lại hợp với em đến lạ thường."
Natsumei cố gắng thoát ra, nhưng đôi bàn tay kia như xiềng xích sắt, không một kẽ hở. Nàng cảm thấy cơ thể mình yếu dần, không phải vì hắn đang bóp nghẹt mà vì một nguồn sức mạnh lạnh lẽo vô hình đang rút cạn sự chống cự trong nàng.
"Ngươi là quỷ dữ..." – Nàng thì thào.
Douma bật cười giòn tan, như thể đó là lời khen. "Quỷ dữ, thiên thần, tất cả chỉ là những cái danh xưng mà thôi. Điều quan trọng là..." hắn nghiêng đầu, ánh mắt long lanh như thủy tinh phản chiếu ánh sáng ma quái – "...ta đã chọn em."
Ngoài kia, gió rít qua rừng cây, khiến những cánh cửa rung bần bật. Ngôi đền vốn linh thiêng nay bị bao trùm bởi thứ khí lạnh dị thường. Dường như đất trời cũng phải lùi bước trước sự hiện diện của hắn.
Natsumei gắng gượng thốt lên, giọng run rẩy: "Nếu ngươi có ý đồ bẩn thỉu... dung nhan ngươi sẽ—"
"Bị hủy hoại?" Douma ngắt lời, nụ cười càng tươi, hắn đưa tay chạm nhẹ vào má mình. "Ồ, ta biết điều đó Natsumei thân yêu à. Ta đã quan sát em đủ lâu để nhận ra trò đó. Đẹp đẽ quá, phải không? Một lời nguyền thanh lọc, trừng phạt mọi kẻ phàm tục." Hắn khẽ nhún vai. "Tiếc thay cho em... nó chẳng tác động gì đến ta cả. Em không thể hủy hoại ta, thiên thần nhỏ ạ. Vì ta vốn dĩ đã là một con quỷ"
Natsumei bàng hoàng. Suốt bao năm, chưa từng có kẻ nào dám nhìn nàng bằng ánh mắt lộ liễu như thế mà vẫn nguyên vẹn. Tất cả đều hoặc kinh hãi bỏ chạy, hoặc trở thành phế nhân xấu xí. Nhưng hắn... không.
Douma khép quạt, luồn ngón tay dưới cằm nàng, nâng gương mặt trắng muốt lên cao. Ánh trăng hắt qua khe cửa, rơi xuống tạo nên khung cảnh mờ ảo: thiên thần trong xiềng xích của quỷ dữ. "Em không thể chạy đâu."
Hắn không cho nàng thêm một giây lựa chọn. Cánh tay lạnh lẽo quấn quanh eo nàng, thân hình mảnh mai lập tức bị kéo sát vào lồng ngực hắn. Một luồng khí băng giá tràn ra, cuốn lấy nàng như dòng nước xoáy. Cảnh vật trước mắt biến đổi, đền thờ biến mất, thay vào đó là khoảng không vô tận của bóng tối.
Khi Natsumei mở mắt lần nữa, nàng nhận ra mình đang đứng trong một cung điện bằng băng. Trần cao vút, cột chạm trổ tinh xảo, tất cả lấp lánh như những lưỡi dao sắc. Không một ngọn nến, không một vệt lửa – chỉ có ánh sáng lạnh lẽo phản chiếu từ những tảng băng bất tận. Không gian ấy đẹp đẽ, nguy nga, nhưng lạnh lẽo đến rợn người, như một cỗ quan tài khổng lồ.
"Chào mừng đến phủ riêng của ta." – Douma giang tay, xoay một vòng như đứa trẻ khoe đồ chơi. "Từ nay, nơi đây cũng sẽ là nhà của em."
Natsumei lùi lại, đôi bàn chân run rẩy trên nền băng trơn. "Ngươi không thể..."
"Không thể?" Douma nghiêng đầu, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm. "Ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Ta là Douma – Thượng Huyền Nhị. Giáo chủ của Thiên Đường Vĩnh Cửu." Hắn bước đến gần, hạ giọng ngọt ngào: "Và em... sẽ là thiên thần duy nhất của ta."
Lời nói ấy như lưới nhện siết chặt. Natsumei vùng vẫy, nhưng càng chống lại càng bị bủa vây.
Hắn khẽ đặt bàn tay lên ngực nàng, ngay chỗ trái tim đang đập loạn. Nụ cười Douma bừng sáng, đôi đồng tử xoáy sâu vào đôi mắt xanh đang giãy giụa. "Ta sẽ xóa bỏ cái tên Natsumei. Từ nay, em là của ta, sống bằng tên ta ban."
Câu cuối cùng vang vọng trong cung điện như một phán quyết. Và trong phút chốc, Natsumei cảm thấy hơi ấm của mình đang bị rút cạn, thay bằng một luồng khí lạnh ghê rợn, len lỏi khắp mạch máu.
Nàng muốn hét lên. Nhưng giọng nói ngọt ngào ấy lại lấn át tất cả.
"Đừng sợ... rồi em sẽ quen thôi. Rồi em sẽ nhận ra, nơi duy nhất em thuộc về... chính là ta."
Ánh mắt xanh kia, từ nay về sau, đã rơi vào vòng xiềng xích không thể phá vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com